Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Sau khi băng bó vết thương xong cậu lấy áo khoác của mình kêu nó mặc vào .)
-Này áo khoác của tớ cậu khoác tạm đi .-Cậu đưa cho nó nhưng mặt thì ko dám nhìn nó .
-Ừ , cảm ơn cậu .-Nó liền hiểu ra rồi cảm ơn .
-Vậy chúng ta về thôi .-Nó nói rồi bước ra khỏi giường, đi đứng ko vững .
-Cậu , có đi được ko ?.-Thiên Tỉ lo lắng hỏi .
-Tớ , đi được cậu yên tâm .-Nó nói .
(Thế là nó và cậu cùng đi về nhà , nhưng khi đi ra cửa thì nó bị ngã vì những vết thương kia làm nó đau nên đi ko nổi , thế mà nó vẫn nói là mình ko sao ).
-Đấy , đi được đấy hả ?-Thiên Tỉ trách .
-Để tớ ,cõng cậu về .-Thiên nói rồi bảo nó lên lưng cậu.
-Ừ vậy cảm ơn cậu .-Nó nói .
(Trên đường đi ).
-Cậu đó chỉ biết nói xin lỗi với cảm ơn ko nói cái khác hả .?-Thiên nói .
-Ừ thì đâu còn gì để nói cơ chứ .-nó nói .
(Nó giơ hai tay lên cao làm nó mất thăng bằng xém ngã đè cậu .)
-Nè ngồi yên chút đi , nhoi dị .-Cậu cười nói .
-Ngồi thì ngồi yên .-Nó ngoan ngoãn nghe lời .
-À mà sao fans ko phát hiện thế ?-nó hỏi rồi nhìn ra đằng sau .
-Đây là con đường tắt nên ko có ai phát hiện đâu .-Thiên Tỉ nói .
-Ừ .-nó đáp lại rồi choàng tay mình vào cổ Thiên Tỉ dựa mình vào cậu làm cậu đỏ mặt .
"Ơi cảm giác sao hạnh phúc quá , ở bên cậu mình rất vui Thiên Tỉ "-Nó nghĩ .
-Để tớ đưa cậu vào nhà nhé .-Thiên Tỉ nói .
-Cảm ơn nhé .-Nó đáp .
-Đừng cảm ơn làm chi bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện bình thường mà .-Thiên Tỉ nói .
(Thế là cậu đưa nó vào nhà  kêu nó lên phòng nghĩ ngơi rồi cậu mới về .)
____________Về nhà cậu ___________.
-Thiên Tỉ sao giờ này em mới về .-Khải nói .
-Sở Nghi gặp chút chuyện cho nên em giải quyết giùm cậu ấy mà .-Thiên nói .
-Sở Nghi có chuyện gì ?-Khải lo lắng hỏi .
-Lúc ở trường em thấy cậu ấy nằm dưới bãi cỏ người thì máu me nên em ........mới băng bó vết thương giúp cậu ấy rồi đưa cậu ấy về nên em về nhà mới trễ .-Thiên nói .
-Để anh qua hỏi thăm nhỏ ấy .-Khải lo lắng .
(Khải định bước ra khỏi nhà thì bị Thiên nắm tay lại)
-Cậu ấy đang nghĩ ngơi .-Thiên nói như ko muốn cho Khải gặp Sở Nghi .
-Vậy thôi .-Khải nói lạnh giọng rồi bước lên phòng .
(Nguyên thì nãy giờ chứng kiến hai người đang nói chuyện , Nguyên  lo cho Sở Nghi lắm, cậu liền lên sân thượng đứng hóng gió thì , có bàn tay vỗ vào vai Nguyên .)
-Thiên là cậu à !-Nguyên nói vẻ mặt khó chịu .
-Ùm
-Cho tớ hỏi cậu thích Sở Nghi à ?-Thiên bỗng nói ra một câu làm Nguyên suýt té ngửa .
-Có lẽ ,-Nguyên nói .
-Ừ .-Thiên Tỉ nói rồi bỏ đi .
"Thiên Tỉ nói cho tớ biết cậu có thích Sở Nghi ko ? Chắc cậu cũng thích cô ấy nhỉ "-Nguyên nghĩ .
(Thiên Tỉ liền ra biển dạo , hôm nay cậu có nhiều tâm sự nên chả biết tâm sự với ai )
-Sở Sở nếu cậu ở đây thì tốt quá , có thể tâm sự cùng tớ .-Cậu nói rồi ngồi xuống bờ biển .
(Thiên Tỉ đang ngồi rồi nhìn thấy nó nên cậu liền lại chỗ nó .)
-Sao ko nghĩ ngơi ra đây làm gì ?-Thiên Tỉ nói .
-Tớ cũng ko biết mình ra đây làm gì !- Nó cũng nói .
(Cảnh biển thật đẹp hình ảnh một bé gái và một bé trai nô đùa vọc nước tung toé .Cô bé đó miệng nở nụ cười lộ chiếc răng khểnh rất duyên dáng , đáng yêu .Cậu bé kia rất ấm áp , lại dễ thương mỗi khi cười ra để lộ đồng điếu dễ thương .Hình ảnh đó rất hạnh phúc ùa về tâm trí Thiên Tỉ)
(Nó và cậu ngồi đó nó bỗng nhiên tựa vào vai cậu như cần cậu che chở ).
-Cho tớ mượn vai cậu .-nó nói
-Ừ - Thiên Tỉ trả lời .
(Hai người ngồi đó chả nói câu nào nó thì buồn ngủ nên ngủ bên vai cậu ).

(Chương này ngắn thông cảm nhé ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro