15-23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 15

3 NĂM SAU



Trên tòa nhà 15 tầng. Một cuộc họp quan trọng đang diễn ra. Chủ trì cuộc họp là 1 người trẻ tuổi, năng động trong trang phục sơ vin áo ghi lê khoác ngoài, mắt đeo kính gọng đậm càng làm tăng nét lịch lãm. Đi đi lại lại thảo luận với các đồng nghiệp, lâu lâu lại nhíu đầu mài suy nghĩ với các giải pháp mà mọi người đưa ra. Khi cuộc thảo luận lên đến mức cao trào, gay gắt thì lại đưa ra những câu nói hết sức dí dỏm để thổi bay bầu không khí nóng rực. Cuộc họp kết thúc khi người đàn ông trung niên thống nhất lại ý kiến và đưa ra phương án thực hiện.

Phòng họp trở về không gian yên ắng khi mọi người đã ra về hết. Chỉ còn lại người trẻ tuổi với đôi mắt chứa nhiều tâm sự. Gỡ bỏ mắt kính, người trẻ tuổi nhìn xuống dòng người đang hối hả chạy đua nhau, chạy đua với thời gian để kịp về rướt con hay để chuẩn bị bữa cơm chiều cho gia đình.

‘Em đang ở đâu? 3 năm rồi, ta ra sức tìm em nhưng không thể tìm được. Em như bốc hơi khỏi thế giới này, bốc hơi khỏi cuộc sống của ta. Thời gian 3 năm đủ để cho ta suy nghĩ chín chắn hơn về tình cảm dành cho em.. Mong ước 1 lần được gặp lại, được ôm em vào lòng. Để nói những tình cảm của ta..’

Cạch.. tiếng mở cửa của bác bảo vệ đang đi kiểm tra lại phòng ốc

- [Giám đốc vẫn chưa về sao?]
- [Vẫn chưa, cháu ở lại hoàn thành một số việc. Bác đừng gọi cháu là giám đốc nữa. Cháu đáng tuổi con tuổi cháu, bác cứ gọi giám đốc cháu ngại lắm] – đeo vội cặp kính, nở nụ cười xã giao với bác bảo vệ
- [Bác gọi như vậy để nhắc mình nhớ. Không có cha con cháu, bác đã không thể sống đến ngày hôm nay. Bác rất biết ơn 2 cha con cháu] – bác bảo vệ già cười hiền từ.

Ông nhớ lại khoảnh khắc đáng sợ đó. Khi con gái ông đang mang bệnh nặng trong người, tiền trả viện phí còn không có nói chi đến tiền cho con ra nước ngoài phẫu thuật. Đau khổ, quẩn trí. Ông quyết định hy sinh mạng sống của mình để cứu cô con gái yêu quý khi đang tìm cách lao mình vào 1 chiếc hơi sang trọng với hy vọng sẽ nhận được một số tiền bồi thường. Thật may mắn khi chiếc xe dừng lại kịp lúc và người trên xe đã biết được nguyên nhân sự việc. Xúc động vì hoàn cảnh của ông, đã đứng ra lo liệu tất cả chi phí điều trị bệnh, cho ông vào làm bảo vệ của công ty. Ông mang ơn họ đến suốt cuộc đời.

- [Bác lại nhắc nữa rồi. Ba cháu mà nghe được thế nào cũng giận bác. Mà em Linh đâu hả bác, cũng lâu rồi không thấy em ấy đem cơm cho bác nữa.]
- [Sau khi được phẫu thuật, sức khỏe nó hồi phục nhanh lắm. Giờ đã đi học lại rồi cháu à. Nó bảo khi nào học xong sẽ về công ty của cháu làm việc, giúp bác trả ơn cho 2 cha con cháu].
- [Cô bé ngốc, cố gắng học tốt là cha cháu vui rồi cần gì trả ơn chứ. Cũng đã tối rồi, bác về đi kẻo bác gái mong. Cho cháu hỏi thăm sức khỏe bác gái]
- [Ừ, bác về. Khi nào xong việc cháu đóng cửa hộ bác. Một lần nữa, bác cám ơn cha con cháu nhiều lắm. Anh à] – ông bảo vệ khi nói hai tiếng cám ơn, rưng rưng nước mắt.

Nhìn bác bảo vệ già đi khuất sau thang máy. Dáng người gầy gò, khắc khổ. Người cha vì con gái có thể hy sinh bản thân mình thật đáng khâm phục. Sắp xếp lại hồ sơ trên bàn, xem lại lịch những cuộc hẹn quan trọng với khách hàng, những khách hàng tiềm năng được Anh cho vào 1 hồ sơ riêng, giờ nó đã dày lên trông thấy. Còn khách hàng lâu năm rất yên tâm khi làm việc cùng Anh. Giờ Anh thôi không còn chụp ảnh, lao vào công việc không biết mệt mỏi, đồng nghiệp hay đùa rằng nếu chỉ còn 1 ngày để sống chắc Anh vẫn chọn công việc, Anh chỉ cười trừ không nói gì. Khi người ta bắt tay vào 1 việc gì đó trong thời gian dài chắc rằng người ta sẽ nghiện, Anh đang trong trạng thái điên cuồng rồi. Anh chưa một lần để vuột bất cứ hợp đồng nào. Ông Phương tin tưởng đã giao toàn bộ công việc lại cho Anh nhưng thình thoảng cũng tham gia vài việc thật quan trọng.

Why do birds
Suddenly appear?
Everytime you are near
Just like me
They long to be
Close to you
--------------------


Đã 3 năm rồi nhưng nhạc chuông điện thoại của Anh vẫn thế, không thay đổi. Thay đổi chăng là ở Anh. Chững chạc, điềm đạm hơn.
- [Mày làm việc nhiều quá không sợ điên sao?] tiếng Vy la toáng lên trong điện thoại, bên ngoài tiếng nhạc rất ồn.
- [Vì công việc thì chắc không rồi, chỉ điên vì mày thôi. Lại đi bar nữa đấy hả?]
- [Ừ, tao đang ở Stone nè. Mày đến đi, uống vài chai rồi về ngủ. Buông công việc ra một tí dùm tao]

Stone ư? Chưa bao giờ Anh thôi nghĩ về chuyện ở Stone. Anh để yên nó vào góc con tim nhưng bất chợt có ai nhắc về Stone, Anh không khỏi bị đau. Anh trách mình đêm đấy đã say đến nỗi xảy ra chuyện đó. Càng tệ hơn khi không nghĩ đến tình cảm của Giang mà từ chối cho 2 người cơ hội đến với nhau. Anh biết Giang đã rất đau lòng. Anh không còn thấy Giang đến hiệu sách, cũng thôi nhắn tin trò chuyện với Anh nữa. Giang cắt đứt mọi việc liên quan đến Anh rồi biến mất.

- [Mày đâu rồi, có nghe tao nói không hả?]
- [Đây, đang suy nghĩ có nên đi với mày không đấy mà. Mày cũng biết, mày phiền đến mức nào rồi] – Anh quay trở lại thực tại khi con bạn gọi.
- [Đến ngay đi]



Chap 16

Cho điện thoại vào túi, Anh kéo cổ áo khoác lên cao một tí rồi cũng bước vào thang máy. Căn phòng lại chìm vào bóng tối yên tĩnh.
Stone thay đổi khá nhiều, giờ chắc cũng không còn là nơi để cho dân văn phòng vào giải trí nữa rồi. Thoáng thấy vài cô cậu nhóc mặt non choẹt đứng trước cửa ra vào Anh đã đoán ra được phần nào. Đánh xe vào tầng hầm. Vừa bước vào cửa, bao nhiêu ký ức lại ùa về. Tim quặn lên nhức nhối. Anh nhắm mắt hít một hơi dài để trấn tĩnh. Xung quanh biết bao cô gái đang hướng ánh mắt về phía Anh, nhưng Anh chỉ tập trung tìm bạn mình.
Vy đang lắc lư theo điệu nhạc, có lẽ đã uống khá nhiều rồi. Anh bước đến vỗ vào vai làm Vy giật mình.

- [Uống nhiều chưa? Thấy sắp lên cơn rồi đó] Anh cười sặc sụa khi Vy làm điệu bộ hết hồn.
- [Bảo đến liền sao giờ này mới mò đến. Tao say gần chết rồi nè] Đập một phát vào lưng Anh
- [Tao đến để giải trí chứ không phải say như mày đâu. Uống cho lắm vào] Vy luôn là tâm điểm để mọi người chú ý. Làm gì cũng hết mình. Cuồng nhiệt là trạng thái lúc nào cũng tồn tại trong người Vy. Đứng cạnh Anh, càng thu hút nhiều sự chú ý.
Cô nhân viên phục vụ đặt chai bia lên bàn, Anh mỉm cười cảm ơn làm cho cô ngất ngây trong ít giây.
- [Uống thêm vài chai thôi rồi về, tao thấy mày say lắm rồi đó] Anh nói vào tai Vy. Cô nàng gật gật đầu rồi bước ra sàn, kéo theo Anh. Chậc, đúng là cô nàng biết cách gây chú ý. Cứ thích nhảy những động tác sexy, làm Anh cũng phải nóng mặt. Mấy anh chàng bên cạnh thật ganh tỵ với Anh.
- [Vào thôi, tao không nhảy nữa] Anh để cho Vy nhảy một mình rồi quay vào bàn. Đang trong tâm trạng thoải mái thưởng thức bia và ngắm cách bày trí xung quanh chợt Anh thấy 1 bóng dáng quen thuộc. Dù đã không gặp 3 năm nhưng hình dáng đó lúc nào cũng ở trong tâm trí của mình. Cảm giác hồi hộp, náo nức thôi thúc Anh bước theo. Cô gái bí ẩn rẽ vào một góc phòng, Anh không thể để chậm một giây phút nào cả, 3 năm trước chỉ vì không quyết đoán vào tình cảm của mình đã để mất Giang. Hôm nay nhất định... Nhoài người chạm vai cô gái, Anh đang trong tâm trạng hạnh phúc chợt tắt lịm nụ cười khi cô gái bí ẩn kia quay lại. Không phải Giang. Anh thất vọng quay ra bàn.. Chợt ngoài sàn nhốn nháo, Anh thấy lo lắng vì Vy vẫn còn ngoài đấy. Chưa kịp bước đến gần thì đã thấy Vy đang cãi nhau với 1 cô gái nào đấy, xinh không kém Vy là mấy, nếu như nói Vy là tâm điểm của buổi tối hôm nay thì cô gái này cũng là nữ hoàng thu hút. Bên cạnh cô vài cô gái khác và một anh chàng trông có vẻ là bạn trai của cô gái kia.

- [Vy, có chuyện gì vậy?] Anh kéo Vy lại gần hỏi nhỏ khi cô nàng đang tiến vào đám người kia
- [Anh là bạn của cô này à ? Làm ơn đưa cô ta về đi, say không biết trời đất rồi ở đó mà quậy phá] cô gái kia lên tiếng.
- [Xin lỗi, đã xảy ra chuyện gì thế ?] Anh đẩy nhẹ mắt kính đã bị 2 tay đang vung vẫy của Vy làm cho lệch
- [Cô ấy đụng trúng rồi còn đổ bia lên người bạn tôi. Đã không xin lỗi còn lớn tiếng. Không biết uống thì đừng bắt chước người ta đi bar] tên con trai bây giờ mới lên tiếng cùng với những tiếng xì xào bên ngoài.
- [Thì ra là vậy. Cho tôi xin lỗi, cô ấy say quá rồi. Cô bạn thông cảm, đây là tiền giặt ủi. Nhờ cô...] Anh chưa dứt lời thì đám bạn của cô gái kia lên tiếng phản đối dữ dội
- [Có tiền thì hay lắm sao hả ? Tụi này không thiếu tiền đâu] Đám con gái hất hàm bước đến chỗ Anh và Vy
- [Các cô muốn thế nào ?] Anh vẫn nhỏ nhẹ từ nãy đến giờ
Tách .. tiếng búng tay của một cô gái trong nhóm. Có lẽ nhóm này là khách quen và còn là VIP nên ngay sau đó anh bồi hiểu ý liền đem đến 3 chai rượu mạnh đặt lên bàn rồi cùng cho rượu vào một chiếc cốc thủy tinh rất lớn. Cả đám nhìn nhau rồi nhìn Anh cười khẩy.
- [Uống hết cốc rượu này thì anh và nó được về còn không cả bar đêm nay xem như được anh mời, ăn uống chơi bời thả ga] cô gái quay qua cười ranh ma với đám bạn, những kẻ bên ngoài biết được mình sẽ được free thì reo hò hết mức.
- [Uống cùng lúc 3 loại rượu này không chết cũng ngộ độc nằm viện cả tháng chả chơi. Các cô hay chơi trò nguy hiểm này à ? Tôi mà chết là các người đều có tội đấy.] Anh cười không nao núng khi nhìn thấy cốc rượu
- [Đừng nói nhiều. Uống không nổi thì xin thua rồi biến đi, đừng quên anh là người phải thanh toán tất cả hóa đơn cho đêm nay] tên thanh niên cười khoái trá khi trong đầu hắn hiện giờ là sẽ ăn uống no say, chơi bời thoải mái.

Anh không nói gì, đỡ Vy ngồi xuống ghế. Cô nàng đã say lắm rồi, không còn biết nổi là bạn mình vì giúp mình đã được người ta tiếp đón rất nồng hậu.
Đảo mắt nhìn khắp xung quanh một lượt rồi dừng lại chỗ chiếc cốc rượu mạnh đang đứng lạnh lùng trên bàn kia. Từ từ nắm lấy chân cốc, đưa lên miệng trước sự chứng kiến của biết bao cặp mắt. Nín thở chờ đợi điều sắp diễn ra..

Từng ngụm từng ngụm rượu thông qua cái cổ đang ngữa ra kia chạy thẳng vào dạ dày của Anh. Dạ dày đang nóng dần lên. Hơi rượu xộc lên mũi làm cho Anh chỉ muốn nôn ra nhưng khi đã quen với nó lại cảm thấy thích thú vô cùng. Cảm giác cay cay, nóng ấm đang đốt cháy từng thớ thịt trên người Anh, kích thích mọi giác quan để cảm nhận sự cay nồng. Trước sự kinh ngạc của nhóm người kia và những người xung quanh, chiếc cốc thủy tinh chứa đầy rượu lúc đầu từ từ cạn, cạn dần đến khi chỉ còn chiếc cốc thủy tinh trống rỗng.
Tiếng vỗ tay ban đầu chỉ lác đác giờ đây là những tràng lớn, liên tiếp. Cả đám kinh ngạc không nói được lời nào, chỉ biết đứng nhìn Anh dìu Vy ra cửa. Đặt Vy vào xe, cài dây an toàn. Chiếc xe từ từ lăn bánh ra khỏi Stone ồn ào, náo nhiệt.

Chỉ cách trung tâm thành phố chưa đầy 3km nhưng đây dường như là một thế giới khác hẳn. Rất tĩnh lặng. Tiếng bánh xe nghiền lên đá trên con đường đang làm dỡ vang lên trong đêm. Chỉ còn Anh với con bạn say mềm đang nằm ngoẻo đầu ngủ ngon lành. Mở kính xe cho gió lùa vào, cảm giác thoải mái vô cùng. Lâu rồi Anh không đi con đường này từ khi không còn làm quản lý cửa hàng sách cho Vy. Công việc cuốn lấy Anh. Cũng hay là hôm nay đưa Vy về mới cảm nhận được không khí này, nếu không thì xung quanh cũng chỉ những âm thanh quen thuộc. Tiếng còi xe, tiếng người huyên náo, và đủ thứ những âm thanh khác chen vào.

Vy cục cựa sửa lại tư thế nằm khi cô nàng đã cảm thấy mỏi cổ. Anh phì cười vì con bạn của mình, bình thường hoạt náo liên tục không ngờ khi ngủ lại ngoan như chú cún con. Không biết ngày mai ra sau, chỉ cần hôm nay vui là câu nói cửa miệng của Vy. Thế nên Anh chưa từng thấy cô bạn phải rầu rĩ vì chuyện gì, sống rất thoải mái.

Đã hơn 5h, lác đác đã thấy bóng một vài người tập thể dục buổi sáng. Thế là Anh đã mất cả một đêm không ngủ. Căn nhà quen thuộc đã hiện ra trước mặt. Sau khi đánh vật mới đưa Vy lên được phòng. Anh thay bộ quần áo đã sực mùi rượu bia cho Vy rồi đi xuống bếp. Mọi thứ trong nhà vẫn y như trước, Vy bảo lười thay mới nhưng Anh biết thật ra để nhớ đến cảnh quây quần của gia đình khi ba mẹ nó chưa ra nước ngoài. Nhớ hơi ấm gia đình nhưng nhất định nó không chịu qua sống với ba mẹ nó. Thật không hiểu nổi con bạn này.
Anh mở tủ lạnh xem xét còn thứ gì có thể nấu được cho bạn mình ăn không. Tủ lạnh trống hoác, chứng tỏ Vy chỉ toàn ăn ở ngoài. Anh chạy vội ra chợ mua ít thịt bò về rồi nấu nồi cháo cho Vy, loay hoay cũng hơn 7h. Đến giờ ra công ty, hôm nay Anh có cuộc họp quan trọng không thể bỏ lỡ. Dán tờ dấy note lên cửa tủ lạnh rồi ba chân bốn cẳng chạy nhanh nhanh về nhà thay quần áo, phóng ra công ty.

‘Tao có nấu cháo thịt bò mày thích ăn đấy, ăn đi rồi đi làm. Đừng có say bí tỉ như hôm qua, mày không biết mày đã gây ra họa gì đâu. Có đứa bạn như mày có ngày tao chết, đồ phiền phức ^____^
Ký tên : đứa bạn xấu số của mày’


Thức dậy. Đọc mãnh giấy Anh để lại Vy cười nắc nẻ. Thiệt là, đâu có ai lo lắng cho bạn mà cái kiểu dìm hàng này chứ. Vy ăn bát cháo ngon lành, Anh là đứa bạn hiểu Vy nhất. Chả trách 2 đứa thân nhau đến giờ này và chưa có dấu hiệu gì cho thấy tình bạn sẽ chấm dứt.

Chap 17

Tầng 15. Trụ sở công ty thời trang Style, hôm nay sẽ có cuộc họp quan trọng về việc ký hợp đồng với một khách hàng mới thực sự có tiềm năng, rất đáng để hợp tác lâu dài.
Anh đang đi đi lại lại trong phòng xem hồ sơ của đối tác. 3 năm liên tiếp đạt danh hiệu ‘Doanh nghiệp của năm’, doanh thu đứng thứ 4 toàn quốc và một số các thông tin đáng lưu ý khác cũng thú vị không kém.

Ngước nhìn đồng hồ. 8h00, còn một giờ nữa sẽ bắt đầu cuộc họp. Anh nhấc điện thoại nhờ cô thư ký pha cho mình một tách cà phê. Cà phê luôn giúp Anh tỉnh táo hơn những lúc làm việc căng thẳng và tốt cho việc cả đêm qua không chợp mắt được phút nào. Khoảng 10’ sau cô thư ký đặt tách cà phê lên bàn. Thời gian trôi qua, kim đồng hồ ở phút thứ 50. Đứng dậy bước vào phòng họp. Anh luôn có thói quen đến sớm hơn để chuẩn bị tốt cho buổi nói chuyện và tạo cho khách hàng cảm giác mình đang được chờ đón. Thông thường họ rất vui vì điều này, công việc cũng sẽ trôi chảy hơn.

Sải chân tự tin trên dãy hành lang. Một cô gái, tóc vàng xoăn nhẹ, chiếc váy ôm sát cơ thể tạo nên những đường cong gợi cảm. Gương mặt trang điểm nhạt nhưng không vì thế mà làm giảm đi độ thu hút của cô. Phía sau là một thanh niên, thật khó đoán biết giới tính của người này. Mang một nét đẹp vừa nữ tính, vừa nam tính.

Cửa phòng bật mở, không còn nghe thấy tiếng trò chuyện của hai người như khi ở ngoài hành lang nữa. Quan sát xung quanh một lượt rồi cả hai người tiến về phía người đang đứng bên cạnh cửa sổ. Đoán là người sẽ tiếp chuyện với mình, cô gái hắng giọng nhè nhẹ. Bóng người từ từ quay lại. Nụ cười đang hiện diện trên gương mặt của hai người đối diện nhau bỗng tắt lịm...

Bao nhiêu ký ức ùa về. Quãng thời gian 3 năm không đủ để xóa hết những hình ảnh về nhau. Một người cố gắng tìm lại hình bóng suốt 3 năm, một người suốt 3 năm vừa yêu lại vừa hận. Trở về sau 3 năm, mong muốn mọi thứ sẽ hoàn toàn mới. Tại sao ? Sao lại gặp lại trong thời điểm này chứ ?
- [Giang...] – Anh ngạc nhiên đến tột cùng.
- [Xin chào. Anh chắc hẳn là Nguyên Anh đúng không ? Tôi là Hương Giang, giám đốc đại diện của công ty H.G. Còn kia là Ray – trợ lý của tôi] Giang bắt tay Anh mà đôi mắt chả chút biểu hiện cảm xúc, nụ cười xã giao như chưa từng quen biết. Trong lòng Anh ngổn ngang biết bao nhiêu câu hỏi ‘tại sao’.

Giang ở trước mặt nhưng lại quá đỗi xa xôi. Anh xiết chặt bàn tay Giang nhưng cô vẫn giữ thái độ bình thản giữa những đối tác với nhau.
- [Sao anh lại biết tên tôi ? Chúng ta biết nhau sao ?] Giang đặt câu hỏi để tránh tia nhìn mà Anh đang tập trung vào mình. Giang không thể nào quên được ánh mắt này, nó theo cô vào cả những giấc mơ. Cả giọng nói, ấm áp. Luôn sưởi ấm cho cô mỗi khi mệt mỏi. 3 năm tất cả cố gắng để quên đi nhưng kết quả càng cố lại càng nhớ, và càng hận.
- [Có thể tôi nhầm người. Cô giống với một người rất quan trọng của tôi – mà tôi đã không biết nắm giữ]
- [Không nắm giữ được ? Tại sao ?] Giang đang tìm câu trả lời cho 3 năm trước vì sao Anh không chấp nhận tình cảm mà cô dành cho Anh.
- [Chuyện riêng để khi khác nói. Chúng ta vào vấn đề chính của công việc hôm nay đi. Hẵn cô đã nắm rõ thông tin về công ty chúng tôi ?] Anh đang cố tình tạo thêm cơ hội để cả 2 có thể gặp nhau, để Anh biết đây có phải là Giang của Anh 3 năm về trước hay thực sự chỉ là người giống người
- [Điều đó là tất nhiên rồi] Giang trả lời nhẹ nhàng
- [Về giới tính của tôi, cô cũng nắm rõ đúng không ? Vẫn gọi tôi là anh ?] Anh mỉm cười
- [Chuyện đó với tôi chưa bao giờ là vấn đề. Trợ lý của tôi cũng có phong cách như anh thôi, chúng tôi vẫn hợp tác rất tốt. Và tôi thấy thoải mái với cách gọi của mình, sao phải gò bó chứ ? Xưng hô thế nào không quan trọng.] – cách nói chuyện rất thoải mái, phóng khoáng khác hẳn Giang cách đây 3 năm. Cô đã thay đổi, không còn là cô gái hay xấu hổ và e thẹn vì những lời trêu đùa của Anh. Ai rồi cũng sẽ thay đổi. Thay đổi để phù hợp với hiện tại, chỉ là cách thay đổi đó sẽ đem lại kết quả tốt hay xấu mà thôi.

Cuộc nói chuyện diễn ra thuận lợi, việc ký kết hợp đồng cũng được tiến hành như dự kiến của hai bên. Sau cái bắt tay tạm biệt, tuy không nói ra nhưng cả hai hứa hẹn sẽ còn gặp lại nhau.

--------------------------------------------

Tại công ty H.G

Sau khi từ công ty Style trở về, Giang về phòng đóng kín cửa rồi chìm vào suy nghĩ. Mọi thứ diễn đến một cách đột ngột, Giang không nghĩ là sẽ gặp lại Anh lần nữa lại càng không thể ngờ hai người sẽ là đối tác làm ăn. Giang phải làm sao để cảm xúc của mình không bộc lộ ra ngoài. Tốt hơn hãy để Anh xem cô giống người bạn của Anh.

Cộc cộc... Có tiếng gõ cửa
Ray – trợ lý của Giang bước vào
- [Sao vậy, hôm nay sau khi từ Style trở về, Giang ở mãi trong phòng. Có chuyện gì sao ?] Ray để tập hồ sơ trên bàn rồi ôn tồn hỏi.
- [À, không có gì đâu, Chỉ nghĩ đến một số việc trong quá khứ. Cảm thấy khó chịu] – Giang cười nhẹ nhàng nhưng đôi mắt không còn cười nữa.
- [Liên quan đến tay giám đốc công ty Style ? Hai người đã từng quen nhau, hay chí ít đã từng biết nhau ?] Ray vẫn bình thản đặt câu hỏi cho Giang trong khi đang xoay xoay cái ghế nệm mình đang ngồi. Tuy ngắn ngủi nhưng Ray nhận ra được sự thay đổi trong ánh mắt của Giang khi gặp Anh. Làm việc cùng Giang đã 3 năm, từng cử chỉ hành động của Giang, Ray đều quen thuộc, tình cảm Ray dành cho Giang không dừng lại ở mức cấp trên và trợ lý. Ray là người sâu sắc, không nói nhiều như những tay trợ lý khác và cũng không làm những việc vô nghĩa. Giang rất tin tưởng những ý kiến mà Ray đưa ra.
- [Chuyện này đừng nhắc đến nữa nhé, Ray !] Giang cười, vuốt mấy sợi tóc đang bị gió quạt máy làm cho mất trật tự. Giang
- [Ok, thì không nhắc. Nhưng có chuyện gì thì cũng đừng để ảnh hưởng đến sức khỏe và công việc. Báo cáo kết quả hoạt động tháng này Ray để đấy, Giang xem đi] nói xong Ray đi bước ra cửa, bỏ lại Giang một mình với bản báo cáo cùng mớ suy nghĩ vẫn còn ngổn ngang.

Hiện tại ở Style, có một kẻ trông dáng vẻ cực kỳ ngớ ngẩn, hết đi ra rồi đi vào cầm bản hợp đồng vừa ký xong với H.G lẩm bẩm
- [Không thể nào. Quá giống đến mức khó tin. Nhưng nếu cô ấy là Giang thì tại sao phải vờ như không biết mình ?] không thể giữ trong người ‘cục’ thắc mắc to đùng như thế này. Anh nhấc điện thoại gọi cho anh chàng vệ sĩ của...ba mình. Từ trước đến giờ, mọi chuyện Anh đều tự mình giải quyết dễ dàng không cần sự trợ giúp của ai nhưng giờ việc Anh sắp làm không thể không nhờ được. Thành là vệ sĩ riêng, thân cận của ba Anh, trung thành hết mực. Tiếng chuông chỉ kịp réo được 1 bận đã được chủ nhân nhấc lên, không để người khác phải chờ đợi. Tiếng trao đổi qua lại diễn ra nhanh chóng và cũng đơn giản để hiểu được nội dung của cuộc gọi này. Anh nhờ Thành điều tra giúp về Giang, giám đốc đại diện của H.G. Mặc dù ban đầu có thắc mắc nhưng khi nghe Anh nói cần cho công việc thì Thành lập tức đồng ý.

Anh đan chéo hai bàn tay lại, thở hắt ra một tiếng. Trong khi chờ đợi kết quả điều tra của Thành, Anh phải hoàn thành gấp bộ quảng cáo cho mẫu thiết kế thời trang hè mà Style sắp cho ra mắt. Chả trách cả tuần nay, Anh vẫn diện những mẫu thiết kế đó xuất hiện đều đặn khi ra đường. 1 cách cắt giảm chi phí cho công ty, đấy là kế hoạch của ba Anh... Nhưng chuyện Anh trở thành icon thời trang cho công ty là một chuyện còn chuyện quảng bá rộng rãi trên thị trường lại là chuyện khác. Hôm nay Anh có cuộc hẹn với thợ ảnh để bàn về tập ảnh sắp thực hiện.

Anh liên tục nhìn đồng hồ. Đã trễ hẹn hơn nữa giờ mà tay thợ ảnh vẫn chưa xuất hiện. Khi Anh chuẩn bị nhấc điện thoại hủy hẹn thì cửa phòng mở toang. Một cô gái đang cúi xuống thở dốc, 2 tay đặt trên đầu gối. Anh nhíu mày khó hiểu, tại sao cô thư ký lại để người lạ vào phòng mà không thông báo trước.
- [Xin chào và xin lỗi, tôi là thợ chụp ảnh. Hôm nay có hẹn đến chụp ảnh cho công ty nhưng vì có vài chuyện nên đến trễ...] Cô gái ngước mắt lên phân trần với người ngồi đối diện mình thì bỗng mắt chữ A mồm chư O.
- [Là anh. Đúng rồi, là anh] – cô gái cười tít mắt, tay chỉ vào Anh
- [Đúng là tôi. Nhưng cô là ai ? Tôi biết cô hay cô biết tôi ?] Anh chăm chú vào cô gái. Cảm giác quen thuộc nhưng không nhớ nổi là ai.
- [Em đây mà, Ngọc đây. 3 năm trước anh có hướng dẫn em chụp ảnh đấy. Đã nhớ chưa ?] cô gái nhảy cẫng lên rồi sà vào ghế ngồi đối diện Anh.
- [Nhớ rồi, cô nhóc rắc rối. Chuyên gây phiền phức cho tôi khi đó đây mà. Mà nhóc làm gì ở đây ? À, chụp ảnh.. Tôi quên] Anh vỗ trán, hành động y như lúc bị bọn đánh bạc rượt đuổi làm Ngọc cười lên thích thú.
Cả hai vừa trò chuyện vừa đi đến studio mà Anh đã chuẩn bị sẵn. Công việc diễn ra khá thuận lợi, xem ra qua 3 năm cô nhóc này đã lên tay hẵn, đặc biệt rất biết canh góc chụp đẹp. Làm Anh cứ phì cười khi nhớ lại lần đầu tiên dẫn cô bé đi chụp ảnh ông già...gian hồ kia. Xong buổi chụp ảnh, cả hai xuống quán nước phía dưới tòa nhà trò chuyện một lúc lâu. Cô bé đưa cho Anh name card của mình. Rõ chuyên nghiệp. Giờ đã mở hẵn 1 studio cho riêng mình rồi, cứ vênh mũi lên với Anh. Anh lắc đầu vì cái tính trẻ con vẫn không thay đổi. Cả 2 chào tạm biệt nhau để trở về công việc của mình.



Chap 18

Sáng thứ 2 tại văn phòng công ty H.G cả đám nhân viên lao xao vì một sự kiện khá đặc biệt. Nhân viên chuyển phát đã mang đến một bó hoa hồng màu xanh cùng tấm thiệp xinh xắn và người nhận là cô Hương Giang – giám đốc đại diện công ty H.G. Mọi người trầm trồ vì chưa từng nhìn thấy loại hoa đẹp và lạ như thế này.
‘Hoa đẹp quá, ai tặng vây?’ là câu hỏi Giang đuợc nghe suốt từ khi mới bước đến cửa công ty. Cô nàng cứ mắt tròn mắt dẹt, ngạc nhiên vì thái độ của mọi người.
Vừa đến cửa phòng thì cô thư ký đưa bó hoa cho Giang, đến lúc này cô mới hiểu lý do sáng nay được mọi người tập trung quan tâm đến thế.

- [Là của ai vậy Lam? ] Giang hỏi cô thư ký
- [Dạ em không biết ạ, là nhân viên chuyển phát đem đến]
- [Được rồi. Cám ơn em. Tiếp tục làm việc đi] Nụ cười tươi bắt đầu một tuần làm việc mới. Không ai không thích nụ cười của Giang, sáng một cách kỳ lạ.

Như mọi người, chính Giang cũng ngạc nhiên không kém về bó hoa cùng người gửi. Tấm thiệp xinh xinh không để lại dấu tích gì ngoài câu nhắn “Tình yêu chân thành bắt đầu từ trái tim, chỉ có máu từ con tim của một kẻ đang yêu mới tạo ra bông hồng xanh bất diệt. Và bông hồng xanh sẽ tạo nên điều kỳ diệu...
Hoa hồng xanh là loại hoa tượng trưng cho tình yêu bất diệt, rất hiếm. Xem ra người gởi đặt tâm ý rất nhiều vào đây nhưng lại không muốn cho Giang nhận ra, nhưng là người nào?

Sự kiện bóa hoa lạ kéo dài hơn tháng. Cứ đều đặn vào mỗi sáng thứ hai hàng tuần Giang đều được tặng loại hoa đó. Vốn định không chú ý nhưng giờ đây Giang càng lúc càng tò mò về người gửi hoa. Đi hết tất cả các cửa hàng hoa từ quen đến không biết để tìm loại hoa này cũng chỉ nhận được cái lắc đầu kèm theo câu trả lời “loại hoa này rất hiếm và đắt. Trước giờ ít có người mua nên cửa hàng chúng em không dám nhập nó, chị thông cảm

Khá thất vọng nhưng rồi bóng đèn ý tưởng chợt sáng lên. Thiệp, đúng rồi tấm thiệp. Nó có một mùi thơm rất đặc biệt. Rất quen nhưng bất chợt không thể nhớ nổi. Giang đến bực vì cái tật quên không đúng lúc của mình. ‘Nhất định phải tìm cho ra’ lửa quyết tâm dâng cao ngùn ngụt. ‘Nhưng mà tìm ra để làm gì kìa, có người tặng hoa như vậy không vui sao. Mình lại được dịp lên mặt với Ray, cứ bảo mình ăn giá lâu năm quá rồi. Lần này chết với tôi Ray nhé’. Xem nụ cười ma mãnh trên gương mặt Giang kia kìa, người ngoài nhìn vào không khéo hiểu lầm cô nàng đang suy nghĩ kế hoạch gì đen tối lắm. Thế là tung tích người tặng hoa tạm thời được yên ổn một thời gian...không được dài...

- [Đừng có cười kiểu đó, ở ngoài nhìn vào tôi còn tưởng Giang đang có âm mưu đấy] Ray bước vào kéo ghế ngồi xuống. Từ lúc nào Ray đã đứng bên ngoài trông thấy hết mọi hành động của Giang. Ray chợt nhớ đến lần đầu tiên gặp cô nàng.

-----------FLASHBACK-----------


Dãy hành lang đi đến phòng ăn của trường ĐH X ở nước Y

- [Này em, em là người Châu Á à? Xinh nhỉ, đi chơi với bọn anh không?] tiếng nói, tiếng cười phát ra từ một nhóm thanh niên choay choay tóc vàng đang vây lấy Giang. Với bọn họ những cô gái Châu Á luôn nhỏ nhắn và tất nhiên là trông trẻ hơn nhiều so với những cô gái bản xứ. Giang vừa chân ướt chân ráo sang đây, dù không muốn nhưng vẫn phải im lặng bước tiếp bỏ ngoài tay những lời nói khiếm nhã của bọn người kia. Đám thanh niên vẫn không thôi, cứ bám lấy Giang khiến cô nàng bối rối.
- [Đủ rồi, người ta đã không thích thì các người nên biến đi] đột ngột 1 giọng nói vang lên khiến cả bọn đều quay đầu lại nhìn. Dáng vẻ của một anh chàng xinh trai nhưng Giang biết đây là một cô gái nhờ giọng nói, người đó đang loay hoay với ngăn tủ của mình.

Giang nghĩ ở một chỗ xa lạ thế này mà có người bênh vực cho mình đã là quý lắm rồi nhưng với chiều cao trên mét bảy và thân hình gầy nhẳng thế kia so với bọn con trai đang vây lấy Giang thì vẫn còn yếu thế lắm. Nhưng thật trái với suy nghĩ của Giang, cả bọn thanh niên không nói tiếng nào lẳng lặng bỏ đi. Cô nàng vẫn còn đang ngơ ngác thì người lạ đó đã luớt qua Giang “lần sau gặp chúng nó tốt nhất nên tránh đi, tránh voi chẳng xấu mặt nào đâu”. Người đó là dân Châu Á, chính xác rồi. Nhưng làm thế nào biết Giang là người Việt Nam mà xổ cả sô tiếng Việt thế kia? “Cũng là người Việt Nam à, nhưng nhìn đâu giống” mặt Giang thộn ra một lúc mới phát hiện nhiều người đang nhìn mình, cô nàng mặt đỏ bừng chạy vội vào hội trường chuẩn bị cho môn học tiếp theo.

Giờ học hàng ngày bắt đầu vào lúc 8h sáng và kết thúc lúc 3h chiều. Công việc hàng ngày của Giang là đến lớp rồi về ký túc xá. Thi thoảng bước ra ngoài dạo vài vòng khuôn viên trường, cô vẫn chưa quen được người bạn nào. Bạn share phòng với cô vẫn chưa đến ở, chắc là người bản xứ nên có nhà riêng không cần phải ở ký túc xá như Giang thế này. Quá tốt, Giang thích ở một mình. Trời đang là mùa đông, Giang đi loanh quanh cũng hơn nữa giờ, xoa xoa 2 tay cho ấm và quyết định về phòng rúc vào chăn đánh 1 giấc ngon.

Từ xa trông thấy cửa phòng mình mở toang. Tim Giang đập liên hồi, không lẽ có người đột nhập vào phòng trộm đồ? Nhưng mà Giang có gì quý giá để trộm đâu nhỉ. Rón rén bước vào, Giang nhìn dáo dát xem có kẻ nào đáng nghi không thì phát hiện một người đang lúi húi xắp xếp đồ đạc trên chiếc giuờng trống của người bạn cùng phòng chưa bao giờ xuất hiện.

- [Xin lỗi.. ai thế? Tôi ở phòng này, bạn tìm ai?] Giang ngập ngừng.
- [Biết rồi, tôi là bạn cùng phòng với cô] người lạ từ từ quay lại. Thật ngạc nhiên, là người đã giúp Giang lần trước đây mà. “Thì ra là bạn cùng phòng”
- ...............

---------------END FLASHBACK---------------


- [Này, nghĩ gì mà tập trung dữ vậy?] Giang lay lay cánh tay làm Ray giật mình.
- [À không. Tự nhiên nhớ lại lần đầu gặp Giang ở Đại học thôi] Ray cười bâng quơ, nếu Giang không gọi chắc Ray vẫn còn hoài niệm quá khứ.
- [Vớ vẫn, tự nhiên nhớ lại làm gì thế hả? Bỏ qua đi, xem này có người tặng hoa cho Giang đấy] Giang mỉm cười khiêu khích khi Ray đang nhìn bó hoa màu xanh kia.
- [Hồng xanh à, loại quý đấy. Tay nào ngớ ngẩn đi tặng cho Giang thế này, xem ra có người không cần ăn giá nữa.] Ray làm mặt thông cảm cho người tặng hoa bí ẩn. Nhưng cũng có chút tò mò.

Về nước cùng Giang đã 3 năm, chưa từng nghe Giang bảo có bạn trai. Vài khách hàng cũng có cảm tình với Giang nhưng cô không đáp lại và nếu bọn họ có ý đeo đuổi thì đã tấn công lâu rồi chứ không chờ đến giờ này. Rốt cuộc là ai nhỉ, trong lòng Ray cũng hơi bực bực đây mà. Tình cảm Ray dành cho Giang không phải Giang không biết nhưng trong lòng cô dường như vẫn còn 1 nút thắt chưa mở ra được. Ray đành phải đợi thời gian thôi.
- [Ừ, không ăn nữa. Nhường lại cho Ray đấy. Mà mau mau tìm một cô đi. Định lông bông thế này mãi hả?]
- [Tìm được một cô rồi mà người ta có chịu Ray đâu] Ray nữa đùa nữa thật.
- [Thôi mà!]
- [Thì thôi vậy, ráng đợi xem sao. Đi ăn trưa thôi, đói bụng rồi. Định ngồi đây ngắm mấy bông hoa đó trừ cơm à?] Ray vỗ vỗ vào cái bụng lép kẹp đang biểu tình.

Cả 2 cùng nhau đi xuống nhà ăn dưới tầng 1 nhấm nháp ly cà phê và thưởng thức món...sandwich. Lựa chọn hang đầu của dân văn phòng khi công việc quá nhiều, không có thời gian về nhà ăn cơm gia đình. Sau khi đánh sạch 2 cái sandwich, cả 2 cùng trở về phòng làm việc của mình, Ray đã hứa giúp Giang điều tra xem người tặng hoa là ai, manh mối chỉ còn lại tấm thiệp có mùi thơm đặc biệt mà thôi.

--------------------------------------------


Sau khi nhận kết quả điều tra từ tay anh Thành, Anh hài lòng với chất lượng làm việc của anh ta. Mọi thông tin về Giang đều thu thập rất đầy đủ và chi tiết. Vui mừng khi xác định được đây chính xác là Giang, trên đời không thể có 2 người giống nhau như đúc thế này. Nhưng tại sao Giang lại tỏ ra chưa từng biết đến Anh, câu hỏi này luôn luôn, lúc nào cũng xuất hiện trong đầu của Anh. Thế nên Anh phải tìm hiểu cho bằng được.

Thứ hai hàng tuần Anh đều cho người mang 1 bó hoa hồng màu xanh, một loại hoa rất hiếm đến tặng Giang. Thật khó khăn lắm mới liên hệ được với các hàng hoa ở Nhật để đặt mua loại hoa này. Nếu đúng như dự tính của Anh thì giờ có lẽ Giang đã bắt đầu truy tìm xem ai là người tặng hoa hồng và kế hoạch của Anh đã chính thức bắt đầu.



Chap 19

Khi mọi người đã quen với việc mỗi sáng thứ 2 sẽ có 1 bó hoa hồng xanh được chuyển đến cho Giám đốc đại diện của họ thì sáng thứ 2 của tháng tiếp theo, một lần nữa họ lại được phen ngạc nhiên.

Nhân viên chuyển phát mang quà đến, mọi người tò mò hướng ánh mắt về người đàn ông mủm mỉm đang đi một cách ung dung như thể dạo chơi quanh công viên đón ánh sáng buổi sáng thứ 2 đầu tuần tươi đẹp này. Vài cô gái khúc khích cười đoán rằng có lẽ sau tuần đầu tiên tặng loại hoa vừa lạ vừa đắt nên giờ chỉ tặng được món quà be bé thế này thôi. Bàn tán là căn bệnh công sở của mấy cô nàng, cứ rãnh rỗi một tí là tụm lại tám chuyện trên trời dưới đất. Từ chuyện ông sếp hôm trước đi với bồ nhí bị vợ phát hiện về nhà được thưởng một trận tơi tả, thề thốt sẽ không tái phạm. Đến tiu ngỉu vì anh bảo vệ đẹp trai mới tuyển vào làm được vài ngày đã có bạn gái và giờ gói quà trở thành tiêu điểm đầu tuần của các nàng. Cái chợ nhỏ chỉ được dẹp khi cô ‘cảnh sát đô thị’ xinh đẹp xuất hiện.

Cầm chiếc hộp bé xíu hết xoay bên trái rồi lại bên phải. ‘Không hiểu lần này lại bày trò gì nữa’. Không cần biết người gửi là ai nhưng Giang đã có thể cảm giác được không ai khác chính là người đã tặng hoa hồng xanh cho cô. Con người bí ẩn này luôn tạo cho cô cảm giác tò mò pha lẫn thú vị. Máu phiêu lưu trong người cô lại sôi sục, thôi thúc phải tìm ra người này. Rất gần nhưng cũng rất xa.

Gói quà nhỏ được gói bằng giấy gói màu...đen. Chưa bao giờ Giang nhận được món quà kỳ lạ như thế này. Và vật bên trong chiếc hộp cũng...đen nốt. Là socola đen. Món Giang thích. Còn có tấm thiệp, rất may nó không phải màu đen. Giang nghĩ nếu tấm thiệp cũng đen thì nên xem lại dụng ý của người này.

‘Socola đen, Giang vẫn còn thích chứ? Đã chọn loại ngon nhất, mong là không làm Giang thất vọng. Đang thắc mắc làm thế nào biết món Giang thích đúng không? Muốn có câu trả lời? Một gợi ý, đây cũng là một trong số những thứ mà Giang thích. Nếu Giang giải được chúng ta sẽ gặp nhau. Chúc may mắn!’ Phía dưới tấm thiệp là một khuôn mặt với đôi mắt cười và một chú mèo nhỏ đang nghịch cuộn len màu hồng đã bị chú ta làm rối tung rải đều cả tấm thiệp. Một cái P/s: ‘Hy vọng chúng ta sẽ sớm gặp nhau.’

Người có thế biết được những sở thích của Giang không nhiều, Ray là người thẳn thắn không thể nào lại bày những trò quanh co như thế này. Những người có ý định đeo đuổi Giang lại càng không biết. Người này biết rất rõ về Giang, cứ như lúc nào cũng ở xung quanh, chỉ một thay đổi nhỏ người đó cũng nắm được. Một cảm giác khó chịu đang len lỏi trong Giang, cô không muốn mình lại dễ dàng bị người khác nắm bắt.

Loay hoay nghịch tấm thiệp một lúc vẫn không nghĩ ra được gợi ý tiếp theo là chỉ điều gì. Xem nào, sở thích của Giang là socola đen, đọc sách, nghe nhạc, rồi thích mấy bé mèo nữa. Mèo, không phải trên tấm thiệp có in hình chú mèo nhỏ sao? Nhưng phải tìm mèo ở đâu? Như bị một bàn tay vô hình nào đó huých vào lưng, Giang bất ngờ ngồi dậy cầm lấy tấm thiệp, chăm chú nhìn vào chú mèo. Kiểm tra lại trí nhớ, hình như gần công ty của Giang có một cửa hàng thú cưng, không lẽ người này muốn Giang đến đó? Người này càng lúc càng làm Giang tò mò. Lưỡng lự một lát. Lấy áo khoác móc trên giá, Giang nhắn lại sẽ ra ngoài một lúc khi cô đi ngang bàn làm việc của thư ký. Cô thư ký mỉm cười vui vẻ rồi lại tiếp tục công việc đang còn dang dỡ của mình. Đứng trong thang máy, mỉm cười một mình. Đôi khi bất chợt một ngày, ta nhận ra ngoài những người thân còn có một người bí mật biết và quan tâm đến những sở thích nhỏ của ta cũng đủ để cho cuộc sống thêm phần thú vị. Càng thú vị hơn khi ta đang từng bước tiến đến gần và biết được người bí ẩn đó là ai. Đó không phải một trò chơi phiêu lưu đáng để thử sức hay sao.

Cửa hàng thú cưng Love Pets nằm ở góc đường cách công ty Giang chừng 10 phút đi bộ. Hàng ngày đi làm ngang vẫn muốn ghé vào để ngắm những chú mèo đáng yêu kia nhưng công việc cứ vây lấy cô ngày qua ngày đến cô còn không nhớ được sở thích của mình. Vừa đi vừa nghĩ ngợi, Giang đã đứng trước cửa Love Pets. Chưa bước vào mà cô đã có cảm giác thôi thúc, trên cửa kính treo đầy ảnh các loại thú nuôi có trong cửa hàng, những chú mèo con đang đùa nghịch với chú chuột bằng nhựa được chạy bằng pin. Cuộc rượt đuổi kết thúc khi có tiếng leng keng ở cửa ra vào, chúng giật mình vội chạy đến nấp dưới chân của bà chủ cửa hàng đang ngồi ở bàn làm việc. Vừa nhìn thấy Giang, bà đã nở nụ cười thân thiện như đã từng gặp Giang trước đây.

Vừa định hỏi thăm về việc mấy chú mèo đã bị bà chủ cắt lời rồi trao cho cô một chú mèo lông ngắn màu đen tuyền, có 4 đốm trắng dưới chân như đi giày trông thật ngộ ngĩnh. Yêu chết mất thôi. Giang cứ ôm chú mèo mãi không chịu buông. Xem nào, trên cổ chú có một tấm thiệp nhỏ “lại là trò của người lạ mặt đây mà”
“Nếu Giang nhìn thấy chú mèo thì chắc rằng đã đọc được nội dung trong thiệp và càng chắc chắn hơn là sở thích của Giang vẫn không thay đổi. Nhờ đó mà tôi đã có câu trả lời cho mình rồi. Giang sẽ biết được tôi là ai ngay thôi. Nhắm mắt lại và cùng đếm đến 10 nhé ^_______^”

Vốn dĩ Anh định tạo một bất ngờ cho Giang khi đã sắp xếp mọi thứ. Theo đúng kế hoạch sẽ chờ Giang ở cửa hàng thú nuôi và sẽ cho cô một sự ngạc nhiên nhưng khi sắp đến giờ G Anh nhận được điện thoại báo rằng ba đột nhiên ngất xỉu phải vào bệnh viện nên Anh vội chạy đi không kịp để lại lời nhắn cho Giang.

Đếm đến 10, 20 rồi 30... Đã hơn 10 phút sao người đó vẫn chưa xuất hiện, Giang bắt đầu nôn nóng và hơi tức giận. Cuối cùng người bí ẩn vẫn không đến. Từ đầu biết rõ là một trò chơi vẫn háo hức để bắt đầu đến cuối cùng lại tự trách mình sao lại ngu ngốc tin vào. Nhưng lại tự an ủi bản thân bằng việc nán lại chơi đùa với mấy chú mèo một lúc nữa. Trên đường về nhất định sẽ ghé vào quán kem tự thưởng cho mình một cốc pistachio mát lịm. Còn tên thất hẹn kia, nhất định sẽ có dịp để cho hắn một trận ra trò.

Bỏ qua trò chơi phiêu lưu, quên hẳn nỗi bực trong lòng, không thèm để ý đến mấy lời trêu chọc của Ray khi bị ăn một cú lừa ngoạn mục. Giang lại tiếp tục quay cuồng với công việc, với những dự án quan trọng. Bất chợt một ngày tấm thiệp nhỏ rơi ra từ xấp hồ sơ khi Giang đang chuẩn bị off một ngày làm việc đầy bận rộn.
Đâu đó trong không khí phảng phất một hương thơm, là CK One. Hương thơm nhẹ nhưng rất ấm áp, tạo một cảm giác rất gần gũi. Mùi hương gợi cho cô nhớ đến một người. Người đó cũng dùng loại nước hoa này...

FLASHBACK



Khu mua sắm King Plaza sầm uất, náo nhiệt. Người mua người bán huyên náo khắp mọi ngỏ ngách. Quầy hàng nào cũng kín người. Hơn nữa hôm nay là tối thứ 7, đang có ngày hội Sale nên mọi người đều đổ dồn về chọn cho mình những thứ cần thiết.

Anh và Giang thư thả xem mấy món ăn vặt ở quầy thực phẩm. Chả là buổi chiều Vy tha ở đâu về mấy DVD phim kinh dị rồi bảo Anh đi mua đồ nhấm nháp trong khi xem, sẽ over night một phen. Anh không hiểu sao Vy lại có thể nuốt nổi thể loại phim này. Xem phim Hàn thì khóc như mưa bấc khi cô nàng vai chính bị một căn bệnh nào đó không thể chữa khỏi thế mà lại có thể xem loại phim máu me thế này. Xem cho lắm để rồi hôm sau ám ảnh, cứ tò tò theo sau lưng Anh. Kết quả của việc over night lần này cũng sẽ không ngoài tầm kiểm soát.

Lắc đầu chào thua con bạn khi cứ bám lấy dù cho Anh nhất định không chịu đi vì tối nay Anh còn phải xem lại số ảnh vừa chụp để còn đem nộp cho tòa soạn. Nếu Anh đồng ý đi mua đồ ăn vặt thì thể nào tối nay cũng phải bỏ dỡ công việc của mình để ngồi bên cạnh Vy vì cô nàng nhất định sẽ kéo Anh ra cho bằng được. Anh bấm máy gọi rủ Giang đi cùng, cô nàng vui vẻ đồng ý vì tối nay không phải làm thêm. Mà làm gì có chuyện Giang đi làm thêm chứ, lần trước khi Anh thắc mắc do bất chợt cô không nghĩ ra được gì khác nên đành phải bảo thế.

7h30, Anh đến trước cổng đợi Giang sau khi đã lục tung tủ quần áo suốt cả buổi chiều, thử hết mọi phong cách cuối cùng Anh vẫn thấy như bình thường là ổn nhất. Trông cực manly với sơ mi tone đỏ và pull mix cùng áo khoác tone xám trầm.

10’ sau Giang bước ra cổng. Độc đáo với áo sơ mi ca rô đỏ với áo khoác và skinny jean cùng thắt lưng to bản. Thật tình cờ cả hai đều chọn màu đỏ cho tối nay, như 1 đôi đang yêu nhau. Giang lúc nào cũng thu hút người đối diện. Nhìn Giang chăm chú một hồi lâu mới giật mình khi cô đã ngồi sau xe. Đón lấy mũ bảo hiểm Anh đưa, hất nhẹ mái tóc vẫn còn thơm mùi dầu gội. Tim Anh lại hẫng đi vài nhịp.
2 người chạy loanh quanh hóng gió, tán gẫu một lúc rồi đến King Plaza như hiện tại.

Sau khi mua một số lượng lớn quà vặt hai người đi đến khu giải trí. 24 tuổi mà cứ như trẻ con. Giang hết chơi trò này lại đến trò kia. Chậc, làm thế nào đây. Anh đang ngồi cùng cô nàng trong trò chơi tìm điểm khác nhau. Phấn khích mỗi khi tìm được một điểm, cô nàng reo ầm lên làm cho mấy bé đang chơi gần đấy phải quay lại nhìn. Chán chê với trò nhìn hình, nàng kéo Anh vào quầy chụp ảnh tự động. Biết bao nhiêu biểu cảm trên gương mặt được mang ra sử dụng hết. Anh yêu vẻ tự nhiên của Giang, những tấm ảnh kia không đủ chỗ để lưu lại những gì đáng yêu của cô nhưng đã đủ để lấp dần khoảng trống trong tim Anh.

2 người xuống khu ăn uống sau khi đã cười vỡ bụng với mấy tấm ảnh vừa chụp. Chọn một bàn gần cửa kính để có thể nhìn xuống phía dưới đường, Giang ngồi chờ trong khi Anh đến quầy phục vụ chọn món. Hai người ăn uống trò chuyện mà không biết có bao nhiêu cặp mắt đang nhìn vào mình. Quả thật là một đôi hoàn hảo – mọi người đều nghĩ như vậy. No nê với 2 phần gà chiên và 2 cốc pepsi to oạch, 2 người lững thững dạo quanh khu bán quà lưu niệm. Mắt Giang sáng lên khi phát hiện ra chú gấu có khuôn mặt ngố hao hao giống Anh, cô nàng cười ngặt ngẽo rồi nhất định mua cho bằng được. Nhìn Anh vác chú gấu to đùng trên lưng lẽo đèo theo sau Giang, không ai nhịn được cười làm Anh ngượng chín cả mặt chỉ muốn lấy xe về cho nhanh mà thôi. Thế mà cô nàng còn muốn đi chọn thêm một số mỹ phẩm, Anh nhăn nhó kêu mỏi chân một lúc cũng phải tiếp tục vác người anh em của mình đi theo Giang.

Thế mới biết cảnh đi theo phụ nữ chọn mỹ phẩm là thế nào. Đi hết quầy này đến quầy khác chỉ để xem đúng một loại mình đang cần. Sau khi đi gần chục hàng mỹ phẩm, thấy Anh đã mệt lử Giang cười khúc khích bảo Anh ngồi đợi ở dãy ghế được bày trí sẵn, còn mình phải đi chọn thêm vài món nữa. Anh lủi thủi vác con gấu ngồi xuống ghế, trong lòng đã thở phào 1 cái nhẹ nhõm. Ngồi chờ hơn 10’ nữa Giang mới chọn xong, có vẻ bí mật lắm khi Anh hỏi. Anh chở Giang đến quán kem gần King plaza mua một cốc kem pistachio rồi mới chở cô nàng về nhà.

Trên đường về, cả 2 không nói với nhau câu nào. Cảm giác ngại ngùng xen lẫn hồi hộp. Không gian yên lặng đến khi Anh đưa Giang về tới nhà. Ngập ngừng khi đưa cho Giang chú gấu, muốn nói nhiều lắm mà không nói được lời nào. Giang bước thật nhanh vào nhà sau khi đặt một gói quà nhỏ vào lòng bàn tay Anh rồi nói gì đó rất khẽ mà Anh không nghe được. Nhìn Giang khuất dần sau cánh cửa mà Anh ngẩn ngơ. Chắc phải tự vấn bản thân rất dữ dội vì đã không nói được câu nào ra hồn, đến chúc ngủ ngon cũng chưa kịp nói. Đứng đợi một lúc khi thấy đèn phòng Giang sáng lên mới quay xe ra về. Anh vừa chạy xe vừa nghĩ lung tung rồi cười một mình, hát lung tung “lúc sắp yêu thật vui biết bao nhiêu, rồi lúc hết yêu cũng đau biết bao nhiêu nên sợ và giờ đây tôi vẫn giá..”
-----------------------
Nhà Vy...
Dắt xe vào nhà, đèn đóm đều tắt ngúm. Chắc là đợi đồ ăn của Anh không nổi nên đã đi ngủ trước. Như vậy Anh sẽ vào xem ảnh một chút rồi đi ngủ luôn. Không ngờ Vy đã nấp sẵn ở đâu trong góc nhà bước ra. Thử tưởng tượng mà xem, trong nhà đang yên lặng còn không mở đèn mà Vy chỉa cả ánh sáng của cây đèn pin vào mặt mình rồi lao ra đứng trước mặt Anh...

- [A..a..wo..wo..] tiếng Anh la thất thanh rồi nhận ra được kẻ giở trò với mình trong khi Vy đang cười như chưa từng được cười. Ôm bụng cười ngã cả vào tường không hay mặt Anh đang biến sắc.
- [Mày điên sao? Đã biết tao sợ ma mà còn dọa. Biết vậy không tải đồ ăn về cho mày. Bực thật!] Anh giả vờ giận bỏ vào phòng. Vy lẽo đẽo theo sau mè nheo năn nỉ Anh đừng giận, ra xem phim với cô. Cô không dám xem một mình. Anh chả thèm nói gì để mặc cô nàng lăn lóc trên giường còn mình đi tắm. Tắm táp hơn 10 phút quay ra thì thấy Vy vẫn còn trong phòng mình và đang nghịch gói quà nhỏ xíu mà khi nãy Giang đưa cho. Cảm thấy mối nguy hiểm sắp xuất hiện từ nhân vật cũng nguy hiểm không kém, Anh phóng vèo lên giường giằng mãi Vy mới chịu thôi trả gói quà lại, cũng may là chưa bị mở ra. Vy càu nhàu một vài câu rồi bị Anh trục xuất khỏi phòng kèm theo tối hậu thư “Chuẩn bị đồ ăn đi. Ngoan một chút đại ca ra xem cùng còn không thì nên từ bỏ ý định xem phim đi nhá”

Sau khi trục xuất thành công kẻ nguy hiểm kia, Anh khóa hẳn trái cửa đề phòng kẻ địch lại đánh úp lần nữa. Tò mò bóc lớp giấy gói, thì ra là lọ CK-one. Anh mỉm cười, cảm giác kỳ lạ ở lồng ngực lại xuất hiện. Tim đập nhanh hơn hẳn. Cầm điện thoại lên chưa kịp bấm gọi đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại quen thuộc, dù không cần nhìn màn hình Anh cũng biết là ai đang gọi cho mình.

- [Anh về đến nhà an toàn chứ? Đường tối mà để Anh về khuya thế này...] đúng là âm thanh thiên sứ như lần đầu Anh gặp Giang
- [Không sao, Giang quên là Anh có thâm niên bị rượt đuổi à. Lỡ có chuyện gì cũng chạy kịp mà]
- [Hì, Anh cứ ỷ lại...Rủi có chuyện gì thì Giang..] nói đến đây cô nàng ấp a ấp úng
- [Giang làm sao?] khỏi phải nói nhìn mặt Anh lúc này đơ như cây cơ rồi, ngố không thể tả.
- [Thì..thì...mà Anh mở quà chưa?] Giang lãng sang chuyện khác cho Anh quên câu nói đang bị bỏ lửng của mình. Chả lẽ lại nói Anh mà có chuyện gì là Giang chịu không nổi à. Ngại chết được ấy chứ.
- [Rồi, Anh đang cầm nó trên tay nè. Cám ơn Giang nhé! Mà sao biết Anh dùng loại này vậy. Anh nhớ là đâu có nói cho Giang biết đâu, với lại mùi của nó khá nhẹ cũng khó mà nhận ra lắm] Anh ngốc tồ chả biết gì cứ hỏi mấy câu hỏi ngu ngơ..
- [Khó nhận ra nên mới mất cả buổi để tìm đấy, không nhớ đã ngồi chờ Giang bao lâu à. Còn làm sao mà biết thì lúc ngồi sau Anh, Giang..] nói đến đây Giang nhận ra 2 bên má đã nóng bừng, lời nói cứ lọng cọng nói mãi mà chẳng đâu vào đâu nên vội gác máy chả kịp cho Anh nói gì thêm. Áp bàn tay vào má, cơn nóng vẫn chưa hết. Một tiếng hét hét be bé vừa đủ để xua đi cái ngượng vẫn còn đang ở trên mặt mình. Nhớ lại lúc ngồi trên xe, dù rất muốn đặt tay vào eo của người đang chở mình nhưng cứ ngại ngùng thành ra 2 tay như vật bị thừa trên cơ thể Giang vậy. Khi qua ngã 4 bất ngờ Anh thắng gấp để tránh chiếc xe chạy ngược chiều vượt ẩu nên Giang mất đà ngã dúi vào người Anh, nhờ thế mà nhận ra được mùi nước hoa và cũng nhờ vậy mà có lý do để đặt tay vào eo của Anh. Vừa hồi hộp, vừa ngại ngùng lại cảm thấy an toàn lắm. Ước gì cứ như bây giờ. Được ngồi sau lưng, được Anh che chở. Đoạn đường đến King Plaza mọi khi rất dài không hiểu sao hôm nay ngắn đến lạ. Giang vẫn còn muốn ngồi thêm một lúc lâu nữa. Nhưng khoản thời gian cùng Anh chơi từ trò chơi này đến trò chơi khác là khoản thời gian mà Giang cảm thấy vui nhất. Khi về cô quyết định cho Anh một bất ngờ. Để Anh ôm chú gấu to đùng ngồi chờ cũng xót trong lòng lắm, Giang đã cố gắng nhanh nhất có thể đi tìm mua loại nước hoa Anh đang dùng để tặng Anh, rồi cẩn thận dùng giấy gói gói lại. Khi Anh đưa cô về đến trước cửa, ngượng ngùng đưa gói quà cho Anh rồi chạy nhanh vào nhà, chỉ kịp lí nhí câu “cám ơn Anh vì buổi đi chơi, Giang vui lắm” mà không biết Anh có nghe được hay không.

Về phần Anh, sau khi Giang cúp máy vẫn còn ngồi ngẩn ngơ mà không nói được lời nào. Đến khi nghe Vy gọi đến lần thứ 5,6 gì đấy mới sực tĩnh. Trước khi bước ra ngoài đóng cửa phòng lại, vẫn không quên nhìn lọ nước hoa một lần nữa. Chạy ra phòng khách ngồi xem phim kinh dị với Vy mà cứ cười toe toét suốt...

END FLASHBACK


Khoan đã, mùi nước hoa. Lần trước đến phòng làm việc của Anh, Giang cũng ngửi được mùi này. Từ hoa đến socola rồi mọi thứ, không lẽ là Anh. Chắc không đâu. Nhưng ngoài Anh ra đâu ai biết rõ về Giang như vậy... Nhất định phải làm rõ chuyện này mới được. Giang nhanh chóng bảo tài xế đưa mình đến Style.

Mặc cho cô thư ký của Anh chặn lại, Giang đẩy cửa bước vào phòng thì thấy Anh đang cắm cúi viết gì đó. Ngẩng lên rồi nhanh chóng cho thứ mình đang viết dở dang vào ngăn tủ nhưng không biết rằng Giang đã thấy đó là gì. Không cần điều tra nữa, mọi câu hỏi đều đã có câu trả lời.
- [Xin lỗi giám đốc, em đã ngăn lại nhưng cô ấy...] cô thư ký lo lắng Anh sẽ nổi giận khi mình đã để người lạ vào phòng mà không thông báo trước.
- [Không sao, em ra ngoài đi] Anh vẫn từ tốn với cô thư ký, không có ý gì trách mắng.

Sau khi cô thư ký bước ra ngoài không quên đóng cửa lại vì phần nào biến được sẽ có chuyện khi cô gái kia một mực xông vào.

- [Nguyên Anh! Tôi dễ bắt nạt lắm phải không? Bày biết bao nhiêu trò, trêu tôi đó hả]
- [Vậy là em đã biết rồi. Phải, tất cả là do Anh làm. Nhưng chỉ để chứng mình một điều. Em, là Hương Giang, là người mà Anh quen cách đây 3 năm. Sao lại trốn Anh kia chứ?]
- [Đúng, là tôi. Nhưng đáng lẽ anh phải hiểu vì sao tôi lại trốn anh chứ? Mọi chuyện, 3 năm trước... tưởng rằng tôi đã tìm được người thật sự yêu thương mình nhưng không ngờ... tôi tin tưởng trao mọi thứ cho anh mà anh nỡ...hết lần này đến lần khác, trêu đùa tôi như thế anh vui lắm đúng không?] mọi thứ lâu nay bị kềm nén đã được Giang đem ra hết trong ngày hôm nay.
- [Chuyện 3 năm trước, là lỗi của Anh. Anh xin lỗi...nhưng sau đó Anh đã suy nghĩ rất kỹ. Anh đã tìm em khắp nơi, em dường như biến mất khỏi thế gian này. 3 năm qua chưa một ngày nào mà Anh không nhớ đến em. Xin em cho Anh 1 cơ hội...]
- [Cơ hội? Anh còn muốn cơ...] Giang chưa kịp nói hết thì đã bị Anh chặn lại bằng một nụ hôn.
Quá bất ngờ, Giang không kịp suy nghĩ nhiều vội đẩy Anh ra. Cũng không ngờ lại tát 1 cái vào mặt Anh. 4 mắt nhìn nhau, 1 người vừa đau lòng vừa bất ngờ vì mình đã hành động như vậy, mắt đã ngân ngấn nước. 1 người quá bất ngờ với hành động của người đối diện mình, cũng không nói nên lời.

Bất chấp mọi sự chống trả của Giang, một lần nữa Anh lại đặt lên môi Giang một nụ hôn và lần này sẽ không để vuột mất Giang nữa. Mọi hành động chống trả đều trở nên vô nghĩa trong vòng tay cứng rắng của Anh, Giang dần dần để tình cảm lấn át lý trí, đáp trả lại nụ hôn của Anh. 2 đôi môi tìm đến rồi quấn lấy nhau. Cảm giác của nụ hôn đầu 3 năm về trước vẫn rõ mồn một, vẫn cuồng nhiệt nhưng giờ nó còn vị mặn của nước mắt. Nước mắt của Giang. Sau khi đã lấy lại bình tĩnh, vẫn còn trong tay nhau, nhìn nhau một lúc rồi Giang bước ra khỏi phòng, để lại cho Anh dư vị của nụ hôn cũng như nỗi đau mà Anh đã gây ra cho Giang suốt thời gian qua...



Chap 20

-----------FLASH BACK----------


- [Bạn ơi, mình lấy giường trên cao nhé] Giang đang thương lượng với người bạn cùng phòng. Dọn vào mấy ngày trước mà chưa thấy ai nên Giang ngủ tạm ở giường thấp cho tiện.
- [Không, giường đó là của tôi. Cô ở giường thấp đi] người kia trả lời Giang mà không hề nhìn Giang lấy một lần trong khi đang vứt đồ đạc mình lên giường tầng trên.
- [Đi mà, mình mong nằm giường tầng như thế lâu lắm rồi...]
- [Không!]
- [...]

Cuối cùng Giang cũng phải bỏ cuộc, tiu ngỉu xếp đồ đạc của mình vào giường. Còn tên trên kia đã ngủ từ lúc nào. Cái dáng ngủ trông ghét không chịu được “mong sao sáng mai cho ngươi rớt xuống giường” Giang lầm bầm một mình.
Sáng hôm sau người bạn kia thức dậy và đi ra ngoài từ rất sớm. Còn lại Giang đang nằm còng queo dưới đất. Tối qua sau khi dọn dẹp phòng một lúc, Giang ngồi ghi chép lại một số chú ý của bài giảng ban chiều rồi ngủ quên khi nào không hay. Nếu là ngủ ở giường cao, sáng nay chắc hẳn đã có 1 ca cấp cứu hy hữu.
Đến hơn 9h thì người bạn cũng về, Giang đang lúi húi nấu mì ăn. Khi còn ở nhà, mọi việc đều do mẹ hay dì 3 giúp việc làm nên việc nhà cô giỏi nhất là nấu...mì ly. Như hôm qua, người bạn kia vẫn im lặng không nói gì, cứ cắm cúi làm gì đó.

- [Bạn ăn mì không? Mình nấu luôn phần của bạn?]
- [Cám ơn, tôi ăn rồi]
- [Mình là Giang, người Việt Nam. Bạn cũng là người Việt đúng không? Cho mình cái tên nhé?]
- [...Ray] – Ray lưỡng lự một lát rồi nói tên mình cho cô bạn cùng phòng.
- [Ơ mà, là người Việt sao tên Ray nhỉ? Còn nói tiếng Việt quá thạo luôn ý chứ] câu hỏi ngớ ngẩn
- [...tôi sang đây khi mới 2 tuổi, nhập quốc tịch nên có tên tiếng Anh. Ở nhà ai cũng nói tiếng Việt nên biết nói. Nếu không thích thì tôi nói tiếng Anh với cậu] Ray vẫn trả lời bằng giọng đều đều và cũng không nhìn Giang nhưng lần này có vẻ nói được nhiều hơn tối hôm qua
- [Ôi, không đâu. Cứ nói tiếng Việt đi, Giang thích nghe tiếng của mình ở chỗ ta thế này.] Đôi mắt biết cười của Giang làm Ray ngạc nhiên. Sao lúc nào cũng có thể cười vậy nhỉ? May mắn lần đó Ray tình cờ đi ngang giúp thoát khỏi đám sinh viên cá biệt kia chứ không để xem đến giờ có còn cười nổi. Đôi khi Ray hơi đáng sợ vì lỗi suy nghĩ lạ lùng của mình.

Ray nhìn Giang một chút rồi trèo lên giường của mình, suy nghĩ mấy bài tập lúc sáng. Trong lúc Ray suy nghĩ có nghe tiếng gọi của Giang, hình như nhờ giúp làm gì đó nhưng Ray chả thèm để ý, đeo headphone vào nghe mấy bài nhạc vừa mới ghé thư viện nhạc của trường lấy về. Cũng chỉ là mấy việc cỏn con nhưng sao cứ thích phải có người làm cùng mới chịu. Giang gọi một lúc lâu vẫn không nghe tiếng Ray nên cũng đã tự giải quyết một mình. Xem ra muốn cải tiến bộ máy của người bạn cùng phòng kia cần nhiều thời gian lắm.

------------END FASH-----------



Ray đang nhớ lại khoảng thời gian còn ở chung ký túc xá với Giang, 2 tháng đầu Ray đúng nghĩa là một cái bóng. Luôn ra khỏi phòng rất sớm và trở về khi Giang đã lên giường ngủ từ khi nào. Ray là một trong 10 sinh viên xuất sắc nhất trường nên viêc học tập cũng có phần thoải mái hơn các sinh viên còn lại. Ray thường đền lớp sớm, nhờ bạn lấy note trong bài giảng rồi về tự học. Thời gian không ở trên lớp Ray làm thêm tại môt quán ăn gần trường. Quán rất đông khách, chủ yếu phục vụ cho sinh viên vì trường Ray đang học là môt dạng tổ hợp nhiều trường gộp lại trong một khuôn viên rất lớn. Tiếp xúc với biết bao dạng người đã tạo cho Ray một vỏ bọc khá kín đáo, lạnh lùng. Một phần để tránh những rắc rối không đáng có, nhưng cũng có thể vì Ray là người nhạy cảm sợ sẽ bị người khác làm cho tổn thương chăng? Có thể vì như vậy mà có rất nhiều cô gái hay câu trai thấy thú vị và có cảm tình với Ray nhưng khi nhận ra được một ý nghĩ nào nhen nhóm xuất hiện, chỉ với một vài câu nói Ray đã làm cho họ biết mất và tin đồn Ray là sát thủ bí ẩn đã thủ tiêu những người này càng ngày càng lan rộng (ở đây là thất vọng + đau lòng nên không bao giờ xuất hiện ở quán ăn nữa). Chuyện cứu Giang khỏi bọn thanh niên cá biệt chẳng tốn giọt mồ hôi chả có gì lạ.
Ray bât cười khi nghĩ lại lúc đó không hiểu sao mình chả buồn lên tiếng phản ứng lại với lời đồn đại kia.

Cộc cộc... tiếng gõ cửa làm Ray giật mình. Thường giờ này người dám gõ cửa phòng làm viêc của Ray chỉ có một.
- [Đi ăn chưa? Đói quá rồi.] Giang ập vào phòng mà chả cần đợi sự cho phép của Ray
- [Ăn ở đâu đây? Mấy hôm nay toàn mì với sandwich, ngán tận răng rồi] Ray lắc đầu ngao ngán
- [Đi Caravea đi, nhà hàng đấy mới mở. Thấy cũng hoành tráng lắm]
- [Ok] – Ray sắp xếp ai đồng hồ sơ trên bàn rồi cùng vào thang máy với Giang, vừa đi vừa trò chuyên rôm rã. Xem ra cũng chỉ có Giang mới àm cho Ray nói nhiều và cười nhiều như thế thôi.

---------------------------



Tiếng lách tách cùng với ánh đèn flash nháy liên tục. Anh đang ngã người vào tường xem Ngọc chụp cho bộ sưu tập mới Sky vừa tung ra, mấy cô model đang tạo dáng trên bục. Kỹ thuật chụp quá ổn, chả trách người khó tính như Anh hơn nữa còn là dân trong nghề cũng không chê được điểm nào. Thế mà trước đây Anh từng nghĩ cô bé chắc chắn sẽ từ bỏ sớm công việc này. Công ty đã ký hợp đồng dài hạn với Studio của Ngọc nên việc Ngọc thường xuyên xuất hiện ở Sky cũng là điều bình thường. Trông Ngọc luôn đầy năng lượng, thật khó để thấy được cô ấy ngồi yên được phút nào. Ngọc làm Anh nhớ lại khoản thời gian trước đây của mình, cầm máy đi khắp nơi. Mấy ngón tay ngứa ngáy lắm rồi nhưng đã hứa với pa không chụp ảnh nữa, tập trung vào công việc công ty. Mọi thứ ở đây đều có Ngọc và trợ lý lo liệu, Anh đảo mắt một vòng quanh studio rồi quyết định trở về phòng mình tiếp tục công việc. Đã hơn nữa tháng không có tin tức gì từ Giang, mọi việc đều do Ray trực tiếp làm việc với Anh. Vài lần Anh hỏi thăm tình hình của Giang tất nhiên chỉ với danh nghĩa đối tác làm ăn nhưng Ray chỉ bảo Giang đang đi công tác không thể đến được. Anh biết cô đang tránh mặt mình. Cảm giác tìm kiếm 3 năm rất khó chịu, giờ cô ấy ở gần bên nhưng không được gặp càng khó chịu hơn. Đứng thẩn thơ suy nghĩ quên hẵn việc về văn phòng, Anh bị Ngọc gọi đến lần thứ 3 mới hay. Thì ra đã chụp xong, tốc độ làm việc nhanh đáng nể.

- [Anh nghĩ gì mà tập trung quá vậy, em gọi mãi mới chịu tỉnh dậy...] Ngọc vỗ vai Anh cười khúc khích. Sở thích của bé này là thích hù người khác hay sao ấy nhỉ
- [Đừng có bất thình lình mà xuất hiện, dọa chết Anh đó. Đứng xem em có mắc lỗi nào không để còn cắt hợp đồng mà tìm mãi chẳng thấy gì hết.]
- [Cũng nhờ năm xưa đi theo “ông thầy giỏi” nên tay nghề mới được vậy đó] Ngọc vừa nói vừa dí dí ngón tay vào vai Anh, miệng cười hết công suất.
- [Dẽo mồm quá. Chụp trong 1 ngày là xong rồi sao cứ tưởng là đến mai chứ, giỏi quá. Chiều rồi, ăn gì chưa?] Anh cốc nhẹ vào trán Ngọc
- [Ôi, anh nhắc em mới nhớ. Lo chụp sáng đến giờ chỉ có hộp sữa vào bụng thôi hà] Ngọc vừa nói vừa xoa xoa cái bụng đang sôi ì ục của mình, mặt nhăn nhó đến tội. Anh cười khì vò vò cái đầu của cô nàng, bảo xuống nhà xe đợi Anh về dọn dẹp mớ hồ sơ để trên bàn rồi sẽ chở cô đi ăn xem như thưởng cho buổi làm việc cật lực hôm nay.

Chiếc mini cooper màu đen bóng từ từ lăn bánh ra khỏi cao ốc. Người bảo vệ đã quá quen thuộc với chiếc xe cũng như chủ nhân của nó, ngước lên mỉm cười theo phép lịch sự rồi lại chăm chú vào màn hình ti vi đang phát lại trận bóng đêm qua.

Xe rẽ vào Caravelle sau khi Ngọc không chọn được chỗ nào vừa ý và buộc phải nghe theo quyết định của Anh.

Tuy mới mở không lâu nhưng độ chuyên nghiệp của Caravella thật đáng nể. Nhà hàng chia theo nhiều khu vực khác nhau, tầng 1,2 được bày trí theo phong cách teen, tầng 3,4 dành cho những buổi tiệc nhỏ của gia đình. Riêng tầng 5,6 là nơi để cho các buổi gặp gỡ mang tính chất công việc, riêng tư và nghiêm túc. Có hai lối đi riêng biệt, một thang bộ bên trong và 2 thang máy bên ngoài. Đến những người khó tính nhất cũng thích thái độ phục vụ của nhân viên ở đây.
Ngọc muốn ăn ở tầng 2 nhưng do Anh không thích ồn ào nên cả 2 lên tầng 6. Không khó để có bàn cho 2 người, giờ này vẫn chưa đến giờ cao điểm nên nhà hàng cũng khá vắng khách. Sau khi gọi món, Anh vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh cơn buồn ngủ. Khi đi ngang một phòng VIP, Anh không biết rằng có một người đã trông thấy Anh...



Chap 21

-

[Cũng khá lâu rồi Giang không liên hệ làm việc với bên Stlye, cứ đẩy cho Ray. Có chuyện gì sao?] Ray mỉm cười rồi hỏi đầy ẩn ý.
Hơi bất ngờ vì câu hỏi đột ngột này của Ray, Giang trầm ngâm một lúc rồi cũng ngẩng lên trả lời Ray với một thái độ bình thản nhất có thể.
- [Không có gì. Chỉ là còn nhiều việc phải làm, Ray vẫn làm tốt khi không có Giang mà]
- [Có thật không? Ray thấy hình như không phải vậy. Giữa hai người có gì đó không giống như đối tác bình thường] Ray vẫn tiếp tục
- [Vậy Ray nói xem, thế nào là đối tác bình thường? Như thế này không đủ để bình thường sao] Giang mỉm cười nhẹ nhàng
- [Không biết, Ray chỉ cảm thấy vậy. Đừng quên cảm giác của Ray nhạy hơn mọi người nhiều ^^]
- [Lo ăn đi, ở đó cảm với chả giác. Ngớ ngẩn vừa thôi] Giang lấy muỗng gõ gõ xuống đĩa của Ray
- [Này, hay mình cược một trận đi nhé. Nếu giờ Ray đếm từ 1 đến 3 mà giám đốc Style xuất hiện, Giang phải kể hết chuyện gì cho Ray nghe. Còn không sau này Ray sẽ không hỏi bất cứ chuyện gì nữa. Thế nào?]
- [Vớ vẩn quá đi] Giang chả thèm để ý đến Ray tiếp tục chén phần cơm gà của mình.
- [Có người sợ kìa!]
- [Ai thèm sợ. Chơi thì chơi. Thua rồi đừng có trách Giang nhé]
- [Giang thua chắc] Ray cười đắc thắng

Giang ngốc ơi là Giang ngốc, chưa nắm tình hình đã vội đồng ý rồi. Tên sát thủ này đã thấy Anh đi ngang qua nên mới chắc chắn như thế. Nãy giờ vờ nói chuyện để đợi Anh đi qua một lần nữa sẽ gọi vào thôi.
- [Xin chào!] Ray đứng lên gọi lớn
Trông thấy Ray gọi liền quay lại gật đầu theo phép lịch sự rồi cũng bước vào phòng. Hơi bất ngờ vì trong phòng còn một người nữa, có chút bối rối trên mặt của hai người.
- [Chào, trùng hợp quá. Ừm, hai người cũng ăn ở đây à?]
- [Ừ, ăn mì với sandwich mãi ngán quá rồi, hôm nay đổi gió tí mà. Ngồi chung đi]

Trong khi hai người kia trò chuyện thì Giang đang tức đỏ mắt vì biết đã bị Ray lừa. Thỉnh thoảng lại len lén nhìn Anh. Sau từng ấy năm, mọi cử chỉ, thói quen, nụ cười vẫn không thay đổi. Vẫn làm tim Giang hẫng đi vài nhịp khi nhìn thấy nụ cười của Anh. Cô nhận ra cảm giác mình dành cho Anh vẫn như ngày nào. Ánh mắt lúc nào cũng hướng về Anh một cách nồng nàn nhưng lại lẩn tránh khi Anh cố tìm cách nhìn vào mắt cô.
- [Tôi còn người bạn đang đợi ngoài kia. Hẹn hai người khi khác vậy]

Hơi tiếc nuối vì đây là cơ hội tốt để có thể trò chuyện dễ dàng với Giang nhưng không thể để Ngọc đợi. Cô bé đã làm việc hết mình để Anh có thể hoàn thành sớm công việc quảng cáo sản phẩm mới.

“Tách” tiếng búng tay cộng với nụ cười gian manh của Ray giúp Giang nhớ lại mình đã bị chơi khăm như thế nào khi nãy đến giờ cô còn mãi nhìn theo dáng Anh bước ra khỏi phòng.
- [Khi nào thì kể Ray nghe, chuyện gì đã xãy ra?] Ray giơ dấu hiệu chiến thắng ra.
- [Không tính, Ray đã thấy người ta đi ngang nên mới đòi cá cược với Giang. Đúng là sát thủ gian manh mà] Giang liên tục cắm cắm muỗng vào đĩa cơm gà tội nghiệp.
- [Binh bất yếm trá. Giang thua thì thực hiện giao kèo, không đôi co]
- [Đợi một ngày đẹp trời đi Ray à. He he]

Hai người đo co qua lại một lúc rồi cũng gọi tính tiền về làm việc. Khi đi ngang qua bàn của Anh, ánh mắt của Giang và Ngọc gặp nhau. Linh tính hai người đều mách bảo phải cẩn thận với đối phương. Ray chào Anh ra về, riêng Giang không nói lời nào, cứ thế đi thẳng ra thang máy. Anh chỉ biết nhìn theo thở dài, điều đó không qua khỏi mắt của Ngọc.
- [Là chị Giang mà. Sao lúc nãy thấy Anh mà chị ấy làm ngơ vậy?]
- [Có một số chuyện đã xảy ra và cũng đã không còn như lúc trước nữa. Em ăn nhanh đi rồi còn về, đến giờ Anh làm việc rồi] Anh trả lời mà giọng buồn hiu. Đĩa cơm hải sản khoái khẩu còn nguyên, Anh không đụng đến miếng nào.
Ngọc không nói gì thêm nhưng âm thầm quan sát mọi hành động của Anh. Tuy không biết chuyện gì đang diễn ra nhưng Ngọc biết đây là cơ hội để Anh là của cô.

*********************************

Sau khi ăn trưa về, Anh được thông báo sẽ có cuộc họp đột xuất do Tổng giám đốc yêu cầu. Và vì một lý do ngớ ngẩn nào đó bỗng nhiên 2 công ty lớn nhất nhì Việt Nam sát nhập lại với nhau. Tuy tính chất công việc của 2 bên không khác nhau nhiều nhưng việc sát nhập lại không thể giải thích được, mà mãi đến sau này Anh mới hiểu được lý do. Một số phòng ban chủ chốt bên H.G sẽ được chuyển sang cùng trụ sở với Style. Bước đầu sẽ rất khó để 2 bên làm quen với cách làm việc của nhau. Chưa kể đến hàng ngày Anh sẽ gặp mặt Giang thường xuyên mà hiện tại khúc mắc giữa 2 người vẫn chưa được giải quyết nên ít nhiều việc chung sẽ bị việc riêng làm ảnh hưởng.

Xem ra lo lắng của Anh là thừa, dù Anh muốn gặp Giang để nói chuyện cũng khó khi công việc bình thường hàng ngày đã nhiều nay sau khi sát nhập công ty lại càng nhiều hơn. Những hợp đồng mới, những đối thủ cạnh tranh, những phương án hoạt động giúp thời gian làm việc của Anh trôi qua nhanh đến đáng sợ.

Hơn 8 giờ tối. Như thường lệ, Anh vẫn là người về sau cùng, mọi người đã về hết. Sau khi đã tắt hết đèn phòng mình, rảo bước vào thang máy. Mắt vẫn dán chặt vào tập hồ sơ trên tay. Có người vừa bước vào thang máy nhưng Anh không để ý là ai vì đang rất tập trung vào công việc của mình.
- [Đã hết ngày rồi mà vẫn còn làm việc sao? Nên chú ý sức khỏe] tiếng nói của người kia vang lên, sao nghe quen thuộc quá.
- [À, ừm… cố gắng làm cho xong thôi. Giang cũng vậy mà.] Anh hơi bất ngờ nhưng rồi cũng trả lời, sau đó không gian buổi đêm lại yên lặng như đặc điểm vốn có của nó.

Thang máy không rộng nhưng dường như có bức tường vô hình chắn giữa 2 người.
Đèn hiệu báo đã đến tầng hầm để xe. 2 người bước ra, đi về 2 hướng nguợc nhau. Chỉ còn nghe được tiếng bước chân xa dần.

Cuối năm, cả công ty đang tập trung ráo riết hoàn thành các hợp đồng theo kế hoạch để các nhân viên xa nhà có thể về quê sum họp bên gia đình được lâu hơn. Theo thông lệ, công ty sẽ tổ chức cuộc relax một tuần lễ cho nhân viên trước khi kết thúc một năm làm việc chăm chỉ, năm nay tổ chức tại Đà Lạt. Mọi chi phí công ty lo liệu tất cả.

Trước kia khi còn đi chụp ảnh, Đà Lạt là nơi Anh đến thường xuyên nhất. Cùng một con đường nhưng luôn mang lại những cảm xúc khác mỗi khi có dịp đi qua. Con người nơi đây hiền hòa, hiếu khách. Lần relax này đúng là cơ hội để Anh có thể khơi lại cảm xúc đã lâu rồi bị lấp bởi vô vàng các hợp đồng, kế hoạch.

Mọi người nhốn nháo khi vừa đến Đà Lạt. Biết bao nhiêu kế hoạch đã được vạch ra cho buổi tối dù mọi người đã mệt mỏi cho 6 giờ ngồi xe. Bản thân Anh cũng đã rã rời, vốn không giỏi việc ngồi xe đường dài nên hiện giờ chỉ muốn lấy phòng rồi đánh một đánh đến sáng. Mọi dự định tốt nhất nên để ngày mai. Sau khi ngâm mình trong nước ấm một lát, Anh leo tót lên giường trùm chăn chuẩn bị đánh giấc no say thì nghe tiếng gọi cộng với tiếng đập cửa ầm ầm, náo động cả một dãy phòng khiến cho các vị khách ở phòng gần đấy cũng phải bước ra nhìn ngó. Cả hội đang định ra chợ đêm mua ít quà về cho người nhà. Mặc dù còn mệt nhưng vì thấy bọn họ nhiệt tình quá nên quay vào trong thay đồ rồi xuống tháp tùng cùng. Khách sạn cách chợ không xa mấy nên cả bọn quyết định đi bộ, vừa đi vừa trò chuyện và ngắm cảnh đêm. Khi mọi người ùa vào các quầy bán đồ lưu niệm thì Anh vẫn còn lững thững ở đằng sau, Anh thích nhìn mọi người mua hơn. Còn có 1 người cũng không mua gì mà chỉ đứng nhìn, lâu lâu lại mỉm cười nhẹ nhàng với lời mời mọc của mấy cô bán hàng. Lúc mọi người đứng trước cửa phòng Anh đã để ý thấy Giang nhưng chưa có dịp nói chuyện, định bụng trên đường đi sẽ nói nhưng cũng bị mấy cô bạn đồng nghiệp cướp mất Giang vào những câu chuyện linh tinh mà chỉ các cô ấy mới hiểu.

Bất ngờ 2 ánh mắt chạm nhau. Anh cười nụ cười tươi không dấu được vẻ mệt mỏi. Giang đã nhận ra, trong lòng có chút lo lắng. Cuối năm công việc nhiều chắc Anh mệt lắm.
- [Không mua gì sao?] Anh đi lại chỗ Giang đang đứng
- [Nhiều quá vẫn chưa chọn được] trống ngực Giang đập liên hồi khi thấy Anh tiến về phía mình, chưa biết phải làm thế nào, tiếp tục đứng đây hay giả vờ bước vào chọn quà. Chưa kịp nghĩ ra nên làm thế nào thì Anh đã đến trước mặt, Giang bối rối trả lời bâng quơ. Lần trước khi đi ăn trưa về nhận được tin sát nhập 2 công ty, Giang ngạc nhiên chẳng kém Anh. Lo lắng khi chạm mặt nhau ở công ty sẽ thế nào đây. Lần trước gặp Anh, về nhà Giang thẩn thờ gần 2 ngày trời mới có thể lấy lại nhịp, cứ mãi nhớ lại chuyện cũ.
- [Cứ từ từ chọn. Còn ở chơi nhiều ngày mà. Biết đâu mai lại thấy mấy món đẹp hơn hôm nay thì sao]
Giang ừm be bé rồi không biết nói gì nữa. Anh bèn phá bầu không khí bằng mấy câu hỏi linh tinh rồi như sực nhớ ra gì đó quan trọng
- [Ray đâu, sao không thấy cậu ấy đi cùng?]
- [Tên đó cũng muốn đi lắm mà phải về Mỹ với gia đình. Hơn 2 năm rồi không về.]
- [2 người thân nhau nhỉ. Thấy cậu ấy lo lắng cho Giang lắm?] Anh vừa hỏi vừa nhìn ngó vu vơ xung quanh.
- [Không, không có. Chỉ là bạn thôi, bạn thân.] Giang nhanh chóng phủ nhận câu hỏi của Anh rồi như thấy mình hơi quá khích với thái độ đó nên quay chỗ khác che sự xấu hổ đang hiện dần lên trên đôi má ửng hồng kia.
- [Anh có nói gì đâu.] Thấy vui vì thái độ của Giang. Nếu cô ấy không phản ứng như vừa rồi thì giữa 2 người chắc chắn có vấn đề. Thêm nữa cô ấy sợ Anh hiểu lầm chứng tỏ trong lòng cô vẫn còn có Anh. Chỉ là vẫn còn vướng chuyện cũ chưa giải tỏa đc.
- [Có muốn đi dạo xung quanh 1chút không?] Anh đề nghị
- [Cũng được.] Giang hơi chần chừ rồi cũng đồng ý đi dạo với Anh.

Hai người yên lặng bước đi bên nhau, mọi âm thanh tiếng động kể cả con người xung quanh hình như đã biến mất. Chỉ còn lại 2 người. Trời Đà Lạt về đêm càng lạnh hơn, lâu lâu lại có những cơn gió nhẹ thổi qua mang theo cái lạnh đặc trưng của nó. Mùi hương hoa sứ trồng ở căn nhà vừa đi qua càng làm cho không gian thêm ngọt ngào. Dù cho ghé thăm Đà Lạt bao nhiêu lần đi nữa thì cảm giác của Anh về nơi an bình này không hề giống nhau. Không biết Giang đang nghĩ gì lúc này. Anh nhìn sang thì thấy Giang đang xoa xoa 2 vai, chắc đã thấm lạnh. Giang chỉ mặc hờ chiếc áo khoác mỏng còn Anh đã lường trước nên đã chuẩn bị chiếc áo dày ụ.
- [Khoác vào đi, lúc nãy đi sao không mặc áo dày. Ngốc thế!] Anh cởi áo đang mặc trong người khoác cho Giang còn gọi cô nàng là ngốc. Giang chưa kịp cảm nhận cảm giác ấm áp của Anh còn vương trong áo thì như trúng phải cơn mưa giữa lúc trời đang lạnh thế này. Ném trả lại áo rồi bước đi nhanh bỏ lại Anh đứng đó.
- [Thôi, cho Anh xin lỗi. Đùa thôi mà, khoác vào đi kẻo cảm lạnh đấy.] Anh chạy với theo khoác cho Giang từ phía sau. Trong lúc 2 người đang đẩy qua đưa lại bất ngờ có chiếc xe tải trờ tới với tốc độ khá nhanh, Giang hoảng hốt hét lên không kịp tránh đi thì Anh vụt qua kéo cô vào còn mình vẫn đang đứng trước đường chạy của xe. Anh nghĩ có lẽ đây là lần cuối cùng được nhìn thấy Giang, mỉm cười nhìn cô rồi nhớ lại những kỷ niệm trước đây. Nếu thời gian có thể quay lại, Anh sẽ không quay lưng lại với Giang, sẽ yêu Giang nhiều hơn,sẽ...có vô vàn những ý định trong Anh lúc này. Nhưng có lẽ đã không được nữa rồi...
Giang như chôn chân dưới đất, mọi nơ ron thần kinh không còn hoạt động. Sự việc diễn ra quá nhanh đến khi kịp nhận ra đã thấy Anh đứng đó, ánh mắt luôn hướng về cô. Hơn bao giờ hết, cô biết được tình cảm cô dành cho Anh lúc này. Từ trước đến giờ hình ảnh của Anh vẫn tràn ngập trong tim, trong trí óc Giang. Những tức giận vụn vặt đã không còn, cô muốn được như ngày xưa. Được nhìn thấy Anh cười hạnh phúc khi cầm máy ảnh trong tay, vô tư lự... Nước mắt cô rơi ướt đầy trên gương mặt thảng thốt. Tay với tới nhưng sao thật xa xôi...

Keeetttttttttt, tiếng bánh xe phanh gấp kéo lê trên mặt đường. Giang nhắm mắt, bịt tai thật chặt để không nghe không thấy chuyện đau lòng đang diễn ra.
Rồi mọi vật chìm trong im lặng rất, rất lâu. Bỗng đâu có tiếng la thất thanh của người tài xế, khuấy động cả một khoảng không..

- [Thằng điên, muốn chết thì đi chỗ khác mà chết. Đừng có hại ông] người tài xế tức giận mắng Anh một hơi rồi tiếp tục lái xe đi kèm theo vô số những từ ngữ ba chấm.

Như người chết đi sống lại, Anh vội mở mắt ra xem chuyện gì đã xảy ra. Sao lại có thể thoát chết trong gang tấc thế này. Thì ra trong lúc Anh nghĩ mọi chuyện đã kết thúc, đứng yên chấp nhận thì người tài xế đã đạp phanh, đánh tay lái sang một bên đủ để tránh kịp người đang đứng dưới kia. Chỉ một tí nữa thôi là... Tuy đã thoát được chiếc xe nhưng Anh đã kịp hứng trọn lấy làn nước mà bánh xe đã ưu ái dành cho Anh sau khi đã làm cho chủ của mình một phen hoảng vía. Anh ướt như chuột mắc mưa. Nhìn bộ dạng mình hiện giờ Anh càng lúc càng tức cười. Giang đứng bên lề đường trông thấy hết mọi chuyện, vừa hoảng hồn vừa buồn cười. Lao ra ôm chầm lấy Anh, khóc thúc thích..

- [Không sao, không sao rồi. Đừng lo. Đừng khóc nữa] Anh vỗ về, trấn an Giang...
- [Sao không lo cho được. Làm Giang hết hồn, cứ tưởng mất Anh luôn rồi... Ai cần Anh cứu Giang chứ] Giang đánh yêu vào lưng Anh.
- [Nói vậy mà nghe được à? Anh không cứu Giang thì ai cứu đây? Anh đã mất Giang một lần rồi, không thể mất lần nữa đâu. Anh biết lỗi rồi, đừng trừng phạt Anh nữa.] vẫn không rời nhau, Anh làm nũng bên tai Giang.
- [Ai trừng phạt Anh đâu] Giang đẩy Anh ra, lườm yêu một cái sắc lẹm.
- [Giang chứ ai. Gặp Anh mà cứ bơ bơ ra, còn khó chịu hơn là mắng là giết nữa. Đau ở đây lắm nè] Anh kéo tay Giang đặt vào ngực trái, nơi trái tim đang thổn thức.
- [Cho chừa cái tội bỏ rơi Giang, để Giang bơ vơ hàng năm trời ở nơi xa xôi. Đã có lúc Giang hận Anh, hận lắm. Nhưng mà đến giờ Giang biết rồi...]
- [Biết gì?] Anh mỉm cười dịu dàng nắm tay Giang
- [Biết Anh có thể vì Giang mà hy sinh mạng sống của mình... Cám ơn Anh...] Giang đặt tay Anh lên mặt mình, cảm nhận từng hơi ấm trong lòng bàn tay của Anh.
- [Không phải đâu, lúc nãy Anh bị chuột rút nên không chạy được chứ bình thường là Anh chạy mất tiêu rồi] Anh cười ma mãnh.
- [Anh...cứ phải trêu cho Giang giận mới chịu sao?] Giang nhéo một phát đau điếng vào hông làm Anh nhăn nhó tội nghiệp.
- [Thôi, không trêu Giang nữa. Mình về thôi, Anh bị ướt hết rồi nè, lạnh quá đi] nói thế nhưng Anh vẫn ôm chặt lấy Giang không chịu rời ra.

Đến lúc này Giang mới sực nhớ ra là Anh đang bị ướt. Lúc nãy lo lắng quá quên hết mọi chuyện. Giang định bắt taxi về khách sạn nhưng Anh không chịu, nằng nặc đòi đi bộ để được ở cạnh Giang thêm chút nữa. Hai người lững thững đi về gần đến chợ thì bắt kịp cả nhóm cũng đang trên đường về. Cả nhóm nháo nhào khoe đã mua được những món đồ rất dễ thương, đem về làm quà chắc mọi người sẽ thích. Có mấy cô xúm xít lại hỏi thăm Anh sao lại bị ướt, rồi còn lấy khăn giấy ra lau. Chăm sóc rất cẩn thận. Anh chỉ biết cười trừ nhìn Giang, cô nàng đang bĩu môi với Anh. Đến khách sạn thì ai về phòng nấy, có vài người còn định mở party nho nhỏ gì nữa mà trời đã khuya nên tạm gác lại để mai tính tiếp. Trên đường về, Anh cứ xụt xịt át xì suốt, chắc là cảm rồi. Giang lo lắng lắm, lâu lâu lại nhìn xem Anh thế nào. Muốn vào phòng xem Anh thế nào nhưng sợ mọi người chú ý nên đành về phòng, không quên dặn Anh về phòng là thay đồ ra ngay. Anh cười hạnh phúc mặc dù lúc này cơn át xì đã kéo đến mỗi lúc một nhiều.

Uống viên thuốc cảm lúc nãy nhờ anh chàng phục vụ đi mua rồi leo lên giường nằm nhớ lại chuyện lúc tối mà cười một mình. Chụp chiếc điện thoại để trên đầu giường định bụng điện thoại cho Giang thì có tiếng gõ cửa. Bực mình vì bị làm phiền vào lúc đêm khuya thế này, nhất định sẽ mắng một trận té tát cho cái tên phiền kia.
- [Chuyện gì nữa đây? Có biết khuya lắm rồi không?] Anh mở cửa, giọng nặng trịch
- [Vậy hả? Vậy thôi Giang về phòng. Anh vào ngủ tiếp đi] Giang hờn dỗi quay lưng đi.
- [Không, không khuya đâu, còn sớm chán. Giang vào đi. Anh đang bệnh, đừng bỏ Anh mà...] Anh kịp nắm tay Giang kéo lại. Mừng như bắt được vàng..
- [Chỉ giỏi cái miệng..] Giang vừa bước vào phòng, Anh bước đến ôm chầm lấy, làm Giang hết cả hồn.
- [Sao vậy?] Giang hơi ngạc nhiên vì thái độ kỳ lạ của Anh
- [Nhớ Giang!]
- [Giang cũng nhớ Anh. Không hiểu sao, mới tức thì nhưng giống như lâu lắm rồi không gặp vậy. Giang có đem thuốc sang nè, Anh uống đi rồi đi ngủ sớm.]
- [Anh mới uống rồi, lúc nãy nhờ người ta đi mua dùm.]
- [Nhờ ai? Cái cô khi nãy lo cho Anh đó hả?] Giang giận dỗi.
- [Trẻ con quá đi!] Anh nhéo chiếc mũi xinh xinh đang chun lại của Giang rồi đi đến bên giường, “có muốn nằm đây với Anh không, một lúc thôi?”
- [Không được đâu, Giang còn phải về phòng kẻo chị Lan thấy đi lâu quá, đi tìm mà thấy Giang ở đây thì mệt lắm. Qua thăm Anh một chút, biết Anh không sao là yên tâm rồi. Đâu ai sướng bằng Anh, một mình một phòng] Vừa nói Giang vừa đi ra cửa, Anh cũng đi theo tiễn cô. Cảm giác bịn rịn không muốn rời.
- [Thì Giang sang đây ở cùng Anh, như thế không cần phải đi đâu nữa] Anh giở giọng điệu đùa cợt.
- [Xem kìa, lại bậy bạ rồi. Anh hư quá] Giang quay lại cốc nhẹ vào trán Anh.
- [Giang này...] Anh gọi khẽ
- [Sao hả A...]

Chưa dứt lời, Anh đã đặt lên môi Giang một nụ hôn. Lần này không có một sự chống trả nào. Hai người chìm đắm vào nhau, hai đôi môi say đắm. Lúc nhẹ nhàng, khi cuồng nhiệt. Thời gian dường như ngừng trôi xung quanh hai người. Đến khi tưởng chừng không còn đủ không khí để thở nữa mới rời nhau ra. Bịn rịn nhìn theo dáng Giang khuất khỏi tầm mắt, Anh tiu ngỉu quay vào.

“Ghét Anh quá!” tiếng chuông tin nhắn Anh reo inh ỏi trên giường. Lao đến nhanh như tên bắn, mỉm cười reply lại ngay. Đêm đó có 2 người mất ngủ. À không, phải là 3 người mới đúng. 2 người vừa mới hiểu được lòng nhau, hạnh phúc là đúng thôi. Còn 1 người ở cùng phòng cứ bị ánh sáng của điện thoại làm cho không ngủ được. Đâu đó giọng hát ngọt ngào của Phương Vy vang lên trong đêm Đà Lạt yên tĩnh “Lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu..”



Chap 22

Sáng sớm mọi người quyết định thuê xe máy đi tham quan các điểm du lịch nổi tiếng của Đà Lạt. Trước đó Anh đã nháy với Giang để mọi người đi trước, ở lại đi sau với Anh. Tất nhiên để mọi người không thắc mắc Giang bảo mình còn mệt vì tối hôm qua thức hơi khuya nên không thể đi. Anh cũng viện lý do còn việc riêng phải làm chưa đi cùng mọi người được. Đợi mọi người đi hết Anh bước qua gõ cửa phòng Giang. Cô ra mở cưả và bảo Anh đợi mình, còn bận make up 1 tí nữa là xong. Anh ngồi trên giường nhìn cô lâu lâu lại bông đùa vài câu rồi cùng cười phá lên. Hôm nay trông Anh trẻ trung với áo full xanh nhạt quần kaki ống côn đi kèm với gile đen và đi đôi giày Anh đã mất cả buổi sáng đi mua rồi tự mình vẽ lên đó những họa tiết glamour ngộ nghĩnh mà chỉ Anh mới nghĩ ra. Giang cũng không hề kém xinh khi đi bên cạnh. Sau khi Anh đã nài nỉ gãy lưỡi cô nàng mới chịu buông bộ váy thướt tha ra để diện vào chiếc quần sooc với áo thun in hình chú nhóc Pocoyo, nhân vật hoạt hình cô mê tít. Cũng gile đi kèm như Anh, đôi giày thể thao sặc sỡ khiến Anh phải hoa cả mắt. Cả 2 sóng đôi lướt ngang khiến mấy cô nàng ở quầy tiếp tân ngẩn ngơ, sao lại có 1 đôi tuyệt vời thế này, nếu họ không là của nhau thì quá đáng tiếc.
Thuê 1 chiếc xe đạp đôi của khách sạn, cả 2 dạo quanh hồ Xuân Hương thơ mộng rồi sẽ đi đến những nơi Anh phát hiện được từ những lần đi chụp ảnh.
Hồ Xuân Hương buổi sớm không khí trong lành, mờ sương, có rất nhiều người tập thể dục ở đây. Đã khá lâu rồi Anh không được thưởng thức không khí tươi mới như thế kể từ khi đi làm, bước ra đường là kẹt xe, là khói bụi.
Nhưng chỉ vừa đi được nữa vòng hồ Anh đã thở không ra hơi vì cô nàng ngồi sau lưng chỉ có nói chuyện, hát hò, làm trò chọc cười Anh mà không hề đụng đến bàn đạp. Thấy Anh thở dốc, nói chuyện đứt quảng Giang vừa tội vừa buồn cười nên bảo Anh dừng lại ngồi nghĩ ở cái quán nước nhỏ bên vỉa hè. Gọi là quán nước cho sang chứ thực ra chỉ bắt vài cái bàn và vài cái ghế nhỏ. Chủ quán là một bác gái tầm ngoài 50 tuổi, gương mặt hiền lành.
- [2 cháu uống gì?] bác gái ngồi phía trong nói vọng ra
- [Bác cho cháu 1 C2, 1 cam ép ạ] Anh lên tiếng. Vừa dứt đã thấy bác gái đem 2 chai nước ra, 2 đứa ngơ ngác hết nhìn nhau rồi nhìn 2 chai nước
- [Chỉ này thôi hả bác? Còn đá đâu ạ?] Giang hỏi
- [2 đứa là khách du lịch đúng không?] bác ôn tồn hỏi.
- [Dạ, mà sao bác biết? Tụi cháu nhìn lạ với người ở đây lắm ạ?]
- [Hà hà, dân ở đây không gọi đá đâu 2 cháu. Nghe hỏi là bác biết khách du lịch rồi]
- [Thì ra là vậy] Anh gãi gãi tóc rồi cùng cười với Giang và bác chủ quán.
2 người vừa uống nước vừa trò chuyện rôm rả. Bác chủ quán lâu lâu lại góp thêm ý kiến cho thêm phần vui vẻ. Đến lúc 2 người trả tiền để tiếp tục đi thì bác dặn thêm
- [2 đứa về khách sạn trả xe đi, rồi lấy xe máy mà đi. Nhìn cậu nhóc này là biết không đi hết nổi 1 vòng hồ đâu. Không khéo bạn gái phải đèo nữa cũng nên.] câu nói của bác làm Giang cười ngặc nghẽo còn Anh thì ngượng cứng người. Định đi xe đạp cho thêm tí lãng mạn mà xem ra lực bất tòng tâm, bình thường toàn đi xe máy hay bảo chú 6 tài xế chở đi giờ đi xe đạp đúng là mệt thật. Thêm nữa phải để “bạn gái” đèo thì mất mặt bầu cua quá đi chứ. Đành cười trừ rồi lủi thủi đẩy xe ra đạp 1 mạch về khách sạn. Ngồi phía sau Giang cười tủm tỉm. Đoạn đường đi toàn dốc xuống nên khỏe re giờ đường về đi ngược dốc Anh càng đuối, biết Anh mệt nên Giang cũng ra sức đạp phụ. Ì ạch mãi mới về đến khách sạn. 2 cô gái ở quầy tiếp tân nở nụ cười tươi như hoa chào khách.

- [Anh chị về sớm thế ạ? Sao không đi dạo thêm, trời vẫn còn đẹp mà?] 1 cô hỏi.
- [Cũng muốn đi tiếp lắm nhưng mệt quá rồi. Khách sạn còn xe máy không em? Cho bọn chị lấy 1 chiếc.] Giang trả lời thay trong khi Anh đang thở hổn hển. Nắm chặt tay Anh, lâu lâu lại siết nhẹ như an ủi.
- [Đã hết xe rồi, anh chị cần thì đợi em liên hệ với chỗ cho thuê xe bên ngoài. Bọn họ sẽ đem xe đến tận nơi cho mình luôn ạ. Anh chị muốn đi xe gì để em gọi?] cô gái tiếp tục giải thích
- [Xe gì cũng được. Em dặn họ lấy xe nào khỏe khỏe tí nhé, bọn chị sẽ đi tham quan nhiều nơi đấy.]

Cô gái bấm điện thoại trao đổi hồi lâu. Anh và Giang ngồi đợi ở bộ bàn đặt ở đại sảnh. Lấy khăn giấy lau mồ hôi cho Anh, Giang mỉm cười dịu dàng, cảm nhận được sự chăm sóc Anh dành cho mình. Càng nhìn Anh càng yêu. Bất giác hành động 1 cách vô thức, Giang chồm người hôn nhẹ lên môi Anh. 2 cô tiếp tân cười khúc khích khi thấy cử chỉ yêu thương của 2 người. Mắt Anh tràn đầy hạnh phúc. Không ngờ chuyến đi Đà Lạt này lại có thể hàn gắn được chuyện tình cảm của mình.

Ngồi được 1 lúc thì 1 chiếc SH đỗ trước cửa khách sạn, một cô gái xinh xắn bước đến quầy tiếp tân nói gì đó rồi bước đến chỗ Anh và Giang đang cười đùa với nhau. Giơ cái chìa khóa ra trước mặt 2 người, vẻ hậm hực lắm.
- [Xe đây!] thấy cô gái mắt nhìn đăm đăm vào mình khiến Anh nổi gai ốc, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- [Ơ? Xe gì?] Anh nhìn ra phía quầy tiếp tân.
- [Anh cần xe thì tôi mang xe tới, còn ngẩn ngơ làm gì?] giọng nói rất hợp với hình dáng bên ngoài, gương mặt đẹp giọng nói cũng đẹp nhưng có hơi cay cú.

Anh trố mắt nhìn vào chiếc SH đang đậu ngoài cửa. Không ngờ cho thuê xe ở Đà Lạt chơi sang thế, mang cả SH ra. Đúng là phải còn học hỏi nhiều cách làm ăn độc đáo này. Nhận chìa khóa xe mà Anh còn giữ vẻ khó hiểu.
- [Đừng có mơ. Không ai chơi sang vậy đâu. Xe đấy là của tôi, cửa hàng hết xe nên tôi bị buộc phải đem ra. Nhớ cẩn thận, nó mà bị gì là anh chết với tôi] cô gái vừa nói vừa lườm lườm. Anh một phen dựng tóc gáy nũa, không ngờ còn đọc được suy nghĩ của mình.
- [Nếu là xe của bạn thì bọn này không lấy đâu, bọn này tìm xe khác] Giang thấy ngại ngại
- [Cứ lấy đi, dù sao 2 người cũng phải trả tiền. Mà xe nào thì giá đó thôi, xe thường giá 100k, xe này 500k, làm hư hỏng thì phải trả tiền sửa chữa. Trả xe trước 9h tối. Chúc vui vẻ, anh chàng đẹp trai] cả Giang và Anh hết hồn khi cô nàng tuôn ra một tràng quy tắc, lại còn gọi Anh là anh chàng đẹp trai. Nói xong bỏ đi một mạch. Phù! Cô gái này quái thật.

Đúng là lên xe máy có khác, 1 vòng hồ Xuân Hương chả là gì. Anh thì thầm với Giang là không đèo cô bằng xe đạp nữa, trông nhỏ con mà nặng ra phết. 2 người vi vu quanh hồ trên đường còn ghé ngang chào bác chủ quán vui tính.

Ngày hôm đó 2 người đã có nhiều thời gian ở bên nhau, cùng đi khá nhiều nơi. Đến Thung Lũng Vàng ngắm mai anh đào nở rộ vào buổi sớm mùa đông, ghé đồi Mộng Mơ xem sân khấu cồng chiên, uống rượu cần. Thăm nhà thờ Con gà, nhà thờ Domaine de Marie... Anh đã chụp rất nhiều ảnh để làm kỷ niệm cho chuyến đi chơi đầu tiên của 2 người.

Chân Giang mỏi nhừ vì đi quá nhiều, nhưng có Anh bên cạnh, được nhìn mắt Anh sáng lên khi chụp được những bức ảnh mà theo Anh dù có đi bao nhiêu lần cũng không chụp được thì những mệt mỏi đều không còn. Anh thích thú khi ngắm nhìn những bức ảnh có Giang trong đó. Tự dưng ước muốn hàng ngày được nhìn thấy, được chăm sóc, được ngắm nụ cười rạng rỡ của Giang xuất hiện đầy trong suy nghĩ.
Sau khi đã tham quan chán chê, Anh lại đèo Giang trở về. Ngồi sau Anh, những cơn gió mùa đông làm Giang run nhẹ nhưng cũng vừa đủ để Anh nhận ra. Cho xe đi chậm lại, khẽ nắm tay Giang cho vào túi áo khoác mong hơi ấm từ tay mình truyền sang xoa dịu phần nào cái lạnh cho cô. Giang hạnh phúc, ngã đầu vào vai Anh lắng nghe 2 trái tim đang hòa nhịp đập.

Về đến khách sạn trời đã chập choạng, sau khi trả xe Anh còn bị cô gái kỳ lạ kia trêu một lúc nữa mới yên ổn trở về phòng nghỉ ngơi. Mọi người vẫn chưa về. Anh tranh thủ chạy nhanh ra ngoài mua ít đồ ăn nhẹ cho Giang, cả ngày nay cô ấy đã không ăn được gì vì mãi chạy theo Anh.

Cộc...cộc...

- [Ra ngay!] Giang đang thắc mắc có phải chị Lan không. Lúc nãy chị ấy có điện thoại báo là đang cùng mọi người ăn nhẹ ở chợ, còn hỏi Giang có ra không hay là muốn ăn gì để mua về mà sao về nhanh thế.
- [Hù!] Anh đứng trước cửa cười tinh nghịch khi vừa làm Giang mật mình.
- [Làm Giang hết hồn, tìm Giang có gì à?] đang tò mò với hành động mờ ám của Anh.

Anh bất ngờ đưa mấy món vừa đi mua trước mặt Giang, cô nhận ra ngay Anh đã mua cho mình nhưng vẫn giả vờ không biết, hỏi vu vơ.
- [Gì vậy?]
- [Hôm nay đi cả ngày rồi, Giang lại chưa ăn gì. Sợ Giang đói nên mua đồ cho ăn nè.]
- [Cám ơn Anh.] Giang rướng người hôn vào má Anh một cái khiến Anh đỏ cả mặt.
- [Giang ăn đi rồi nằm nghỉ, mọi người cũng sắp về rồi. Xem tối có kế hoạch gì nữa không rồi cho Anh hay. Anh về phòng đây] Anh đứng đợi Giang đóng cửa rồi mới về lững thững đi về phòng mình..

Một lúc sau thì mọi người cũng lục đục kéo về, huyên náo cả một dãy khách sạn. Ai cũng mệt mỏi. Chị Lan về đến phòng vội lao ngay vào phòng tắm, ngâm nước nóng một lúc cho thoải mái rồi lăn ra ngủ không còn để ý gì đến xung quanh. Không còn kế hoạch nào khác là ngủ để lấy sức mai du ngoạn tiếp.

Tối đó Anh và Giang cùng nhau ra chợ đêm. Trời se se lạnh. Lần này Giang nghe lời Anh, mặc chiếc áo khoác khá dày để không bị lạnh như hôm qua nữa. 2 người cùng nhau mua một số thứ về làm quà cho người thân rồi cùng nhau ra ngồi trên chiếc ghế đá đặt ven hồ. Hồ Xuân Hương về đêm yên ả, những con sóng nhẹ gợn trên mặt hồ. Lung linh dưới ánh đèn đường, bóng người nghiêng xuống mặt hồ đối diện với chính nó.

Chưa bao giờ họ có thời gian ngồi bên nhau một cách thoải mái như bây giờ. Tay đan tay, im lặng tận hưởng giây phút yên bình này. Đà Lạt luôn có những cơn mưa bất chợt, đang yên ả lại xuất hiện cơn mưa làm cho 2 người phải cuống cuồng tìm chỗ trú mưa. Giang phủi mấy giọt mưa vương trên tóc Anh sau khi đã tìm được chỗ trú khá tốt. Dưới tán cây, ánh mắt 2 người chạm nhau. Không ai bảo ai, 2 đôi môi tự động tìm đến. Anh ôm nhẹ eo rồi kéo Giang về phía mình. Mọi thứ ngưng đọng trong 10s, 20s rồi 30s. Bất ngờ Giang nghịch ngợm cắn nhẹ vào môi Anh 1 phát đau điếng làm Anh phải buông cô ra. Anh vừa đau vừa ngượng, ôm choàng lấy cô rồi cắn vào vành tai trả đũa liền nhận được những cái đánh yêu của nàng.

Cả 2 đứng thêm một lúc thì mưa bắt đầu nặng hạt, đành bắt taxi về khách sạn. Những ngày sau đó họ cùng mọi người đi thêm vài nơi nữa rồi cùng trở về, kết thúc chuyến nghỉ ngơi êm ả.



Chap 23

Thời tiết bỗng dưng thất thường với những cơn mưa đến đột ngột rồi hết cũng đột ngột như lúc đến. Bản tin dự báo thời tiết thông báo rằng sẽ có đợt áp thấp nhiệt đới kéo dài. Hội buôn dưa lê đang tập trung đông đủ ngoài phòng khách hoạt động hết công suất. Tất tần tật mọi thứ trong hơn tuần nghỉ lễ được mang ra bàn tán. Dù đang cay cú vì những cơn mưa làm các kế hoạch chụp ảnh ngoài trời bị trì hoãn liên tục nhưng Anh cũng không nỡ cắt ngang cuộc hội ngộ võ lâm này, đành đi ra đi vào nhìn trời.

Hơn nữa suốt mấy ngày tết không được gặp Giang vì bị mẹ phong chức vệ sĩ kiêm tài xế không lương chở đi thăm hết tất cả họ hàng. Sáng nay vào công ty lại bị cô nàng cho ăn quả bơ ngay trước cửa phòng làm việc, đã thế còn ung dung cười đùa vui vẻ với Ray trước mặt để trêu tức Anh. Anh chỉ còn biết phì cười vì cái cách trẻ con của Giang.

Điện thoại run nhẹ, màn hình hiện lên ảnh Giang chụp lúc ở Đà Lạt. “tạm thời cứ như bình thường Anh nhé, Giang thấy chưa nên cho mọi người biết chuyện của chúng ta. Anh hiểu ý Giang phải không?”.

“Ok, cứ theo ý Giang. Nhưng nhớ chỉ là tạm thời thôi đấy ^_^. Làm việc đi, lười là bị phạt. Đừng quên Anh là sếp của Giang nha.” Anh mỉm cười bấm phím reply sms của Giang. Anh hiểu ý cô chứ, bản thân Anh cũng suy nghĩ rất nhiều về vấn đề nhạy cảm này. Xã hội vẫn chưa chấp nhận được chuyện này hơn nữa cả Anh và Giang còn có gia đình. Anh không sợ dư luận, chỉ sợ ba mẹ không chịu nổi cú sock này thôi. Mọi thứ đều cần có thời gian.

Vừa nghe tiếng gõ cửa, chưa kịp phản ứng thì cửa đã bật tung. Ngọc ùa vào nhanh đến chóng mặt, mọi thứ xung quanh tưởng như bị cuốn theo.

- [Có vẻ như Anh chưa đồng ý cho em vào đúng không?] Anh là người dễ tính nhưng đôi khi những lúc như thế này làm Anh thấy khó chịu, tâm trạng thay đổi nhanh chóng. Khẽ nhíu mài nhìn Ngọc. Có vẻ cô bé nhận ra mình có lỗi nhưng bình thường Anh vẫn rất vui vẻ với cô, bỗng dưng hôm nay lại tỏ ra như vậy làm cô hơi chột dạ.
- [Em xin lỗi!] Ngọc hơi khựng lại
- [Được rồi, có chuyện gì?]
- [Ừm, em định hỏi Anh có chụp ảnh không, trời đã hết mưa rồi]
- [Vậy à? Em ra ngoài chuẩn bị đi, tí nữa Anh ra ngay]

Ngọc hơi thất vọng, trời mưa chưa thể làm việc nên cô định rủ Anh ra ngoài uống tách cà phê nóng, sẵn tiện có cơ hội được ở gần Anh, thế mà...
Ngọc đi ra một lúc thì Anh cũng thu dọn hồ sơ để trên bàn lại rồi bước ra cửa. Giật mình vì cô bé vẫn còn đứng tần ngần ở cửa, chưa đi.. Anh thấy có lỗi vì lúc nãy đã to tiếng với cô bé..

- [Vẫn chưa đi chuẩn bị sao?] Anh cho 2 tay vào túi quần nhìn Ngọc.
- [Em...em...xin lỗi chuyện lúc nãy...]
- [Không có gì đâu. Anh cũng xin lỗi đã to tiếng với em. Huề nhé] Anh vò vò mái tóc của cô bé mà mình xem như em gái.
- [Kỳ quá, đừng vò tóc em chứ] hất tay Anh ra, vuốt ngay ngắn mái tóc lại rồi cặp tay Anh đi vào thang máy xuống tầng trệt chuẩn bị chụp ngoại cảnh. Đi ngang phòng Giang, Ngọc cố ý đùa giỡn với Anh cho Giang thấy. Và đã có kết quả đôi chút khi có người thấy gai gai trong bụng.

Những tưởng buổi chụp sẽ diễn ra suông sẽ nếu không có cơn mưa lớn xuất hiện, đã hơn 10’ nhưng vẫn chưa có dấu hiệu sẽ ngừng lại. Cả đoàn sốt ruột, ngao ngán nhìn nhau. Sau một lúc đi qua đi lại dưới mái hiên căn nhà cả đoàn ùa vào khi cơn mưa ập đến. Không thể để mọi người bị phí công sức, Anh quyết định thay đổi chủ đề, chụp ảnh trong cơn mưa. Rất may Ngọc chuẩn bị đầy đủ đồ nghề chứ không thì đã không thể đáp ứng nổi thay đổi bất chợt này.

Xem ra việc thay đổi kế hoạch đã đem lại kết quả rất tốt. Thay vì làm những công việc bình thường vẫn làm, mọi người sau khi kết thúc buổi chụp đã thỏa sức nô đùa cùng nhau dưới cơn mưa. Cảm giác như trở về thời trẻ con, mỗi khi cơn mưa xuất hiện lại mè nheo xin mẹ cho đi tắm mưa để rồi sau đó là cơn cảm lạnh kéo dài, kéo theo chuỗi liên hoàn từ uống rồi sau đó là tiêm thuốc.

Không quên ghi lại những tấm ảnh đáng giá này, cả đoàn từ chuyên viên make up đến anh tài xế đều trở thành thợ ảnh. La liệt những bức ảnh vui vẻ được lưu đầy trong thẻ nhớ, sau khi được chỉnh sửa thêm vào chút đùa nghịch chúng được dán hẳn vào bảng thông tin của Style, hẳn ai vào đây làm việc cũng sẽ rất ganh tỵ với môi trường làm việc thoải mái, năng động. Chỉ riêng một bức ảnh, cũng khá bình thường. Góc chụp bình thường, ánh sáng bình thường không phải nói là còn bị mất nét, 2 nhân vật trong ảnh cũng vô tư, bình thường nốt nếu như hành động của họ cũng bình thường thì đâu có gì để bàn luận, đằng này...trong ảnh là cảnh Ngọc đang môi kề môi với Anh.

Số là trong lúc hứng chí sau khi đã chụp cho mọi người lắm ảnh, Ngọc bỏ máy chạy hẳn ra chơi cùng mọi người. Khỏi phải nói thì ai cũng biết cô nàng Ngọc bám riết lấy Anh thế nào rồi, không bức ảnh nào của Anh mà không có Ngọc và bức ảnh nào có Ngọc thì bắt buộc phải kéo Anh vào bằng được. Đỉnh điểm là sau màn thách đố của mọi người, Ngọc ôm choàng lấy Anh rồi hôn mặc mọi sự chống trả quyết liệt từ khổ chủ. Không may, giây phút lãng mạn này của Ngọc lại là giây phút đau khổ của Anh đã được anh tài xế mau mắn bấm nút ghi lại để rồi sau đó chễm chệ nằm ở giữa bảng thông tin.

Có tiếng chân đi gấp rút trên hành lang, hình như sát khí cũng đã bắt đầu bốc lên. Là Giang. Ai đã từng đọc 7 viên ngọc rồng hẵn sẽ nhận ra được “nội lực” tiềm ẩn bao quanh Chi Chi mỗi khi cô giận khỉ con tội nghiệp. Thì đây, ngay bây giờ nó đã được chuyển sang người cô gái mang tên Hương Giang dịu dàng, thùy mị… Cô đang bước nhanh về hướng phòng làm việc của Nguyên Anh. Mọi người chưa biết mối quan hệ của 2 người nên đồng loạt nghĩ rằng cả 2 gặp bất đồng trong việc.

Chả thèm gõ cừa, Giang mở cửa bước vào rồi ngay sau đó kéo tấm rèm che xuống tránh tầm mắt của mọi người. Ở bàn làm việc, mặt Anh ngơ ra khi thấy lần đầu tiền Giang xuất hiện ở phòng mình.

- Nguyên Anh! – Giang bậm môi

Chưa hết ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Giang thì lại càng ngạc nhiên hơn, chưa bao giờ Giang gọi cả tên mình như vậy.

- Chuyện gì vậy Giang? Hôm nay lại chịu vào phòng Anh cơ à? – Anh mỉm cười hạnh phúc. Ta nói, đang yêu thì chuyện chỉ nhỏ xíu vậy thôi cũng vui được ròi.
- Không vào để Anh tha hồ quậy. Từ nay phải quản lý Anh gắt gao hơn nữa.
- Rốt cuộc là có chuyện gì? – Anh dừng công việc đang làm lại, nhìn Giang bằng đôi mắt đáng yêu không thể tả. Giang ước gì mình vẫn giữ được khí thế ngùn ngụt trước khi vào đây và không bị ánh nhìn đó quyến rũ.
- Anh xem, đây là gì? – Giang thẩy tấm ảnh lên bàn
- Chỉ là trò đùa thôi mà – hóa ra cơn giận nãy giờ xuất phát từ đây. Anh cầm tấm ảnh mà cười tủm tỉm, làm Giang bực không chịu được.
- Hôn 1 cô gái không phải người yêu mình là đùa à? – Giang đi về phía Anh trong khi Anh đang ngã ra chiếc ghế làm việc kết hợp massage của mình.
- Giang ghen sao? – đúng là Anh biết cách làm cho người khác khó chịu mà, vừa cười vừa nói lại còn bấm bấm cái nút khởi động massage nữa chứ. Cái mặt trông ghét không thể tả là suy nghĩ của Giang lúc này.
- Ai thèm ghen, chỉ là muốn…- lời Giang đột ngột bị lấp đi bởi vì Anh đã nhanh tay kéo cô vào lòng mình rồi bất chấp cánh cửa có thể mở tung bất cứ lúc nào, quyết định đặt lên môi cô một nụ hôn. Sau 1 lúc bất ngờ thì mắt Giang cũng theo quán tính mà nhắm lại, cùng hòa điệu vào nụ hôn Anh đang mang đến. Mùi nước hoa xạ hương của Anh làm Giang nôn nao kỳ lạ, đáp trả Anh một cách cuồn nhiệt. Đến khi tưởng chừng như sắp ngất đến nơi mới chịu buông nhau ra. Anh áp mặt mình vào bờ vai mãnh khảnh đang rung lên theo từng nhịp thở.
- Không có gì đâu, chỉ là một trò cá cược thôi. Em lúc nào cũng chiếm vị trí quan trọng trong Anh, thiên sứ à – giọng nói nhẹ nhàng nhưng có sức mê hoặc không tưởng. Làm cho bao nhiêu bực tức của Giang bay đi đâu mất. Mà hôm nay lại đổi cách xưng hô, gọi người ta nào là “em” rồi “thiên sứ”, hỏi làm sao Giang không hết giận cho được.
- Nói thì phải giữ lời đó. Sau này Anh làm sai lời thì em sẽ giết anh rồi tự tử luôn – Giang cọ cọ chóp mũi mình vào Anh. Anh lắc đầu thay cho câu trả lời rồi cả 2 lại cuốn nhau vào nụ hôn mới. Một món quà dành cho nhau sau bao ngày xa cách…



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro