Ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi chiều tà những làn gió mát rượi thoang thoảng mát mẽ giữa hai đứa bé chạc 7/8 tuổi đang tung tăng vui đùa trên bờ biển .Cô bé đó tên An Sở Sở rất dễ thương nói nhiều lắm lại còn đùa nghịch với cậu con trai kia nữa chứ .thỉnh thoảng cậu ấy lại cười rất tươi để lộ hai đồng điếu rất ư là dễ thương .Vâng cậu bé đó không ai khác là Dịch Dương Thiên Tỉ .Đang chơi trên bờ biển Sở Sở nắm tay Thiên Thiên xuống biển vọc nước ước hết cả mình hai đứa bé cười cười nói nói vui vẻ bổng cô bé không chú ý bị trược chân bị đập quá mạnh vào tảng đá to ,máu rỉ ra từng chút từng chút rồi ngày càng nhiều .Thiên Thiên la lớn cậu chạy lại nắm tay cô bé nhưng ko kiệp nữa rồi cô bé đã chìm dần xuống nước ..hôm đó cậu khóc rất nhiều nhiều lắm ,ba mẹ cô bé cho người tìm nhưng vẫn ko thấy. tìm ngày này qua ngày khác ,tháng này qua tháng khác ,nhưng vẫn không có tin tức gì của cô bé ,bố mẹ Sở Sở buồn lắm bà mẹ thì khóc ,chả ăn uống gì ,người chồng thấy vậy chỉ có thể dỗ dành .Còn Thiên Thiên ngày này ,ngày khác cậu đều đến bãi biển nơi đó có hai đứa trẻ nô đùa hạnh phúc lẽ ra cậu định nói là cậu thích Sở Sở ,lớn lên sẽ cưới cô ấy ,đâu ngờ cô ra đi sớm như thế và bây giờ cậu không còn vui vẻ như trước nữa rất lạnh lùng ,ít nói ."Sở Sở mình không tin bạn chết đâu bạn về với mình đi mình nhớ bạn lắm "
________10năm sau _______
Ở một nơi nào đó ở Bắc Kinh .
-Sở Nghi dậy con ăn gì mà ngủ nướng thế. -mẹ nó bảo -hozzz cho con ngủ đi con chỉ mới về nước thôi mà mẹ.(nó còn ngáy ngủ ).
-Được rồi !My ngủ cho lắm vào rồi thành heo .-mẹ nó bỏ ra phòng .
"Còn nó thì ngủ tiếp "
____Gia Đình Nó trước kia là ở Anh vì ba kí hợp đồng một Cty bên Trung nên chuyển nhà qua Trung ở tiện thể cho nó học ở đây vì nơi đây có nền giáo dục rất tốt với thành tích của nó thì khỏi chê ."
Bố là chủ tịch lớn của công ty CYU .
Mẹ làm hiệu trưởng một ngôi trường lớn ở Bắc Kinh .
Hai người này vẫn chưa có con cách đây khoảng 10 năm hai ông bà này vô tình gặp nó khi ở Bắc Kinh thấy nó nằm trên bãi cát , người thì đầy máu ,đặc biệt là ở chỗ đầu máu rất nhiều .Hai vợ chồng liền đưa nó vào bệnh viện .Bước ra bác sĩ nói -Con bé mất máu quá nhiều may mà hai người đưa tới kiệp thời nếu không thì ....!
-Vậy bây giờ con bé sao rồi thưa bác sĩ -(người đàn ông đó nói ).
-Con bé không sao nhưng ....!!-bác sĩ ngập ngừng .
-Nhưng sao ạ? -(người phụ nữ kia lo lắg).
-Con bé bị mất một phần trí nhớ khá lớn ,do va mạnh vào vật gì đó , nhưng anh chị yên tâm chỉ cần động viên con bé thì có thể trí nhớ của bé sẽ hồi phục một thời gian khá lâu nếu nhanh thì mất tới nửa năm ,lâu thì tới mấy năm .-bác sĩ ôn tồn nói .
-Vậy khi nào con bé mới suất viện thưa bác sĩ ?-người đàn ông nói .
-Khoảng 2 tuần sau nhé .-bác sĩ nói .
-Vâng ạ cảm ơn bác sĩ .-người phụ nữ cuối chào .
________2 tuần sau _____
Cô bé tỉnh dậy .
-Ôi đâu đầu thế này .-nó ơm đầu nhăn mặt rất đáng yêu .
-Tại sao mình lại ở bệnh viện .-nó nhìn quanh .
"Cạch "
-À con tỉnh rồi à !.-người phụ nữ bưng tô cháo bước vào .
-Cô là ????-nó ngơ ngơ .
-Cô tình cờ gặp con ở bờ biển thấy con bị thương nên đưa con vào bệnh viện .
-Gia đình con đâu ?con là ai ?-nó hỏi .
-Cô ko biết mấy ngày nay cô đi tìm nhưng ko thấy cô xin lỗi .-cô ơm nó vào vòng .
-Ko sao ạ để con tự tìm cô nghĩ ngơi ở đây đi .-nó ứa nước mắt .
"Bây giờ mình đành đi thôi ,bố mẹ ơi tại sao con không nhớ gì hết nè ,gia đình con là ai ,ngay cả con cũng chả biết mình là ai đi đâu đây bây giờ ."-nó nghĩ bụng .
"Cạch"
-À con bé tỉnh rồi à -người đàn ông đó vào .
-Em lại anh bảo này .-người đàn ông đó vẫy tay bảo người phụ nữ ra ngoài có việc .
-Vâng ,có chuyện gì -người phụ nữ nói
-Chúng ta có thể nhận con bé làm con nuôi được không với lại gia đình ta có điều kiện cho con bé một cuộc sống mới với bao đứa bé khác anh cũng làm thủ tục nhận con rồi em thấy sao .-người đàn ông nói .
-À ha ý hai nhưng ....?
-Như thế nào ?-người đàn ông .
-Em sợ con bé ko đồng ý -người đàn bà vẻ mặt lo lắng .
-Yên tâm nhất định con bé sẽ đồng ý .-người đàn ông .
-Vậy chúng ta vào nói cho con bé biết đi anh !
-Ừ .
"Cạch"
-Chào cháu.! - người đàn ông .
-chào chú ,chú là !??-nó khó hiểu .
-Con, cô có chuyện mún nói ...!!
-Chuyện gì ạ ?-nó
-Cô có thể nhận con làm con nuôi được không ?-nắm tay nó .
-Há .........con đồng ý cuối cùng con cũng có bố mẹ. con tưởng con sẽ ko còn bố mẹ nữa .-nó ôm người phụ nữ .
-Còn đây là ba nuôi con -người phụ nữ cười chỉ tay vào người đàn ông đứng cạnh .
-Con gái lại cho ba ôm cái nào ?-ba nuôi dang tay .
-Ba !!nó ngồi dạy ôm ba nó .
-Yeah con có gia đình rồi !-nó hí hửng .
-Dọn đồ nhanh rồi chúng ta về nước nhé con gái -mẹ nó cười tươi .
-Nhà mk ở nước ngoài hả bố mẹ .?
-Ừ mau lên con yêu sắp trể giờ bay rồi đấy !-ba nó .
________Thế là nó ở Anh suốt 10 năm qua ________
___________trở lại hiện thực là nó đang nằm ngủ ____
(Nó bị mất trí nhớ rất nặng mỗi khi nó cố nhớ ra thì đầu nó rất đâu và dẫn tới ngất xỉu .Bây giờ nó đã trưởng thành thiếu nữ 17 t rất xinh đẹp có biệt danh là học bá , làm việc gì cũng khéo léo cẩn thận ,được nhiều chàng hoàng tử cầu hôn nhưng nó chả ưa vào đâu nên làm lơ rồi bỏ đi thế là mấy chàng kia đã bị ăn bơ .



_______ở xa nơi nào đó ____
Có chàng trai đang ngồi ở bờ biển chứa đầy ký ức vui buồn kia .Bất giác giọt nước mắt từ ánh mắt kia rơi xuống miệng nở nụ cười lạc quan để lộ đồng điếu trên khuôn mặt lạnh lùng kia .
Miệng thì nói -An Sở Sở tôi nhớ cậu lắm bao ngày qua tôi đều ra nơi này chờ cậu nhưng đổi lại là sự im lặng ,có lẽ kiếp này tôi ko gặp được cậu rồi ,cậu ở bên kia mạnh khoẻ , mình chỉ có mình cậu ngoài ra mình sẽ ko lấy ai khác cho dù cậu ko còn ở trần gian này .An Sở Sở .
"Bây giờ cậu cũng là vị thành niên 18t và cũng gia nhập vào nhóm nhạc TFboys đình đám của sứ Trung sở hữu một lượng fans khổng lồ cùng hai thành viên Vương Tuấn Khải (19t)-(đại ca ) đẹp trai .
Vương Nguyên (18t) -(Nguyên sữa ) dễ thương ..
"Chỉ cần có cậu ở đây việc gì tôi cũng chấp nhận "

Hết chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro