Thật khó khăn!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ơi tớ phải làm sao đây?
Lâu rồi nhỉ vậy mà tớ vẫn nhớ cậu.  Tớ tưởng tớ đã quên nhưng không phải. Nó chỉ mờ đi nhưng vẫn tồn tại cậu ạ.
Cứ khi nào tớ quên cậu lại xuất hiện.
Tớ đã quên nhưng đột nhiên cậu lại nhắn tin với tớ và vẫn vậy tim tớ vẫn đập nhanh hơn như trước.
Nếu theo nhật kí của tớ là cũng gần 1 năm rồi, còn theo trí nhớ tớ thì là 4 tháng. Quân nói Quân vẫn chưa quên tớ, Quân nói Quân sẽ không hi vọng nữa. Còn tớ chả biết làm gì để an ủi Quân cả. Tớ nhận ra tớ giống Quân trong khoản này. Tớ cũng chưa xóa được cậu, thỉnh thoảng tớ vẫn còn hi vọng.
Có lẽ tớ phải dừng lại ngay. Lâu lắm rồi tớ cũng quá quen so với việc không nói chuyện với cậu, không nhìn cậu, vì vậy cậu đừng cố gắng gây sự chú ý của tớ được không. Ích kỉ nhỉ đấy là quyền của cậu mà.
Dù sao thì nó cũng đã mờ rồi, nên chắc tớ nên cất nó đi và trở lại như trước. Tớ vừa nhớ ra chiêu thức để giữ im cái miệng của thằng Chân rồi.
Tớ cất nó rồi đấy, đó sẽ là kí ức về cậu. Đến ngày họp lớp  nó sẽ thật thú vị. 
Hì hì ☺ ☺ ☺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro