Danh tính của cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần này khi tớ viết cậu sẽ đoán ra ngay vì thế tớ sẽ giấu
Nhưng những câu nói của cậu với tớ dù ít rất ít nhưng tớ vẫn nhớ.  Rất nhớ

Tại sao tớ lại thích cậu nhỉ?  Tớ tự hỏi nhiều lần câu đó. Cậu ác lắm,  rất đọc ác. Thật sự khi nghĩ đến cậu tớ nghĩ đến "Biến đi, con điên, ác độc, điên rồ,... ". Cậu là người duy nhất tớ nghĩ như thế. Chính xác là chưa bao giờ tớ nghĩ như thế ngoại trừ cậu.  Cậu biết cậu đáng ghét lắm không? Tớ căm thù cậu.  Muốn đấm cậu, đánh cậu và chửi mắng cậu mặc dù tớ chả biết lí do là gì.  Cậu là người mà làm cho tớ xử lí mọi việc chậm chạp hơn, nói chuyện với cậu tớ không sao vô tư được. Nói chuyện với cậu mà tớ có cảm giác tớ cứ đơ ra ý. Thật sự rất lạ đấy.  Tớ cảm thấy điều ấy lâu lắm rồi. Tớ cũng đã từng thừa nhận việc tớ thích cậu trong quá khứ rồi với quyển Dairy của tớ. Nhưng rồi thời gian trôi đi,  nó khiến tớ không nhớ nổi lí do vì sao tớ quyết định không thích cậu nữa. Rồi định nghĩa về việc tớ thích cậu cứ thế mờ nhạt dần và tớ đã từng khăng khăng tớ không thích cậu bởi thật sự lúc đấy tớ cũng không nghĩ tớ còn tình cảm với cậu. Và một điều nữa, tớ còn suýt nữa đi vào một mối tình khác 10 ngày kể từ khi tớ thừa nhận cho đến khi tớ bị tạt gáo nước lạnh vào người.  Nhưng mối tình đó quá mờ nhạt về cơ bản nó cũng chưa được sinh ra mới chỉ ấp ủ. Đến khoảnh khắc mà tớ lục lại trí óc của mình, tớ quyết định thừa nhận việc thích cậu,  tớ vẫn còn thích cậu, vẫn luôn thích cậu. 
Cậu biết những hành động nào của cậu làm tớ ấm áp không? Thật ra thì còn số đấy rất ít vì người cậu thích không phải là tớ mà là một người khác nhưng mấy hành động ấy làm tớ nhớ mãi. Đôi khi nó là động lực để tớ nuôi hi vọng (...bí mật nên tớ không kể nữa...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro