Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___________Tối hôm đó __________
(Nó vừa tắm xong bước ra ngoài với bộ dạng. áo sơ mi trắng , mỏng   nhìn vào có thể thấy tấm lưng của nó (hiện ra là một cái bớp hình con bướm son ) và dài  tới nổi  phủ chiếc quần  ngắn của nó để lộ đôi chân   dài , trắng nõn nà .Tóc ước ,xoã ngang vai còn vài giọt nước lăn xuống cổ .Cũng hơi gợi cảm đó chứ 😅, nó chưa kiệp thay lại quần áo gì thì ,.........).
-Kính Kong , .....kính kong .- Tiếng chuông cửa .
-Tôi ra ngay .-(Chưa kiệp thay đồ nó đã ra ngoài mở cổng ).
(Nó chạy ra mở cổng do ở ngoài đó tối nên ko ai để ý ).
-Chào ,....-Nguyên và Khải nói còn Thiên thì chỉ vẫy tay chào nó .
-Mời các cậu vào .-Nó nói .
-Ừ .-Nguyên nói .
(Vào nhà ....... ).
-Ơ ......ơ .....Tụi mình ,....tụi mình không thấy gì cả ....-Ba cậu đồng thanh nói rồi quay mặt chỗ khác vì mặt ai cũng như trái cà chua .
-Sao ????????- Nó còn ko để ý mình đang mặc gì !!.
-Cậu ,  mặc đồ .-Thiên  Tỉ quay mặt chỗ khác giọng nói ngượng ngạo .
-Á , Á tớ xin lỗi ( con này từ đầu tới giờ nó là người xin lỗi nhiều nhất ).- Nó bỏ chạy lên phòng thay quần áo .
(Cảnh tượng đó đã kết thúc ).
- Hazzz , thiệt là hú hồn .- Khải thở dài .
-E , .......e ....cảm thấy hơi ngại .- Nguyên nói nhưng mặt vẫn đỏ .
(Ba mẹ nó hôm nay  việc ít nên về sớm .)
-Sở Nghi ơi , ra mở cửa nào con.- mẹ nó nói lớn .
-Vâng con ra đây .- Cuối cùng nó cũng thay đồ xong rồi đi ra mở cửa .
(Bà mẹ này thật là kỳ có chuông ko bấm mà đứng đó hét .)
______  Bố mẹ nó vào nhà ____
-Các cháu là ,....- mẹ nó chỉ tay vào 3 cậu .
-Dạ , chào cô chúng cháu là bạn của Sở Nghi và là hàng xóm mới nên tối nay bạn ấy mời bọn cháu đến ăn tối cùng .- Đại ka nói .
- Ừm vậy à .- Ba nó nói .
-A , cơm xong rồi mọi người vào ăn đi .- Nó bước ra từ bếp nói.
- Ừ .- Thiên nói .
________ Vào bàn ăn ______
- Sở Nghi cậu ăn nhiều vào .- Nguyên gấp tôm cho Sở Nghi .
" Cả bàn đơ trước hành động của Nguyên " .
(Nguyên mới phát hiện 8 con mắt nhìn cậu và nó chằm chằm ).
-A ko có gì mọi người ăn tiếp đi .- Nguyên đánh trống lãng .
(Nó thì nãy giờ đỏ mặt đã bị mẹ nó chú ý ).
-Sở Nghi sao mặt con đỏ thế .-Mẹ nó nói .
- Dạ không có gì , thời tiết nóng quá thôi .- Nó chả cuối đầu vào chén cơm .
(Hai  chàng kia vẫn im lặng từ nãy tới giờ ).
- Các cháu  có thể giới thiệu mình được không .- ba nó lên tiếng .
-Dạ con tên Vương Tuấn Khải 19t .-Đại ka nói.
- Cháu tên  Vương Nguyên bạn cùng lớp với Sở Nghi .
- Còn cháu tên Dịch Dương Thiên Tỉ bạn cùng lớp với Sở Nghi .
-Chả phải các con là TFboys sao .- mẹ nó ngạc nhiên vì chỉ nghe danh TFboys chứ chưa từng gặp .
-Vâng ạ .-Đại ka nói .
-Mà khoan , Dịch Dương Thiên Tỉ con có phải là con của tập đoàn Dịch gia thân với tập đoàn An gia không .?-Ba nó có vẻ bất ngờ .
-Vâng ạ .- Cậu lễ phép .
- Không ngờ ta  có thể gặp được con trai của Dịch gia quả như lời đồn , mỹ nam cao lãnh .-Ba nó cười .
-Cả ba cháu rất có tài năng đó , hát hay , mỹ nam còn học giỏi ,con của tập đoàn lớn   nữa chứ mặc dù là ta chỉ nghe sơ qua ba cháu thôi .- Mẹ nó cũng cười .
- Bọn cháu không dám ,..- Thiên bỗng nhiên cười nói với mẹ nó nhưng lại làm nó đơ .
" Đồng điếu này , sao quen thuộc thế này " nó nghĩ thầm thì bị dật mk bởi tiếng nói của mẹ nó .
"Khải này giờ chỉ ngắm nó bỗng tym cậu đập thình thịch cảm giác này , .......thôi đi nghĩ bậy bạ "
______ Buổi ăn tối cũng kết thúc ____
(Ba cậu chào tạm biệt bố mẹ và nó rồi ra về ) .
________ Tối đó _______
-Sở Sở cậu đâu rồi , Sở Sở về đây nhé , An Sở Sở .- (Ác mộng của nó là từ lúc gặp Thiên Tỉ cho tới giờ đêm nào cũng Sở Sở , An Sở Sở .)
-Đầu tôi ,.............mẹ ơi ......đầu con đau quá .....-Nó la lớn.
-Con gái con sao thế đau lắm hả con .-Bố mẹ nó hốt hoảng chạy lại .
- Mẹ con ....đau......- Nó đã ngất xỉu .
- Con con gái .- bố nó nói .
(Hai ông bà đưa nó lên giường vì đêm hôm bác sĩ ko tới đành cho nó uống thuốc giảm đau đầu .)
___________Chỗ Thiên Tỉ __________
(Cậu cứ trằn trọc ko ngủ được cho nên ra bãi biển hóng gió )
-Bãi biển này .......tao ước có thể làm những ngọn sóng kia cứ vỗ vào vỗ ra biển như thế thì sẽ ko có cảm xúc ko có buồn cũng chẳng vui nói tóm lại tao ước lúc trước mình được làm sóng biển thì có lẽ sẽ đi cùng Sở Sở tới nơi nào đó chắc hạnh phúc lắm .- bất giác giọt nước mắt kia lăn dài trên khuôn mặt mỹ nam kia .
- Sở Sở này , mình có một cô bạn giống cậu vậy đó cô ấy rất dịu dàng lại đáng yêu , làm việc gì cũng suy nghĩ rồi làm , cô ấy còn là học bá đáng lẽ ra cô ấy nhỏ hơn mình một tuổi vì kỹ năng học của cậu ấy rất nhanh nên đã nhảy lớp nên mới học chung với mình nè .-Cậu nói buồn .
-Nêú tính không nhầm nếu cậu còn sống là bằng tuổi cậu ấy đó mình ước gì cậu ở đây với mình nhưng ước mơ chỉ là ước mơ. - cậu lại khóc .
( Đâu ai biết được những câu nói của cậu lọt vào tai nó : Vâng vì lúc bố mẹ nó ra khỏi phòng nó liền tỉnh dậy , nằm đó chán nên đi dạo trên bãi biển buổi tối ở Bắc Kinh  khi cậu vừa ra thì nó đã tới từ bao lâu nên những gì cậu nói nó đều nghe .)
-Thiên Tỉ .- nó gọi cậu thì cậu vội lau nước mắt đi .
-Cô ra đây làm gì ? - Thiên lạnh giọng .
-Bộ tôi ra đây cũng có lý do à .-Nó nói lại .
-Cậu sao thế , khóc à .-Nó nói giọng lo lắng .
- Tôi buồn thì không liên quan gì tới cô chứ .- cậu nói .
- Sao cậu buồn vậy ?- Nó tò mò hỏi .
...........im lặng vài s
- Tôi nhớ một cô bạn !- cậu giọng buồn .
-Tôi cũng vậy .- Nó nói .
- Buồn vì điều gì ?.Cậu nói .
-Nhớ bố mẹ .?Nó nói vẻ mặt cũng buồn đi .
-á hahahahaha ...-cậu cười lớn để lộ đồng điếu .
-Cười gì bộ cậu vui lắm hả ?.-mặt nó tối sầm .
-Chứ ba mẹ cô ở nhà đấy .- Cậu chưa hết cười .
-Ko!- nó nói .
-Ko????-Cậu khó hiểu .
-Ba mẹ hiện giờ của tôi là ba mẹ nuôi , vì cách đây 10 năm trước tôi bị thương đập đầu mạnh vào vật gì đó nên bị thương rồi mất trí nhớ may mà họ thương tình đưa tôi sang Anh ở đó, nhưng công việc bên đây có chúc sai sót nên ba mẹ nuôi của tôi mới chuyển tới đây sống .- nó buồn .
- Ko biết bây giờ ba mẹ tôi ra sao họ có vui , họ có hạnh phúc hay là buồn khi mất đứa con như tôi không hay là họ không còn trên đời này nữa .-Nó cuối cùng cũng khóc , khóc rất nhiều khóc như chưa từng khóc .
(Bỗng nhiên )
-Vai tôi đây dựa vào mà khóc .- cậu đưa tay nghiêng đầu nó xuống vai mình .
(Cảm giác đó rất ấm áp được dựa vào vai của Thiên Tỉ) -Tôi  cũng nhớ một người   nếu cậu ấy còn sống thì trạc tuổi cậu đấy nhưng tiếc rằng ....- cậu nói đủ nó nghe .
- Tiếc ???- nó khó hiểu nhưng vẫn còn khóc .
- Cách đây khoảng 10 năm tôi và cô ấy lúc ấy vẫn còn bé hai đứa chơi đùa ở biển thì do tai nạn nên cậu ấy đã chìm xuống biển rồi mất tích , người cứu hộ tìm mấy tháng trời  nhưng chưa có tin tức gì có lẽ cậu ấy đã chết .- giọng cậu buồn hết sức .
- Thôi cậu đừng buồn nữa cậu nghĩ đi nếu cậu buồn thì cậu ấy ở thế giới bên kia có vui được không , có đôi lúc cậu rất lạnh lùng nhưng tớ nghĩ cái lạnh lùng đó chỉ là cái bọc bên ngoài của con người cậu mà thôi , đừng buồn , tớ tin rằng nếu cậu vui vẻ , hoà đồng thì cô gái bên thế giới kia được  đầu thai một cách hạnh phúc đấy .- Nó nói an ủi cậu .
(Những lời nói đó đã thắm từng chút từng chút một vào đầu cậu , nghe không sót một chữ nào ).
-Cảm ơn cô đã an ủi tôi , cho tôi thêm động lực trong cuộc sống , chúng ta sẽ mãi mãi là bạn nhé .- cậu rơi nước mắt nhưng không buồn chỉ vui vì được cô an ủi .
- Vậy cậu hứa tới tớ một điều được không ?.Nó cười nói .
- Điều gì ? -Cậu hỏi .
-Cậu hứa với tớ là cậu sẽ vui vẻ lúc nào cũng cười tươi và đừng buồn nữa nhé .- Nó nói .
-Tớ hứa .- Cậu ôm nó làm nó đơ .
(Cảm xúc của hai bên đều rất ấm áp ) .
(Cái ôm ôm ấp ấp của hai người bỗng lọt vào mắt Khải .Thật ra là lúc Khải ngủ ko được nên ra biển hóng gió liền thấy Thiên ôm nó nói gì đó có vẻ vui vẻ làm Khải khó chịu trước cảnh tượng này nên đã quay về .)
-Thôi chúng ta về nhé .- Thiên cười nói.
-Ừ .-Nó nói .
(Thế là hai con người đi dọc bờ biển để về nhà ,ông trời không phụ lòng Thiên Tỉ đã cho cậu được gặp lại nó , còn về việc hai người có nhận ra nhau hay không đó là tự hai người quyết định chứ ông trời ko động vào ).
"An Sở Sở tớ vui lắm "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro