Thời qian trôi qua nhanh thật ,
ngày trôi qua , tháng quay lại , mới đó đã đến 49 ngày của bố mẹ Tịnh Hy và em út .
Trái tim cô đau nhói trong đầu luôn nghĩ 'vì sao lúc đó không đi chúng với ba mẹ '
trong lúc đang cúng viếng ba mẹ thì chủ nợ biết được tin LÃO lâm chết liền đến tịch đòi nợ,
Tịch thu căn nhà và đuổi Tịnh Hy ra khỏi nhà .
Cô ôm ảnh của ba mẹ đến nhà bác ở nhưng bị bả đuổi ra vì bả cũng không phải là bác ruột , chỉ là chị nuôi của mẹ thôi .
nhà bà ta cũng không giàu hơn tịnh hy mấy nên tịnh hy thông cảm được .
Cô cứ đi mãi đi mãi cuỗi cùng mệt lả rồi ngất ở ngoài đường rồi được ,
Mở mắt ra , cô không biết đây là đâu . Chỉ biết là mình đang ở trong một lâu đài có rất nhiều người , nói là lâu đài nhưng thực chất nó là một biệt thự to nhất mà tịnh Hy từng thấy
Trong lúc miên man , cô nghĩ mình đang là mơ nhưng nó là một hiện thực mở đầu cho cuộ đời cô sau này
Trong lúc đang nghĩ ngợi không biết là mơ hay thực thì có một người kêu lên .
Mợ chủ ơi ! cô bé ấy tỉnh dậy rồi này
Một người phụ nữ tầm 30 tuổi , ăn mặc quý phái từ xa xa bước đến âu yếm hỏi han cô
Cháu có làm sao không ? -Mợ chủ hỏi
Cô chỉ biết gật đầu , không nói được thành tiếng vì khát
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro