Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Đêm hôm đó , người nó uể oải .Khuôn mặt tái nhợt .Nó ngồi bên cạnh Thiên Tỉ .)
(Thiên thì nằm trên giường bệnh .Nào là máy móc , dây nhợ đầy người cậu .Vì cậu bị thương rất nặng .)
-Thiên Tỉ ngốc này , tại sao lúc đó lại bảo vệ tớ làm chi hả .-nó trách khóc .
-Cậu có biết là cậu còn có bao nhiêu người cần cậu ko hả .- Nó khóc nói nhỏ .
-Nếu lúc đó tại sao cậu ko để cho tớ chết luôn đi , nếu tớ chết thì cậu đâu thành ra như thế này .-Nó khóc nói.
-Đáng ghét , cậu là đồ đáng ghét .-Nó vẫn khóc .
-Cậu mà ko tỉnh dậy là tớ chết cho cậu coi đó .-huhuhu ....hic ....hic .Tỉnh dậy đi hic ....huhu .-Nó dụi đầu vào vai cậu lấy tay của mình nắm tay cậu .
(Nó nói như thế đổi lại là sự im lặng ).
(Nó ko biết rằng những gì nó nói được Khải quan sát , khuôn mặt Khải có chút buồn.Khoé mắt cay cay ).
"Sở Nghi ko lẽ nhỏ thích Thiên Tỉ hả .Nhỏ có biết ko ngay từ đầu gặp nhỏ là ka thích nhỏ rồi huống hồ bây giờ Nguyên cũng thích nhỏ đấy .Ông trời ơi tôi phải làm sao đây ."-Khải đứng ngoài cửa nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đẹp trai kia , được một lúc nên Khải về phòng.
___________Sáng hôm sau ____________.
*Cốc cốc *-là Ka và Nguyên đây .-Khải nói khi gõ cửa .
-Ờ mời vào .-Nó bật dậy .
-Thiên sao rồi .-Nguyên hỏi thăm .
-  Hazz cậu  ấy vẫn chưa tĩnh dậy .- Nó thở dài , khuôn mặt có chút buồn .
-À , để ka gọi ba mẹ Thiên tới chăm sóc nhé , còn nhỏ đi về nghĩ ngơi rồi tiếp tục việc học đi .- Khải nói .
-Ko , nhỏ sẽ ở đây , nhỏ sẽ ko đi đâu hết cho tới khi  Thiên Tỉ tỉnh dậy .-nó nói nhỏ nhẹ giọng buồn .
-Mọi người về đi , tớ chăm sóc cho Thiên là được rồi .-nó nói .
-Vâỵ  cậu cũng giữ gìn sức khoẻ nhé Sở Nghi .-Nguyên nói .
-Chúng ta đi thôi Nguyên .-Khải lẳng lặng ko thèm nhìn nó rồi kéo Nguyên ra ngoài rồi về nhà .
____Một lát sau ____.
(Mẹ Thiên Tỉ tới bệnh viện với Nam Nam , do bố Thiên Tỉ mắc công việc nên ko thăm con trai được .)
(Bước vào phòng ).
-Dạ chào cô .-Nó nói nhìn cô cười .
-Chào cháu , cảm ơn cháu đã chăm sóc Thiên Tỉ nhà cô.-Mẹ Thiên Tỉ cười .
-Ko , cô đừng cảm ơn cháu , cháu chính là kẻ đã gây ra tai nạn này .Cháu , cháu xin lỗi .-nó hối lỗi .
-Ko sao đâu , thằng bé nhà cô lúc nào cũng vậy , tuy bề ngoài có vẻ lạnh lùng , nhưng thiệt ra nó biết quan tâm người khác , sẵn sàng giúp đỡ mọi người .-Mẹ Thiên nói .
-Thưa cô cháu nghe cậu ấy nói cậu ấy có một người bạn nhưng do tai nạn cậu ấy qua đời , ngày nào    cháu  đều  thấy  Thiên Tỉ buồn cả , thật lòng cháu rất lo cho cậu ấy .-Nó nói nhìn Thiên .
-Hazzz hồi đó  hai đứa nó đang chơi đùa trên bãi biển cô bé kia tên là An Sở Sở chơi với Thiên Tỉ nhà cô  .Do bất cẩn nên Sở Sở đập đầu vào đá rồi chìm dần xuống biển , người cứu hộ tìm mãi ko thấy cho nên mọi người đều nghĩ Sở Sở qua đời .-Mẹ Thiên nói .
-Chuyện là vậy à .-Nó nói .
-Cô thấy cháu  rất tốt với Thiên , có lẽ nào ..?.Mẹ Thiên cười gian .
-Đâu ,....đâu có đâu cháu và cậu ấy chỉ là bạn thân thôi ạ .-nó cười ngượng .
"Con bé này ngoan ngoãn ,hiền lành lại còn dịu dàng với con trai mình ko chỉ vậy mà còn học giỏi , xinh đẹp nữa chứ .Nếu như làm con dâu tương lai của mình thì tốt biết mấy .-Mẹ Thiên suy nghĩ .
-Mama .-Nam Nam nay giờ mới lên tiếng .
-Chào em , em dễ thương quá .-Nó cười .
-Chị tên là Lương Sở Nghi cứ gọi chị là Sở Nghi là được.
-Em cũng chào chị xinh đẹp , dễ thương em tên là Nam Nam .-Nam Nam cũng cười đáp theo .
(Thế là ngày đó trong căn phòng đầy mùi thuốc lại chứa tiếng cười của nó và Nam Nam ).
(Tối .Mẹ Thiên và Nam Nam về phòng nghĩ chỉ còn nó thức canh chừng cậu tĩnh lại chưa  (con nhỏ này nói thức canh người ta mà lại ngủ say như chết ).)
___Sáng hôm sau ______




Chương này hơi ngắn với lại dạo gần đây mình hơi bân .^_^(^^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro