Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hazzz cuối cùng cũng tan học rồi , thật mệt mỏi .- nó vừa nói vừa xếp sách vở bỏ vào cặp .
-Nè Sở Nghi bọn mình về nhé bye cậu .- An vẫy tay  tạm biệt Sở Nghi cùng Phiêu Phiêu đi về .
- Ừ ,pái pai .-nó cũng chào .
_________Về tới nhà _______
(Việc đầu tiên của nó là ăn , ngủ )
-An Sở Sở cậu nắm chặt tay mình được không , mình không bỏ cậu ra đi một mình đâu .An Sở Sở , mình nhớ cậu , mình nhớ cậu .An Sở Sở ...-Nó đang ngủ thì gặp ác mộng làm nó giật mình và đầu của nó rất đau .
-Ôi !Á da á  ,đầu tôi , đầu tôi tại sao đau quá .-Nó nhăn mặt la lớn .
-Hâ ,Tiểu thư cô không sao chứ !-Cô hầu chạy lại chỗ nó .
-Tôi , tôi ,đau ,..-Nói rồi nó ngất xỉu .
(Ba mẹ nuôi của nó nghe tin lập tức chạy tới bệnh viện).
-Bác sĩ con tôi sao rồi .- bà mẹ lo lắng .
-Cháu , không sao có lẽ đây là triệu chứng sắp hồi phục trí nhớ , gia đình cứ yên tâm đi , Lát nữa con bé có thể về .-Bác sĩ nói .
-Vâng ,cảm ơn bác sĩ .-Ba nó nói .
-Con gái chúng ta có lẽ sẽ hồi phục trí nhớ thôi ,có lẽ là vậy ,em yên tâm đi con bé không quên chúng ta đâu .-Người ba an ủi mẹ nó .
-Ừ , mong là vậy .-mẹ nó cười buồn .
(Về phần nó ,nó cũng đã về cùng với ba mẹ ).
(Tối hôm đó lại là bữa cơm vui vẻ của gia đình nó ).
(Bước lên giường :nó ngẫm nghĩ ).
-Hình như trong mơ mình có gặp một cậu bé ,nhưng không nhìn rõ mặt với lại tại sao lại kêu tên An Sở Sở , mà An Sở Sở là ai ,thôi mặt kệ không quan tâm , tiếp tục ngủ thôi .-nó nhảy tót lên giường rồi ngủ .
(Về phần Thiên Tỉ )
(Đêm hôm không ngủ ,chạy ra đám cỏ gần nhà cậu ngồi xuống dưới gốc cây anh đào trong vườn cậu .Ánh đèn đêm sáng quá ,người qua đường lác đác chỉ vài người ,ko khí lạnh lẽo bao trùm lấy cậu .Đêm hôm là lúc cậu nhớ tới một người con gái đáng yêu , hồn nhiên .Cùng vui đùa với cậu trên một bờ biển chứa đầy hạnh phúc .Nhưng định mệnh lại chia cắt hai đứa trẻ đáng thương kia ,Rồi cậu lại khóc ,bên ngoài cậu có vẻ mạnh mẽ , cao lãnh nhưng ít ai biết rằng .Từ khi An Sở Sở mất là từ đó cậu rất yếu đuối nhưng vẫn tỏ ra vẻ lạnh lùng làm người khãc sợ hãi .Đêm nào cậu cũng khóc cả .Khóc cho sự yếu đuối của mình .Khóc vì mấy năm nay đều nhớ tới Sở Sở .:,nói tới đây cậu cũng khóc rồi .)
(Bất chợt cậu đang ngồi một mình bỗng có hai bàn tay vỗ vào vai cậu , cậu quay ra thì thấy đại ca với Nguyên , cậu liền tránh mặt lau nước mắt đi ).
-Lại khóc vì cô bé đó nữa à !!?-Nguyên nói .
-Không ,không có gì cả , tớ không khóc .-Thiên Tỉ nói giọng buồn .
-Này , Thiên Tỉ ,thôi đi đừng buồn nữa ,cậu ấy đã chết lâu rồi ,mà cậu cũng đừng xa lánh với bọn con gái nữa ,người gì đâu gặp con gái là không thèm nói chuyện dù chỉ một câu .-Khải trách .
-Ai nói , hôm trước cậu ta gặp Lương Sở Nghi rồi mới mở miệng đấy .-Nguyên nhìn Khải nói .
-Ơ , ca ...có nghe lộn không vậy Thiên Tổng cuối cùng cũng nói chuyện với con gái kìa  (trừ mẹ cậu ra  ) há, há . E hèm mấy năm trước có ai hứa là không bao giờ nói chuyện với con gái mà .-Khải trêu .
-Bạn cùng bàn chỉ chào hỏi thôi làm quá rồi đó .- Thiên Tỉ lườm Nguyên với Khải .
-À mà mình rất tò mò về cô Sở An An đó cậu có thể kể mình nghe không .-Nguyên nói .
-Ừ ka cũng muốn nghe .-Khải cưa cưa lên tiếng .
-Cậu ấy là một cô bé nhỏ hơn e một tuổi nhưng cậu ta học rất giỏi  nên nhảy lớp rất nhanh .Nên em và cậu ta học cùng lớp hồi Tiểu học .Vẻ bề ngoài cậu ấy rất đáng yêu , dễ thương , làm việc cẩn trọng , ăn nói dịu dàng ,
Đặt  biệt trên lưng cậu ta có cái bớp con bướm son rất đẹp hồi nhỏ nghịch dại nên em thọc tay vào lưng cậu ta để ngắm hình con bướm  son  nên cậu ấy nghĩ chơi em được một  lúc thì chơi lại với em .Nói chung cậu ấy là người tuyệt vời nhất đối với em  ngoài cậu ta ra em sẽ không yêu ai khác đó là lời hứa của em với cậu ta .-Thiên Tỉ nói với giọng hết sức buồn .
-Hay mai chúng ta đi viếng cô ấy đi .- Khải nói .
-Không .-Thiên
-Vì cô ấy mất tích xác vẫn chưa tìm thấy nên không có bia mộ .-Thiên nói .
-Những người cứu hộ không tìm thấy có lẽ cậu ấy đã chết .-Thiên
-Ừm vậy chúng ta vào ngủ đi .-Nguyên nói .
-À mà tháng này chúng ta có lịch trình gì không ?-Thiên nói vói Khải .
-Không anh Bạng Hổ nói chúg ta sẽ được nghĩ tận 3 tháng lận .-Khải nói đưa ba ngón tay lên .
-Ừ ,thôi chúng ta vào nhà thôi .-Nguyên nói
____Ba người cùng vào phòng _______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro