Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến cởi áo blouse trắng, sau đó mặc lại chiếc áo khoác đen mà anh đã mặc lúc sáng khi đi làm, cuối cùng đưa mắt kiểm tra bản báo cáo phẫu thuật trên bàn một lượt, xong xuôi đâu đấy mới chuẩn bị tan làm. Thấy anh chuẩn bị rời đi, Tất Bồi Hâm vội vàng chống tay đứng dậy, cậu trai kéo khẩu trang xuống lộ ra quá nửa khuôn mặt, hướng về phía
anh vẫy vẫy cánh tay, nhe răng cười:

- Bác sĩ Tiêu vất vả rồi, ngày mai
gặp lại!

Tiêu Chiến cười, cũng không quay đầu lại nhìn cậu. Anh bước đi, cánh tay giơ lên vẫy vẫy như đáp lại

Từ hồi Tất Bồi Hâm đến bệnh viện thực tập, sau đó thì được phân đến chỗ anh làm việc, mỗi ngày khi anh tan làm cậu ta đều nói với anh một câu như vừa rồi. Ngày nào cũng vậy, vẫn luôn là đôi mắt
cười híp lại cùng giọng nói lanh lảnh cao vút, lanh lợi và tràn đầy sinh lực, như thể cái người vừa hỗ trợ Tiêu Chiến trong phòng phẫu thuật suốt năm tiếng đồng hồ kia không phải là cậu ta.

Đôi lúc Tiêu Chiến cảm thấy bản thân có chút ngưỡng mộ Tất Bồi Hâm, hoặc là nói anh ngưỡng mộ thứ nhiệt huyết tuổi trẻ luôn cháy hừng hực nơi cậu, đó là thứ nhiệt huyết vẹn nguyên chưa từng thay đổi. Nhất là khi nhiệt huyết đó luôn được mang đến cho anh vào những buổi chiều muộn, hay đổi khi là những buổi trời đã về khuya. Thực ra Tiêu Chiến cũng không
biết nên gọi điều này là gì, một món quà sao, hay là một sự châm chọc?

Hôm nay, khi Tiêu Chiến chuẩn bị tan làm thì nhận được một ca phẫu thuật khẩn cấp, đến khi kết thúc thì ngoài trời đã tối, ngẩng đầu nhìn lên còn có thể thấy vài ngôi sao. Anh đi đến quán nhỏ
trước bệnh viện mua một cái bánh rán hoa quả, dì bán hàng đã quen với khẩu vị của anh, cũng không để anh kịp gọi món đã có thể nói ra vị mà anh thích ăn.

- Không rau thơm, thêm ớt cay,
đúng không con trai?

Cảm giác được người khác ghi  nhớ này có chút ngoài ý muốn, mệt mỏi cũng xem như giảm đi vài phần, trong lòng anh không khỏi cảm thấy biết ơn.

Bảo sao giờ này vẫn còn chưa ăn uống gì, mấy vị bác sĩ trẻ các cậu đúng là vất vả quá rồi.

-  Dì à, con năm nay cũng 30 rồi, không còn trẻ nữa.

-  Thật sao? Dì nhìn cậu còn tưởng
mới hơn hai mươi, trông cậu trẻ
lắm.

Anh mỉm cười, trên mặt cố gắng không để lộ ra vẻ ngại ngùng, thể nhưng hai tại vẫn không kìm được khẽ nóng lên. Da mặt Tiêu Chiến vốn mỏng, dù rằng đối với mấy lời khen ngợi của người khác không quá để tâm nhưng nếu lỡ có nghe
được vẫn không tránh được có chút không biết phải làm sao, chỉ đành dùng nụ cười để lấp liếm.

Trời muộn cũng bắt đầu lạnh dần, dì bán hàng đã chuẩn bị thu dọn quán. Bà không để Tiêu Chiến có cơ hội từ chối, nhanh chóng đưa hết số thịt thăn và bánh rán còn lại cho Tiêu Chiến.

Bánh rán mới làm vẫn còn nóng hôi hổi, khói trắng bốc ra từ chiếc túi trong tay, thế nhưng Tiêu Chiến cũng không muốn ăn ngay. Nếu cứ như vậy vứt đi thì lại quá lãng phí, anh buộc một nút trên túi ni
lông, sau đó cất vào túi áo khoác lông khiến nó phồng lên thành một khối nhỏ, trong lòng tính toán khi nào về nhà nếu có đói bụng thì đem hâm lại là có thể ăn được.

Chiếc áo khoác này, là Vương Nhất Bác tặng anh.

Lúc đó hai người họ còn chưa kết hôn, quan hệ mới chỉ dừng lại ở mức huynh đệ hàng xóm. Vương Nhất Bác dùng số tiền đầu tiên mà cậu kiếm được mua cho anh chiếc áo lông này. Anh vẫn nhớ rõ mùa đông năm ấy, khi lần đầu tiên khoác áo lên người liền cảm thấy túi của nó rất lớn, bản thân còn ngốc nghếch cùng Vương Nhất Bác cá cược xem liệu chiếc túi này có thể bỏ vừa cả hai bàn tay vào không, người nào thua thì phải ăn hết một hộp kem.

Mùa đông mặc quần áo dày khiến cả người to hơn mấy vòng so với bình thường, tay giơ ra cũng không đủ dài, anh đã thử rất nhiều lần vẫn không thể nhét cả hai tay vào cùng một túi, cứ một mình loay hoay xoay vòng vòng. Lúc vừa định nhận thua, Vương Nhất Bác bỗng nhìn anh mỉm cười, một tay đưa ra về phía anh:

-  Cho anh mượn một tay này, anh
có lấy không?

Lúc đó anh cảm thấy nụ cười của Vương Nhất Bác sao mà kiêu ngạo, thằng nhóc này một chút mặt mũi cũng không thèm để lại cho anh. Sau đó chỉ đành tỏ vẻ hờn dỗi túm lấy cái tay đang đưa ra của cậu nhét vào trong túi áo.

Hai người bọn họ, mỗi người một tay dính sát lấy nhau bên trong túi áo khoác, tưởng chừng như khe hở sót lại còn không lọt vừa một ngọn gió, đúng là vừa khít. Tiêu Chiến thắng.
Thế nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu. Lúc ấy bàn tay Vương Nhất Bác dán lên mu bàn tay anh, anh còn cảm giác được da thịt mềm mại đang ôm lấy tay mình, năm ngón tay cậu vì không gian chật chội mà lồng vào kẽ tay anh, không hiểu sao lại có chút mờ ám tựa như đôi tinh nhân đang đan mười ngón tay để sưởi ấm cho nhau. Tiêu Chiến cảm thấy từng mạch máu của mình đều nóng rực lên, mãnh liệt sôi trào như đang thiêu đốt khắp người anh.

Tiêu Chiến, mày đang nghĩ cái gì thế?
Đây là em trai mày.

Cuối cùng thì hộp kem kia vẫn yên vị trong bụng anh, tiền thì do Vương Nhất Bác trả. Vị thế nào anh không nhớ rõ nữa, dù sao cũng không phải quá lạnh, ăn hết một hộp cũng không đến mức bị hạ nhiệt...

Câu chuyện này, hình như đã là chuyện từ rất lâu rồi.
.
.
.

Hơi nóng của bánh rán tràn ra khắp túi áo, lúc Tiêu Chiến đưa tay vào còn tưởng sắp bỏng đến nơi. Tiêu Chiến nhớ, tay của Vương Nhất Bác hôm đó cũng nóng như vậy, độ nóng đó đến tận bây giờ anh vẫn còn nhớ rất rõ ràng, giống như từng đầu ngón tay cậu mỗi giây đều đang thiêu đốt da thịt anh, để lại đó những dư cảm không thể phai nhạt.

Nhiệt độ bên ngoài sớm đã giảm xuống độ âm, lớp tuyết bên đường cũng không hề có dấu hiệu tan ra, cứ cứng đầu bám trụ khắp hai bên đường, thậm chí có chỗ còn xây được thành đồi tuyết nhỏ. Bàn tay vừa rút ra khỏi túi tiền cũng nhanh chóng cóng lại, anh vội vàng đưa tay lên, hé miệng thổi thổi hai cái. Động tác ngốc nghếch lại có chút đáng yêu này đặt trên người anh thoạt nhìn có chút không đúng với tuổi, nhưng đây vốn là thói quen từ nhỏ, bảo sửa cũng phải chuyện dễ dàng. Từ nhỏ đến lớn, mấy thứ giống như thổi thổi khí này hình như đều có hiệu quả trên người anh.

Hơi thở Tiêu Chiến len theo khoang mũi thoát ra không khí, rất nhanh đã biến thành từng dải khói trắng, sau đó lại bị ánh đèn đường chiếu lên nhuốm chúng thành một màu cam nhàn nhạt. Bước chân chợt dừng lại, anh khẽ ngẩng đầu, ánh mắt đuổi theo làn khói đang dần bay cao đến tận khi nó hòa vào khoảng trời tối đen, cố gắng mấy vẫn chẳng thể tìm thấy nữa.

Bỗng nhiên anh có chút hoảng hốt.

Tự nhiên sao lại nhớ tới chuyện này?

Lúc Tiêu Chiến về đến nhà, vừa mở cửa ra anh thoáng sửng sốt.

Rõ ràng trước khi đi làm anh đã kiểm tra rất cẩn thận, tắt đèn, đóng cửa sổ, ngắt điện rồi mới khóa cửa. Vậy mà vừa nãy mở cửa ra lại nhìn thấy đèn tường trong phòng khách được mở sáng trưng, ánh sáng ấm áp nhàn nhạt chiếu lên tường trắng, bên trên treo một bức tranh hình quạt. Bên cạnh bàn trà xuất hiện một chiếc vali, tờ giấy vận chuyển đơn độc dán trên thanh kéo chưa kịp bóc ra. Đôi giày da đen bóng tùy tiện ném vào trong góc, chính là đôi giày mà Vương Nhất Bác mang trước khi đi công tác.

Tiêu Chiến cuối cùng cũng hoàn hồn, hô hấp bình ổn trở lại, anh chậm rãi đóng cửa, động tác vô cùng cẩn thận. Khoảng cách từ cửa đến phòng vốn chỉ ngắn ngủi vài bước chân cũng bị anh biến thành đoạn đường kéo dài một hai phút.

Không biết hôm nay Vương Nhất Bác đi công tác về lúc nào, về đến nơi đã nằm lăn ra sofa mà ngủ. Cả một thân người to lớn cứ như vậy thả lên chiếc sofa, một bên cánh tay không có chỗ để, buông thống xuống bên cạnh, tay áo của bộ âu phục bị dáng nằm của cậu kéo lên một đoạn làm lộ ra một phần xương cổ tay. Thậm chí Tiêu Chiến còn có thể nhìn thấy mạch máu màu xanh nhàn nhạt nơi cổ tay cậu, đầu ngón tay cũng sắp chạm xuống đất. Chắc là mệt quá rồi, bộ âu phục trên người còn chưa kịp thay ra, cà vạt tùy tiện nới lỏng, sơ mi bên trong cũng mới chỉ tháo được một hàng cúc đầu tiên. Tiêu Chiến đứng đó bỗng nhiên lại có chút xúc động không rõ, anh cúi đầu nhìn cậu, ánh mắt men theo cổ áo lỏng lẻo rồi dừng lại ở xương quai xanh nửa kín nửa hở, hô hấp anh trong thoáng chốc ngưng lại.

Máy sưởi trong phòng khách rõ ràng là không quá tốt, Vương Nhất Bác cứ ngủ như vậy sợ là sẽ bị cảm mất, Tiêu Chiến định vào phòng ngủ lấy chăn đắp cho cậu.

Thế nhưng đế dép lê vừa dẫm lên mặt sàn bằng gỗ liền vang lên tiếng động ngắn ngủi, cho dù anh đã cố gắng bước thật nhẹ nhưng trong không gian yên tĩnh như vậy, tiếng động kia quả thực rất lớn. Vương Nhất Bác sợ ma, mỗi lần đi ngủ đều phải mở đèn mờ mờ, hơn nữa cậu ngủ không sâu, chỉ cần có chút tiếng động nhỏ đã tỉnh giấc. Tiêu Chiến không còn cách nào khác đành cởi dép, đi chân trần vào phòng ngủ ôm lấy chăn bước ra. Nhiệt độ trên sàn nhà tiếp xúc với da thịt có chút lạnh khiến anh không nén được khế rùng mình.

Vừa mới trải chăn ra định đắp lên người Vương Nhất Bác thì cậu đã tỉnh. Ánh sáng bất ngờ khiến lông mày khẽ nhíu lại, cậu đưa tay lên che sau đó mới chậm rãi mở mắt.

Bàn tay cầm chăn của Tiêu Chiến cứng lại giữa không trung, tiến không được mà lùi cũng chẳng xong.

-  Xin lỗi, anh làm em tỉnh giấc...

Vương Nhất Bác day day huyệt thái dương, cố gắng xua đi chút mệt mỏi. Giọng nói cậu vì vẫn chưa tỉnh hẳn, cộng thêm âm khàn khàn từ cổ họng, nghe ra có chút lười biếng.

-  Không sao.

-  Sao hôm nay đã về rồi?

Tiêu Chiến gấp gọn chăn đặt ra sau lưng Vương Nhất Bác để cậu ngồi cho thoải mái, sau đó lại rót một cốc nước đưa cho cậu.

-  Bên kia đã kí hợp đồng xong xuôi rồi

Vương Nhất Bác uống một hơi hết sạch cốc nước, một câu đơn giản cũng đủ vẽ ra dáng vẻ xuất chúng của cậu trong cuộc đàm phán kia. Cậu chưa bao giờ nói với Tiêu Chiến nhiều về chuyện công việc, Tiêu Chiến cũng vậy. Hai người bọn họ đều có công việc riêng của mình, trước mặt người khác cùng lắm cũng chỉ nói qua loa vài câu.

- Ừ. Em ăn cơm chưa?

-  Chưa.

Cuộc đối thoại đến đây thì lâm vào ngõ cụt, vốn ban đầu cũng chỉ là công cụ để phá vỡ không khí gượng gạo không ngờ lại có thể kiên trì nói quá hai câu, quả thực đã ngoài mong đợi rồi.

- À vậy để anh...đi nấu cho em chút gì đó.

Tiêu Chiến xoay người định đi về phía phòng bếp thì lại bị Vương Nhất Bác nhẹ giọng gọi lại.

-  Chờ đã.

Anh dừng bước quay đầu lại, thấy Vương Nhất Bác đã từ sofa đứng lên, cậu xoay người lấy đôi dép nhung hình thỏ con bị anh vứt ở góc phòng khách khi nãy, đi tới đặt xuống trước chân anh:

-  Đi dép vào đã.

Tiêu Chiến nhét chân vào dép sau đó giống như đang trốn tránh, vội vã đi vào phòng bếp.

Thời điểm Vương Nhất Bác cúi người trước mặt anh, đường nét xương sống của cậu hẳn lên lớp áo sơ mi mỏng. Khoảng cách quá gần, mùi nước hoa quen thuộc bất chợt chiếm lấy hô hấp anh. Cậu còn vừa nói vừa đứng dậy, hơi thở ấm áp dường như từng chút một đều chậm rãi rơi xuống khắp cơ thể anh.

Có phải vì Vương Nhất Bác lần này đi công tác quá lâu, khiến choanh cũng sắp quên mất cảm giác lúc bình thường, không khí đêm nay quả thực quá mức ngượng ngùng. Tại sao anh lại mơ hồ cảm thấy thanh âm Vương Nhất Bác khi đi dép cho anh dường như có chút ôn nhu cùng bất lực...
.
.
.

Tiêu Chiến mở vòi nước rửa hai nắm rau mùi, anh nhân lúc có tiếng nước chảy khẽ cúi đầu thở nhẹ một hơi. Anh hi vọng tất cả chỉ là do mình nghĩ nhiều, đại khái là vì hôm nay phẫu thuật xong mệt mỏi quá độ nên mới dẫn đến cảm giác kì lạ như vậy.

Hành động hôm nay của Tiêu Chiến thực sự đã vượt quá giới hạn rồi. Không làm những chuyện không cần thiết, đó chính là điều khoản thứ nhất đã được ghi lại rõ ràng, giấy trắng mực đen trong bản thỏa thuận trước hôn nhân của bọn họ. Vậy mà hôm nay anh lại tự ý quan tâm đến cậu khiến cậu tỉnh giấc, anh đáng lẽ không nên làm điều dư thừa này.

Cũng chỉ là gặp dịp thì chơi mà thôi. Tiêu Chiến là công cụ để Vương Nhất Bác tránh khỏi những cuộc mai mối từ người thân và bạn bè, và trùng hợp là Vương Nhất Bác lại có thể cho Tiêu Chiến một nơi để ở giống như anh muốn. Yếu tố thiết yếu trong cuộc hôn nhân không cứ phải là tình yêu, vì ngoài tình yêu ra, bọn họ có tất cả điều kiện cần để trở thành đối tác.

Có lẽ nếu nói vô tình một chút, bọn họ là do trời đất tác thành, nhưng lại chỉ là thuận theo nhu cầu mà thôi.

***

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến xoay người đi vào bếp, bước chân anh vội vã giống như vừa làm sai chuyện gì để phải trốn tránh cậu. Vừa rồi cậu từ trên người Tiêu Chiến ngửi được mùi hoa quả nhè nhẹ, nhìn qua thì hình như bên túi áo có phồng lên một khối nhỏ, hẳn là trong túi có để đồ ăn gì đó. Vương Nhất Bác không thích mùi đồ ăn ngoài, điều này cũng đã được cậu ghi trong bản hợp đồng. Tuy là hôm nay có lỡ ngửi được nhưng dường như cũng không quá chán ghét như trước nữa, ngược lại khi nhìn thấy chiếc túi áo bên người Tiêu Chiến phồng lên một cục tròn nhỏ còn cảm thấy có chút đáng yêu.

Cậu đối với mùi hương trên người Tiêu Chiến luôn có sự mẫn cảm không thể nói rõ, có thể là vì đã quá quen thuộc, dù sao thì mọi ngóc ngách trong cuộc sống cậu đều lưu lại mùi hương này của anh, chỉ cần khác đi một chút là có thể nhận ra ngay. Giống như vừa rồi, cậu tỉnh giấc cũng chính vì cảm giác khoang mũi trong thoáng chốc bị mùi hương của anh lấp đầy.
.
.
.

Vương Nhất Bác chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân là một người có thể chấp nhận được sự tạm bợ, cậu đối với những chuyện xung quanh mình đều có quy tắc và tiêu

chuẩn vô cùng nghiêm khắc. Thế

nhưng tại sao lúc ấy lại không nói hai lời liền chọn Tiêu Chiến? Cậu không dám nghĩ nhiều, tất cả đều chỉ biết đổ cho duyên phận, giống như cố gắng lừa mình dối người được lúc nào thì hay lúc ấy. Cậu sợ bản thân nghĩ càng nhiều thì sẽ lún xuống càng sâu. Giữa hai người bọn họ khi ấy luôn tồn tại một cánh cửa bằng giấy, cũng là thứ chất liệu chỉ có thể tự cân bằng một cách thật yếu ớt, mà cậu lúc này tạm thời không thể cho phép bản thân phá vỡ đi thế cân bằng ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro