BẤT CHỢT MỘT TÌNH YÊU 1-8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Nguyên Anh

Nguồn: H4

Tình trạng: Vẫn đang trong quá trình sang tác, do đó có thể chậm trễ đôi chút.

Cảnh báo: không có

Here we go

EP 1

Châm ngôn có câu [bạn chớ nên bỏ cuộc khi bạn vẫn còn điều gì đó để cho đi. Ko có gì là hoàn toàn bế tắc, sự việc chỉ thật sự trở nên bế tắc khi bạn thôi ko cố gắng nữa]. Câu này tôi thuộc làu nhé. Nhưng, nếu bạn là tôi, bạn có bế tắc khi vừa bị tống ra khỏi căn nhà ấm cúng giữa mùa đông lạnh từng này chỉ vì 2 tháng chưa thanh toán tiền nhà? Lão chủ nhà thật không biết thương người trong lúc hoạn nạn, chỉ mới 2 tháng thôi chứ có phải 1 năm đâu hì hì. Chắc bạn đang thắc mắc vì sao tôi không đóng tiền nhà đến nỗi phải bị đuổi? Thật ra tôi không khó khăn đến mức giật tiền nhà đâu bạn à ^^ chỉ vì 2 tháng nay tôi không chụp được bức ảnh nào ra hồn để giao cho tòa soạn thôi. À, quên giới thiệu, tôi tên Nguyên Anh, được trời thương ban cho chiều cao không đến nỗi nào 1m72, cộng thêm do ăn mì gói quanh năm nên body cũng ok, mặt mũi không đến nỗi tệ, phong cách unisex. Bọn bạn hay kêu ‘mày chịu dọn hàng lên tí, khối cô chết’. Đang là phóng viên cộng tác cho 1 tòa soạn cũng không lớn lắm. Nói phóng viên cho oai thế chứ tôi chỉ chụp lúc tôi có cảm hứng thôi. Thích cầm máy đi lung tung ghi lại những khoảnh khắc bình thường không dễ dàng tìm thấy. Có lần tình cờ đi ngang đám đánh nhau, hứng chí đưa máy lên chưa kịp bấm đã bị bọn chúng nhìn thấy. Đáng ra là chúng đánh nhau đấy nhưng không hiểu sao lại đoàn kết đến mức quay sang choảng tôi >.< hại tôi chạy vắt chân lên cổ. Đến khổ vì cái cảm hứng đột ngột của mình. Có khi hàng tháng trời tôi không chụp được bức nào, có khi không cần sếp bảo tôi cũng tự đi. Sếp cũng bó tay với tôi. À, chắc bạn lại đang nghĩ ‘láo thế sao không cho đuổi tôi luôn’ phải không. Hì hì, làm bạn thất vọng rồi, sếp ‘si’ mấy bức ảnh của tôi lắm. Đấy, được ‘cưng’ vậy mà tôi hay dở chứng mới chết. 2 tháng nay không chụp được bức nào, đồng nghĩa với việc rỗng túi và việc bị tống ra đường là ‘điều tất yếu trong cuộc sống’. Đành phải lê thân đến ở nhờ con bạn nối khố thời cấp 2, hix hix. Đây, bây giờ tôi đang đứng trước cổng nhà nó đây. Nó sống 1 mình, ba mẹ nó đã qua Úc định cư, kêu mãi nó chẳng qua cùng đành hàng tháng gởi tiền về chu cấp.

<Ding dong> <ding dong>

- Ra ngay, ra ngay [tiếng nó đấy]

- Kuc ku baby [tôi cười nhăn nhở]

- Đi đâu đấy ku? – Bọn bạn đều gọi tôi như thế

- Thiếu tiền nhà, bị tống ra đường rồi. Qua ăn nhờ ở đậu đại nhân đây ạ - Tôi dùng đôi mắt puppy nhìn Quỳnh Vy, con bạn đang khoái trá vì cái lý do của tôi.

- Vào đi, đã bảo qua đây ở với tao ngay từ đầu thì không chịu. Giờ để người ta đá đi mới mò qua tao. Cho chừa cái tội nhé ku – Vy vẫn còn cười chọc tức tôi đây.

- Ya, cười cho sướng đi nhá. Thì cũng nghĩ cho mi mới không qua. Giờ giấc tao lung tung, đi sớm về trễ thất thường mi chịu được à?

- Gia đình giàu sụ như thế mà không chịu ở nhà làm con ngoan hưởng phước, đòi ra ngoài để trải nghiệm. Trải đâu không thấy, chỉ thấy bị côn đồ đuổi chạy cong đuôi, giờ lại bị chủ nhà đuổi cổ. Ba mẹ mày mà nghe được chắc ông bà lo sốt vó – Hix, nó vẫn còn kêu ca kìa. Cứ như là bảo mẫu của tôi không bằng. Cứ ca cẩm mãi nên đến giờ vẫn ngồi nhà ‘gặm giá’ há há

- Thế có cho ở nhờ không mà cứ bù lu bù loa – Tôi hất hàm hỏi nó.

- Hè hè, vào đi. Giáo huấn nhiêu đó mỏi mồm quá rồi – Nó cười thỏa mãn sau khi bô lô ba la.

Chap 2

Vậy là tôi ở nhờ nhà Quỳnh Vy đã hơn nữa tháng. Cuộc sống hàng ngày vẫn như bình thường. Sáng thức dậy ăn sáng với Vy, tôi vẫn chưa đi chụp ảnh lại. Nó đi làm còn tôi cứ loanh quanh trong nhà, khi buồn lang thang ra đầu ngõ mua vài quyển tạp chí về xem. Con bạn cứ kêu ca suốt rằng sao tôi không đi làm việc, ở nhà ăn bám hoài tiền đâu nuôi nổi. Vy có mở một Shop cà phê sách, nói nôm na là vào đọc sách rồi thưởng thức cà phê. Bảo tôi ra quản lý Shop hộ nó, trừ công vào việc ở nhà free. Thấy cũng hay hay. Dự định hôm nay ra xem cơ ngơi của con bạn thế nào.

Chậc, giờ là mùa đông mà vẫn còn mưa. Lạnh chết người. Biết thế tôi đã ở nhà trùm chăn. Xuýt xoa hai bàn tay lạnh cóng, bước vào shop. Cách bày trí đơn giản nhưng thanh thoát, dễ thương. Tường, bàn ghế, kệ sách, mọi thứ đều đều màu trắng. Nếu treo những bức tranh của tôi lên nữa chắc sẽ tuyệt lắm (he, tôi bị bệnh tự tin quá mức đấy mà).

Có vài người khách đang xem sách, mùi thơm của cà phê quyện vào không khí khiến tôi cảm thấy ấm áp lạ lung. Vy vừa đặt tách cà phê lên bàn cho khách, trông thấy tôi.

- Thấy thế nào? – Con bạn hớn hở

- Ok, tạm được thôi. Nếu treo ảnh của tao chụp nữa thì tuyệt hơn mày à he he.

- Nhưng mày làm ơn chụp những bức ảnh nào ra hồn đi. Chụp bừa rồi bảo treo lên – nó đang cong môi lên mà chê tác phẩm của tôi kìa. Có tức không cơ chứ.

- Cái đó thì mày yên tâm. Giờ cho tao biết cần phải làm những gì đây?

- Rất đơn giản, mày thấy đó. Xung quanh đều là sách, cứ đi vài lượt là nhớ thể loại nào nằm ở đâu thôi. Còn kia là quầy nước. Khách vào nhớ hỏi người ta uống gì rồi đem ra. Tính tiền cà phê thôi, không lấy tiền đọc sách nha ku. Xong, rất đơn giản – Vy vừa đi vừa nói với tôi phía sau lưng nó.

- Trời, có bao lớn mà cũng cần quản lý. Dư tiền lắm à?

- Không có dư nên mới gọi mi ra đây làm không công đấy. có làm trừ cơm không hả hay lại muốn bị đá ra đường?

- Quen mày lâu vậy mà không ngờ mày khủng khiếp đến thế. Tôi đang ra vẻ sợ hãi khúm núm nhìn Vy. Làm con bạn khoái chí cười ngất.

Hai chúng tôi đang trò chuyện thì có một người khách đi vào. Cô gái cũng tầm tuổi tôi, tức là 23 hay 24 gì đấy. Nhìn xinh xắn, thánh thiện, trông cứ như các cô gái đóng vai thiên sứ trong các vở kịch mà họ hay diễn ở nhà thờ vào lễ Giáng sinh. Bất giác tôi đưa máy ảnh lên chụp cô gái, tất nhiên là cô không hề biết. Lạ thật, đây là lần đầu tiên tôi có cảm hứng chụp ảnh một cô gái chứ không phải chụp phong cảnh hay phóng sự như sở trường của mình. Vy đang liếng thoắng giới thiệu sách với cô gái, thấy tôi nhìn cô gái chăm chú Vy ra hiệu bảo tôi vào trong quày nước. Hai người đối thoại vài câu, Vy bước vào bảo tôi pha 1 tách cà phê rồi mang ra cho cô gái. Chài, chỉ dự định ra đây xem xét không ngờ nhận việc sớm thế.

Cạch, tiếng tách cà phê chạm xuống bàn nhẹ nhàng. Cô gái vội ngước lên nhìn

- Xin lỗi anh, tôi chỉ gọi cà phê không gọi bánh – một lần nữa làm tôi thích thú, giọng nói cô cũng giống như những âm thanh của thiên sứ vậy.

- À, bánh là tặng thêm. Trời lạnh uống cà phê ăn kèm bánh thật sự rất tuyệt <cái này là sở thích của t/g đó mà> Tôi trả lời, cũng không giải thích gì về giới tính của mình. Bởi tôi đã quen bị hiểu lầm rồi hì hì.

- Vậy sao ? Để tôi thử xem – cô thiên sứ nở nụ cười tươi như mùa xuân dù trời đang là mùa đông..

- Chúc cô đọc sách vui vẻ. Nói xong tôi đi vào quầy nước. Lúc này Vy đã trông thấy hết sự việc. Ngoắc tôi lại tra khảo là có phải đã đỗ cô ấy rồi không, biết tên tuồi gì chưa ? Con này điên thật, hôm nào rãnh việc phải đưa nó đi khám bệnh mới được.

Chap 3

Không hiểu từ khi nào, tôi lại thích chụp những biểu cảm của mọi người trong hiệu sách. Đặc biệt là cô nàng thiên sứ kia. Cứ đều đặn, cô đến hiệu sách vào mỗi thứ 3,5,7. Cũng không biết từ khi nào, tôi lại có thói quen chờ đợi những ngày này. Hôm nay là thứ 2, shop cũng không đông khách. Đa phần khách chỉ đông vào buổi tối. Tôi cũng không có nhiều việc, lôi cái máy ảnh ra xem xét chỉnh sửa. Cũng lâu rồi không giao ảnh cho sếp, sếp cứ điện thoại liên tục. Dự định ngày mai sẽ ra ngoài chụp một số ảnh tư liệu, sẵn dịp gặp ông để trò chuyện.

<Leng keng> tiếng chuông treo trên cửa ra vào báo hiệu có khách. Là cô nàng thiên sứ của tôi, chậc ‘của tôi’ cơ đấy. Sao thế nhỉ, hôm nay chỉ mới thứ 2 thôi mà, sao cô lại đến ? Điên quá, cứ như tôi sắp lịch sẵn buộc cô phải đến vậy.

- Chào cô. Tôi cứ nghĩ là ngày mai cô mới đến chứ ? <Tôi mỉm cười chào cô>

- A, hôm nay có việc tiện đường ghé ngang. Mà sao anh nghĩ ngày mai tôi mới đến ? Cô ngạc nhiên với câu hỏi của tôi

- A, ừm..ừm. <Tôi bối rối gãi mớ tóc trên cái đầu tổ quả của mình>. Ừm, tôi thấy cô hay đến vào mỗi tối 3,5,7 – ngày lẽ, hôm nay lại là ngày chẵn nên thắc mắc thế thôi. À, khách nào tôi cũng chú ý, chứ không phải riêng cô. <tôi cố gắng giải thích>

Cô phì cười vì điệu bộ lóng ngóng của tôi. Thì ra bình thường cô đi làm thêm, chỉ rãnh vào các ngày lẽ. Hôm nay được nghĩ nên ghé ngang đọc sách.

- Cô uống cà phê như mọi khi chứ ?

- Vâng, như mọi khi. Em tên Hương Giang, đừng gọi cô này cô nọ nữa.

- À, Hương Giang. Tôi là Nguyên Anh, ở đây quản lý cho nhỏ bạn.

Sau vài ba câu xã giao. Hương Giang đi lại bàn cô vẫn hay ngồi, gần cưa kính. Hôm nay trông cô không được vui, sắc mặc mệt mỏi. Ánh mắt cứ nhìn vào một điểm xa xăm nào đó.

- Trông Giang không được khỏe ? <đặt tách cà phê xuống bàn, tôi hỏi Giang>

- Không có gì đâu, cám ơn anh. <Giang ngước lên nhìn tôi rồi nhanh chóng lại nhìn xuống tách cà phê>

- Giang đợi tôi một chút.

Một lát sau, tôi quay ra với vài chiếc bánh đặt trên đĩa hình chú gấu Panda.

- Khuyến mãi cho Giang đấy, bánh này tôi mới vừa làm. Dự định đem ra cho khách ăn xem có ok. Giang là người đầu tiên nếm thử.

- Anh biết làm bánh à ? Giang tròn mắt nhìn tôi. <bạn cũng đang thắc mắc đúng không ? Thật ra tôi cũng biết chút ít, chỉ vì không có thời gian lại lười nên ở nhà không làm. Ra đây, rỗi việc quá làm giết thời gian>

- Nè nè, đừng có nhìn tôi như người hành tinh chứ… <tôi thấy ngại ngại khi Giang nhìn tôi chằm chằm>

- Ngạc nhiên thôi mà, không ngờ anh là con trai mà khéo thế, biết làm bánh nữa <Giang vừa nói vừa đưa tay lấy một chiếc bánh cho vào miệng nhai ngấu nghiến ^^ trông yêu cực>

- Dễ thôi mà. Mà tôi không phải con trai đâu. Con – gái – đó.

Tưởng tương xem, bao nhiêu bánh mà Giang ăn từ nãy giờ được bay đi với vận tốc ánh sáng. Mà mục tiêu là những vật thể ở trước nó sẽ hưởng trọn. Rất may là tôi đã tránh kịp >.< đưa cho Giang cốc nước trong khi cô nàng đang ho sặc sụa.

- Anh là con gái hả ? Thật sao ? Giang nhìn không giống chút nào… Xin lỗi… Cô nàng ngừng lại khi thấy mình lỡ lời.

- Không sao. Tôi theo phong cách unisex mà, Giang nhìn không ra cũng chẳng gì lạ.

- Nhưng mà đẹp trai thật đó chứ. Làm Giang cứ xuýt xoa mãi khi lần đầu bước vào. Hôm đó Anh cũng cho Giang một ít bánh đó, nhớ không ?

- Nhớ chứ ! Hôm đó trời lạnh, mà tôi thích ăn bánh với cà phê mỗi khi lạnh. Thấy hay hay nên sẵn đem ra cho Giang luôn.

Hôm đó tôi và Giang trò chuyện rất lâu, cô huyên thuyên đủ thứ, từ chuyện gia đình, bạn bè rồi đến chỗ làm có ông sếp dê xồm. Cứ canh lúc Giang không chú ý là tấn công. Ôi thôi, gặp đúng cô nàng 8 super rồi. Nói chuyện đến hơn 10h, cũng đến lúc đóng cửa. Tôi và Giang trao đổi số điện thoại, hẹn khi nào rãnh rỗi sẽ 8 tiếp. Khi ra về, tôi đưa cho Giang thêm ít bánh nữa

- Giang đem về ăn nhé. Ngồi xem tv lấy ra mà ăn. Mà bánh có tác dụng phụ đó nhen. Nên suy nghĩ rồi hãy ăn <tôi làm bộ mặt quan trọng>

- Có tác dụng phụ gì ? Nãy giờ Giang ăn rồi mà có thấy sao đâu ? <cô nàng lo lắng>

- Ở đây khác, về nhà khác. Chỉ có tác dụng khi xem tv thôi. Đó là ‘giúp Giang hết buồn’ đấy <tôi nháy mắt>

Bỗng nhiên Giang ôm chầm lấy tôi, tim tôi ngừng đập trong một khoảng thời gian đủ để không cho tôi từ giã cuộc sống tươi đẹp này

- Cám ơn Anh !

- Không có gì đâu. Khuya rồi, Giang về đi. Cẩn thận đó nhé.

- Giang về. Bye bye

Nói xong cô nàng lên xe chạy đi, tôi đứng một lúc cho đến khi không còn thấy ánh sáng từ bóng đèn xe phát ra mới quay vào đóng cửa, lục đục bước ra về.Hôm nay là thứ 2 – ngày chẵn. Có gió nhưng không lạnh.

Chap 4

Sau khi tắm táp xong, Giang leo tót lên ghế ngoài phòng khách. Xem vài chương trình ca nhạc trên tv, chợt nhớ đến lọ bánh của Anh đang để trong tủ. Đem ra ngắm ngía rồi tủm tỉm cười một mình. Không ngờ Anh biết làm bánh, lại là con gái. Làm cho lúc mới bước vào có người hiểu lầm là con trai nữa chứ, ghét quá đi. Lúc thì lạnh lùng, khi lại ấm áp. Như hôm nay, biết Giang buồn đem bánh ra dỗ ngọt. Giang vội chộp lấy chiếc điện thoại đang để trên bàn.

- [Anh ngủ chưa?] điện thoại rung báo tin nhắn. Bên kia Anh đang lọ mọ lau chùi máy ảnh chuẩn bị cho buổi chụp ảnh ngày mai.

- [Chưa, có gì không Giang?]

- [Cám ơn Anh về mấy chiếc bánh, ngon lắm. Có tác dụng phụ nhưng rất tốt]

- [Không sao, hết buồn là tốt rồi] Anh nghe có tiếng cười của thiên sứ trong tin nhắn.

- [Cha mẹ đặt tên khéo quá, ai cũng phải gọi bằng ‘anh’ hết á.]

- [Cái này Anh không biết đâu à. Chắc tại lúc sinh Anh, ba mẹ mê con trai, ai ngờ sinh con gái nên đặt tên Anh cho đỡ quê cơ đó mà]

- [Anh vui tính quá, chắc có nhiều đuôi lắm đây.]

- [Không có đâu, vẫn single đó thôi]

- [Thôi Giang ngủ đây, sợ mai đi làm trễ gặp ông sếp 35 nữa]

- [Ok, G9 Giang nhé]

Kết thúc cuộc trò chuyện, Giang đang nghĩ đến lúc gặp Anh tối mai. Mỗi lần đến đọc sách là mỗi lần thấy được những điều gì mới lạ trong con người của Anh. Lúc Anh trao đổi với khách, khi Anh pha một tách cà phê rồi khi Anh chăm chú vào công việc của mình. Không biết Anh làm gì nhưng mỗi khi Giang đến đều thấy Anh cầm máy ảnh trong tay, vẻ say mê lắm. Ở cửa hàng, cũng có nhiều sách nói về nhiếp ảnh, Giang định bụng sẽ đọc một ít để có thể trò chuyện cùng Anh. Giang không nghĩ mình sẽ thích nơi này như vậy. Nếu như không phải vì lần đó cãi nhau với ba về bất đồng trong công việc, Giang làm nũng bỏ đi thì không biết được có hiệu sách dễ thương, cũng không biết được ‘anh chàng’ quản lý hay ho thế này. Giang vẫn thích gọi như thế, không hiểu vì sao. Hôm nay thật bất ngờ khi Anh hỏi Giang, thì ra Anh cũng có để ý đến Giang. Biết được ngày nào Giang sẽ đến, nhưng cũng hơi buồn vì đó chỉ là việc phải làm của một quản lý. Khi biết Anh là con gái, Giang ngạc nhiên không kém. Sao lại có cô gái ‘đẹ trai’ như vậy chứ. Mà Giang để ý, từ khi có Anh, có nhiều cô bé đến đây xem sách hơn mục đích chắc cũng chỉ có ngắm Anh thôi. Quả thật là một cách PR tuyệt vời. Sực nhớ lại, ông sếp 35 đó… là do Giang tự nghĩ ra chứ làm sao có được. Giang đang làm việc cho gia đình kia mà. Phải đợi lúc thích hợp giải thích với Anh thôi >.< Mãi suy nghĩ, Giang ngủ quên lúc nào không hay. Đắp chăn đánh một giấc ngon lành đến sáng.

-------------------------------

Ngoài đường lạnh căm, Anh đang co ro vì lạnh. Không thể chụp được bức ảnh ưng ý nào hết. Định bụng sẽ quay về hiệu sách chợt có điện thoại của sếp, bảo đến tòa soạn gấp. Nghe đâu, có phóng viên cộng tác mới đến thực tập. Dù sao nó cũng là ‘chưởng môn’ phái tự do ở tòa soạn (tức là đi lung tung không ai quản thúc đấy ạ) không ra mắt nó thì ai kia chứ. Ai mà muốn đi làm công việc như nó chứ. Khi cần, sếp kêu nó thâm nhập vào thực tế để lấy tư liệu. Mấy lần nguy hiểm suýt chết. Nó nhớ có lần, sếp cần ảnh để viết phóng sự về hoạt động mại dâm trá hình. Hix, là nó đi chứ ai. Lần đó, nhờ mã đẹp trai mà nó moi được không ít tin tức, chụp được khối ảnh sắc nét. Bù lại, được các em chiếu cố hơn mức bình thường, chăm sóc đặc biệt làm nó toát mồ hôi hột tìm cách tháo lui êm. Vài ngày sau vẫn còn nhận được những tin nhắn mời mọc. Về kể lại cho mấy anh đồng nghiệp, họ cười nôn ruột. Chỉ mong lần này có người thế mạng, nhưng thật không may chút nào...

Vừa đến cửa, Anh đã nghe thấy giọng nói của sếp và một người nữa. Là giọng nữ.

<Cộc cộc>

- [Vào đi] - giọng của sếp

- [Chào sếp. Sếp ơi, hôm nay lạnh lắm. Sếp kêu em làm gì, em không chụp được gì đâu] - nó nhăn nhó, xoa xoa hai tay

- [Hôm nay không cần cậu chụp gì hết. Chỉ cần hướng dẫn cô bé Ngọc này là được rồi] - sếp nói. Lúc này, cô gái cũng vừa quay sang nhìn nó. 'Chao ôi, sao Chúa lại thương con đến thế. Chỉ trong vài ngày, ngài đã cho hai vị thiên sứ đến bên con sao?'. Nó đứng hình trong vài giây. Nhưng rồi cũng trở về cái tật cà chớn của mình.

- [Mai đi sếp, hôm nay em không có hứng đâu] Nói xong nó toan quay đi

- [Anh gì ơi, làm ơn giúp em đi. Em phải nộp gấp đề tài cho trường]

- [Sếp hướng dẫn lý thuyết trước đi ạ, rồi hôm nào em hướng dẫn phần thực hành] nó không thèm để ý đến lời của cô bé. Quay lưng đi thẳng

- [Người gì đâu khó ưa. Chưa biết chụp được không mà ở đó lên mặt] Cô bé nguýt dài

- [Này nhóc, nói gì thế?] - nó quay lại

- [Tôi nói anh đó. Làm như hay lắm á, ở đó mà hẹn ngày khác. Người ta đã năn nỉ rồi, còn bày đặt chảnh nữa]

- [Ừh, tôi thích thế đấy. Nhóc không thích thì đi tìm người khác hướng dẫn] nó hất hàm thách thức cô bé

- [Thôi đi Anh, ráng hướng dẫn cho em nó đi] - sếp đứng ra cầu hòa.

- [Sao chú phải kêu hắn bằng anh chứ?] - cô bé quay sang nói với sếp giọng tức tối.

- [Tôi tên Anh, không kêu tôi bằng Anh thì kêu là gì hả nhóc?] - nó lại chọc

- [Anh...anh...] cô bé cà lăm...

- [Thôi cho tôi xin cô cậu, đừng gây nữa. Cháu nhịn nó đi, ở đây nó chụp phóng sự tốt nhất đấy. Ráng theo nó học hỏi] sếp vỗ vai Ngọc.

- [Anh nhớ đấy] Ngọc lườm Anh một phát, xong quay lưng lại.

Còn lại sếp và Anh đứng nhìn nhau cười vì tính khí trẻ con của cô bé.

Chap 5

Đã 3 ngày từ khi Ngọc vào tòa soạn, cô bé cứ lẽo đẽo theo Anh suốt. Sao chứ, do sếp tổng bảo phải theo sát Anh để học hỏi. Mà Anh nhà ta nổi tiếng là người chụp theo hứng cơ mà, đâu dễ dàng chụp tùy tiện chứ. Làm cô nàng cứ ấm ức nhưng không biết làm thế nào. Kiên trì đến ngày thứ 7, sức chịu đựng cũng đến giới hạn. Cô bé ngồi khóc ngon lành sau khi đã theo Anh đi khắp ngõ hẻm.

- [Sao mình phải khổ như vậy chứ, huhuhu] – nước mắt lăn tròn trên gò má đỏ hồng vì mệt.

- [Này, mới có mấy ngày đã không chịu nổi sao?] – Anh hỏi cứng nhưng cũng thấy chột dạ vì nước mắt của cô bé. Bước đến ngồi xuống đưa khăn giấy cho Ngọc.

- [7 ngày, đã 7 ngày rồi. Anh còn hành tôi bao lâu nữa mới chịu đây hả? Tôi chỉ cần anh hướng dẫn để làm đề tài thôi mà] – Cô nàng nức nở.

- [Chậc chậc, thôi được rồi. Đề tài của cô là gì ?]

- [Cuộc sống bình thường của người dân] – Ngọc trả lời cộc lốc

- [Trời trời, thế sao không nói sớm đi. Đề tài này dễ thôi mà. Mấy ngày nay đi theo tôi mà không chụp đi, xong rồi về chọn lọc lại] – Anh vỗ trán đánh bộp.

- [Nhưng anh không hướng dẫn chụp với góc độ nào là có hồn nhất, đẹp nhất]

- [Tiểu thư của tôi ơi, phải tự cảm nhận chứ. Lúc mới vào nghề cũng có ai dạy tôi đâu. Chỉ thế thôi mà ngồi khóc như này đây hả ?] – Lúc này thì Anh không nén được cơn buồn cười, thì ra cô nàng dỗi là vì vậy.

Ngọc như biết được sự ngốc nghếch của mình nên cũng thôi khóc, đứng dậy phủi bụi bám đầy trên gấu quần vì mãi ngồi khóc. Tự nghĩ bản thân sẽ cố gắng hơn để không bị tên đáng ghét này trêu mãi.

- [Sẽ có ngày tôi vượt mặt anh, chờ nhé]

- [Haha, tôi sẽ chờ mà. Nhưng mau hoàn thành sớm đề tài đi. Tôi nghĩ chắc không còn nhiều thời gian đâu ha ?] – Lần này Anh đã ôm bụng cười thành tiếng. Đau đầu vì cô nhóc này mất.

- [Chết rồi, mai tôi phải nộp đề tài. Phải làm sao đây, chưa chụp được ảnh gì cả ?] – đến nước này thì cô nàng chẳng còn thời gian để giận dỗi.

- [Ừm, để xem... Cô thấy ông cụ đang ngồi hút thuốc ở thềm nhà đằng kia không ? Canh góc độ đẹp nhất theo cảm nhận của cô rồi chụp cho tôi xem] – Vừa nói Anh vừa chỉ cho Ngọc thấy.

Cô nàng gật đầu rồi tiến về phía ông cụ, ra chiều suy tư lắm. Suy nghĩ xem mình nên chụp thế nào cho đẹp để tên kia không còn xem thường mình nữa. Sau khi đã ngắm được góc ảnh ưng ý nhất, cô nàng vội đưa máy lên dự định lần này sẽ chiến thắng vẽ vang. Ngọc cười đắc thắng

- [Này, làm gì đấy hả ?] Ông già thấy người lạ bèn la toáng lên. Thì ra bên trong nhà đang có chiếu bạc, ông là người canh cửa.

Vừa nghe ông la, lập tức bên trong 3,4 thanh niên xuất hiện. Thấy Ngọc cầm máy ảnh, nghĩ là ‘săn tin’. Mắt trợn trừng bước đến, Ngọc hoảng hốt đi giật lùi. Phía sau, Anh vuốt mặt rầu rĩ. ‘tôi bị cô hại chết rồi. Chạy lẹ, đứng đấy cho bọn chúng túm được à ?’. Anh chộp lấy bàn tay đang run rẩy của Ngọc kéo đi, cả 2 chạy nhanh nhất có thể. Phía sau bọn kia không buông tha, vẫn đuổi theo ráo riết. ‘Sao mình cứ phải dính vào những chuyện như này nhỉ, một mình mình chưa đủ sao giờ đâu xuất hiện thêm cô nhóc rắc rối này nữa. Nói cô ta là bản sao của mình, chắc cũng có người tin lắm chứ. Nghĩ gì mà lại bước đến chụp một cách tự nhiên như thế. Vừa ngốc, vừa cứng đầu’ vừa chạy Anh vừa càu nhàu, rủa xả cho cái số phải chạy của mình.

Khi đã dốc hết sức lực chạy trốn Anh nhận ra chạy mãi thế này cũng không phải là cách hay, chi bằng tìm chỗ nấp vào may ra có cơ hội thoát được bọn chúng. Nghĩ là làm, Anh vừa kéo tay Ngọc chạy, vừa dáo dát tìm xung quanh xem có chỗ nào trốn được không. Kia rồi, bên phải có con hẽm cụt nhỏ, chất đầy bao cát. Có lẽ người ta đang sửa sang lại nhà cửa. Nấp vào đó, nếu bọn chúng có phát hiện thì cũng có nhiều người, chúng không dám làm bậy. Nhanh như chớp, Anh kéo Ngọc ngoặt vào con hẽm. Nhảy phốc vào giữa những bao cát. Cả hai thở dốc, mồ hôi nhễ nhại. Anh đưa tay ra hiệu cho Ngọc im lặng. Khoảng cách giữa hai người giờ đây chỉ được tính bằng milimet. Ngọc cảm nhận được mùi nước hoa có quyện chút mồ hôi của Anh, cảm giác rất an toàn. Tim Ngọc khẽ rung. Sau khi bọn chúng lùng sục hết mọi nơi có thể trốn được vẫn không tìm thấy 2 người đành bực tức bỏ đi. Thở phào nhẹ nhõm, quay sang định trách Ngọc sao lại bất cẩn như vậy thì nhận ra khoảng cách giữa 2 người đang rất đáng lo ngại. 4 mắt nhìn nhau, nghe rõ từng hơi thở. Cô nàng Ngọc tư dưng nghĩ đến cảnh trong phim Hàn Quốc cô nàng vừa xem tối qua. Hai nhân vật chính cũng chạy thục mạng như thế này, cũng trốn như thế này, đến khi thoát thân thì trao nhau nụ hôn thật lãng mạng. Mặt đỏ như dính phải sơn, mắt nhắm nghiềm chờ đợi ‘nụ hôn Hàn Quốc’ kia. <đoạn này t/g không cho đỏ như gấc đâu, đụng hàng quá thêm nữa lúc nãy có nhắc đến chỗ này đang sửa nhà đấy mà nên cho dính sơn luôn>

‘Quái thật ! Cô ta bị gì thế không biết, chạy hết hơi đến đây tự dưng mắt nhắm tịt. À, chắc mệt quá đây mà’ Anh tròn xoe mắt nhìn cử chỉ ngộ nghĩnh của cô nàng.

- [E hèm ! Bọn chúng đi rồi, ra đi. Ở đây chật chội quá] – đúng là...suốt ngày chỉ ôm máy ảnh, không còn biết gì nữa hết.

Lúc này Ngọc mới hoàng hồn vội mở mắt, ngượng ngùng bước ra khỏi chỗ nấp, nói thầm vừa đủ nghe. ‘đáng ghét thật, mới lúc nãy còn thấy tin tưởng, an toàn sao giờ muốn đá một phát cho die luôn’

Phủi đất, cát dính trên người. 2 người bước đi, một trước một sau, 2 dòng suy nghĩ khác nhau. Đâu đó, ánh hoàng hôn cũng vừa xuất hiện.

 Chap 7

Sau khi thoát được cuộc rượt đuổi của bọn đánh bạc. Cả 2 người lửng thửng về tòa soạn. Cô nàng mơ mộng vẫn đang rầu rĩ không biết mai làm sao nộp đề tài cho trường. Ngồi than vãn với sếp tổng, sếp cũng không biết làm thế nào. Bất ngờ Anh rút ra tập ảnh thảy cộp lên bàn, trước cặp mắt ngơ ngác của 1 người.

- [Xem cái nào ưng ý thì lấy đi] – Anh vừa nói vừa đi lững thững ra cửa.

- [Sao...sao... ?] – Ngọc lắp bắp

- [Sao trăng gì. Nó đưa thì cháu cứ chọn đi] – sếp tổng cười mỉm chi cọp hết nhìn Ngọc rồi nhìn Anh. Thì ra hôm rồi Anh hỏi sếp tổng đề tài của Ngọc là thế này đây. ‘lúc nào cũng nói chuyện cho người khác bực, thì ra âm thầm làm giúp, đúng là tuổi trẻ bây giờ’ sếp tổng ưng ý với đứa học trò này lắm.

- [Thừa biết cô không làm được mà. Đi chụp ảnh cho sếp, sẵn tiện chụp bừa vài kiểu. Thích thì lấy, không thích thì tôi vất đi] – Vẫn tỉnh ruồi, xem như không có chuyện gì vừa nói vừa đưa máy ảnh lên ngắm quanh quất.

- [Lấy chứ sao không] – Ngọc cầm mấy tấm ảnh, ngúng nguẩy mái tóc hung hung đỏ của mình.

- [Tôi về đây, còn tắm gội nữa. Cô cứ hay mang xui xẻo đến cho tôi thôi] – Anh nói xong bước ra cửa không thèm quay lại một lần. Còn lại Ngọc đang ngắm từng bức ảnh Anh vừa đưa cho mình. ‘nói là chụp bừa mà bức nào cũng đẹp. Giúp người ta mà không nhận, ngốc !’

-----------------------------------

Giai điệu ‘Close to you’ từ điện thoại của Anh vang lên khi vừa bước xuống đường. Anh mỉm cười nhấc máy

- [Hi, mom thân yêu của con]

- [Còn nhớ đến mẹ sao? Về ăn cơm đi, lâu rồi cả nhà ta không ăn cơm gia đình. Con đi kiểu này đến mặt mẹ ra sao chắc con không còn nhớ nữa rồi] – giọng mẹ Anh vang lên trong điện thoại. Tuy đã hơn 40 nhưng nhìn bà Phương vẫn còn trẻ hơn nhiều so với tuổi thật của mình. Sau khi cưới ông Phương, đã nghỉ việc ở một cơ quan hành chính về kinh doanh với chồng. Hiện tại Style là công ty thời trang chiếm thị phần nhiều nhất cả nước, và ông Phương đang có kế hoạch sẽ mở rộng ra thị trường quốc tế. Ông luôn muốn Anh kế thừa sự nghiệp đồ sộ của mình nhưng vì Anh thích chụp ảnh nên chiều ý con, giao ước sau 3 năm tự do nhất định Anh phải trở về.

- [Làm sao con dám quên chứ. Ba dạo này khỏe hả mẹ, công việc chắc bề bộn lắm]

- [Biết lo rồi sao? Ba con đang mong con về để phụ ba kia kìa, suốt ngày cứ lêu lỏng. Nếu con thích chụp ảnh thì về công ty vừa quản lý vừa chụp mẫu thời trang cũng được mà con.]

- [Rồi, rồi... Để con sắp xếp công việc ổn thỏa đã mẹ à. Mà cũng đã hết thời hạn giao ước đâu, còn những nữa năm cơ mà mẹ.]

- [Không nói nhiều nữa, chiều nay về nhà ăn cơm. Mẹ cúp máy đây]

Anh chưa kịp trả lời đã nghe thấy tiếng tút tít quen thuộc. Cũng lâu rồi chưa về thăm nhà, thời hạn 3 năm gần hết. Thật ra không phải Anh không muốn giúp ba, chỉ là không thích ràng buộc bởi những quy tắc mà thôi. Lần này phải về thật rồi, nếu không ba sẽ giận mất. Anh lắc đầu nghĩ đến cảnh tượng người ba đáng kính giận dỗi thật tức cười không chịu được. Người bên ngoài đều nhìn ông Phương bằng cặp mắt kính trọng, nể phục và có phần sợ sệt. Nhưng với Anh, ông như một người bạn. Hiểu và tôn trọng những suy nghĩ, dự định của Anh. Khi Anh nói muốn ra ngoài để trải nghiệm cuộc sống, ông là người ủng hộ đầu tiên. ‘Ba đã tin tưởng mình như vậy không lý nào mình lại làm ba thất vọng, lêu lổng cũng đủ rồi, về phụ ba thôi nhưng phải tranh thủ nữa năm còn lại chứ’ nghĩ đến đây Anh cười gian xảo. Ừm, mà Anh cũng phải loại người gian xảo lắm đâu nhỉ. Chỉ hơi láu cá một chút thôi. Một chút láu cá đó biết đâu có thể giúp Anh trong công việc sau này? Có thể lắm chứ...

Chap 8

Quanh quất thời gian cũng đã 4 tháng ở nhà Vy. Sáng ra tiệm sách trông chừng, chiều tối lang thang chụp ảnh. Cuộc sống thật yên bình làm sao. Khoảng thời gian này Anh đã thân thiết với thiên sứ của mình nhiều hơn. Thường xuyên nhắn tin trò chuyện, chỉ là những câu hỏi qua loa, nhưng cả 2 đều biết khoảng cách 2 người họ đang mỗi lúc gần nhau.

Nhưng không phải chỉ có 2 người họ. Giờ đây xuất hiện thêm một người, là cô nhóc mơ mộng. Từ sau chuyện chạy trốn bọn xấu đến chuyện những bức ảnh. Cô nàng Ngọc đã bắt đầu thấy tim mình rung động với kẻ đáng ghét kia. Những cái chạm tay vô tình khi hắn dạy cô cách sử dụng máy ảnh sao cho thành thạo cũng đủ khiến tim cô lỗi nhịp. Biết hắn đang làm việc ở hiệu sách nhưng chưa dám ghé qua một lần. Thật may mắn làm sao khi tòa soạn được nghỉ, relax 1 ngày. Mọi người quyết định sẽ tổ chức 1 party ngoài trời nho nhỏ ở nhà một đồng nghiệp trong tòa soạn. Ngọc hớn hở lần này sẽ có dịp trổ tài nấu nướng cho tên đáng ghét chú ý.

Đến ngày hẹn, khi mọi người đã đến đông đủ chỉ còn chờ mỗi Anh thôi là có thể nhập tiệc. Cô nàng Ngọc đang lo lắng không khi mãi vẫn không thấy Anh đến. Một đồng nghiệp vừa điện thoại cho Anh, bảo rằng đang tới và còn dẫn theo một người bạn. Thế là mọi ồ lên ngạc nhiên, tò mò. Còn cược nhau xem là con gái hay con trai. Tất nhiên nàng mộng mơ không vui tí nào. Vừa nhắc đã xuất hiện, đi bên cạnh không ai khác chính là cô nàng thiên sứ của Anh. Cô nàng mộng mơ xị mặt, cả đám đồng nghiệp phấn khích tột độ. Ồ ồ ồ...

- [Xin lỗi mọi người, do kẹt xe nên đến trễ] – Anh cười nói với mọi người.

- [Xem nào xem nào, ai đây Anh ?] Cả đám con trai nháo nhào vào điều tra xem người đi cùng Anh là ai.

- [À, đây là Giang. Bạn của em, mọi người không được bắt nạt cô ấy đâu nhé] – Anh cảnh báo đám con trai

Gạt Anh qua một bên, cả đám kéo đến hỏi thăm Giang đủ điều. Nào là bao nhiêu tuổi, nhà ở đâu, có bạn trai chưa, là bạn thế nào với Anh... Suốt buổi 2 người không nói được câu nào do bọn họ phá đám. Ngọc nổi cáu khi thấy Anh dắt theo cô gái kia, lại còn được mọi người chú ý. Anh vẫn bình thãn ngồi nướng cánh gà, 2 bên là 2 người đẹp.

- [Honey !] – bất thình lình cả 2 cô đều đồng thanh quay sang nhìn Anh đắm đuối.

- [Hả ?] – Anh toát mồ hôi hết nhìn bên này rồi lại bên kia. [H..o..n..e..y ? Sao lại gọi như vậy ?] Anh nói thầm trong bụng.

- [Hả gì mà hả. Nhờ Anh bôi mật ong lên cánh gà thôi mà tập trung dữ vậy?] – Ngọc nhìn Anh giải thích

- [Thế mà cứ tưởng...] – Anh ngập ngừng

- [Anh tưởng chuyện gì?] – Giang nhỏ nhẹ hỏi Anh

- [À, không có gì. Đưa cánh gà đây, Anh bôi mật ong cho]

Tất nhiên cánh gà của Giang được Anh ưu tiên bôi mật ong trước rồi. Ngọc được một phen giận dỗi nữa. Cánh gà Anh đang nướng bị Ngọc chẹt khét lẹt ‘cho hết ăn luôn, bỏ tật dại gái’ cô nàng lầu bầu còn Anh đang dở khóc dở cười vì cái cánh gà cháy đen. Cũng nhân buổi party, Anh thông báo với mọi người khoảng 2 tháng nữa Anh sẽ thôi làm việc ở tòa soạn về phụ gia đình. Mọi người đều không vui khi nghe Anh nói, 2 cô gái cũng khá bất ngờ về việc Anh nghỉ chụp ảnh. Thế là mọi người ra sức ép Anh uống, xem như thay lời chia tay trong..2 tháng nữa.

Mọi người đều uống khá nhiều, đến khi tàn tiệc say gần hết, chỉ còn Anh và Giang khá tỉnh táo. Cô nàng Ngọc say mềm, quên cả đường về nhà. Hỏi nhà ở đâu để mọi người đưa về, chỉ trả lời ú ớ vài câu lại ra ngủ.

- [Hix, mọi người say cả rồi, chúng ta nghỉ nhé. Ai về nhà nấy nào...] Anh vỗ tay mấy cái tập trung mọi người.

- [Hip, ok về đi. Còn đống này để chủ nhà xử lý] – một anh đồng nghiệp lên tiếng, chủ nhà cũng không còn sức để tranh cãi nữa cứ gật gù. Thế nào ngày mai khi tỉnh rượu sẽ la lối một trận cho xem.

Thế là mọi người lục đục kéo ra về, phân công Anh đưa Ngọc về nhà. Anh đưa chìa khóa xe mình cho Giang đi. Sau khi hỏi han Anh vài câu Giang cũng đành lên xe về mặc dù trong lòng không yên tâm, cứ sợ Anh say lái xe sẽ nguy hiểm.

Còn lại Anh và Ngọc. Công đoạn đem được cô nàng lên xe là cả vấn đề. Ì ạch mãi nàng mới chịu yên vị trên yên xe cho Anh chở về nhà. Chạy ngoằn ngoèo vào con đường tối chỉ len lõi vài tia sáng phát ra từ những căn nhà 2 bên đường. Thành phố đã ngủ cả rồi, giờ chỉ còn 2 người trên chiếc xe đang loạng choạng do vừa giữ cục nợ sau lưng vừa lái xe. Cho xe dừng lại, Anh quay người ra sau hỏi Ngọc

- [Này nhóc, đúng đường rồi nhưng không biết là nhà nào. Chỉ đi rồi tôi tha vào cho] – Anh lắc lắc vai cho Ngọc tỉnh. Cô nàng lớ ngớ chỉ vào căn nhà 2 tầng màu xanh gần chỗ Anh đậu xe khoảng 2m. Đèn tắt, có lẽ cả nhà đã ngủ hoặc cô nàng sống một mình. Đi về phía cổng, bấm chuông mãi không thấy ai trả lời.

- [Đừng có làm phiền hàng xóm nữa. Ngọc sống một mình, chìa khóa để trong cặp đó. Lấy ra mở cửa đi] – Ngọc nói tiếng được tiếng không.

- [Nè nè, tỉnh dậy đi. Thế này làm sao vào nhà được] – mặc cho Anh ra sức gọi, Ngọc ngã đầu lên vai Anh ngủ ngon lành.

Sau khi loay hoay hơn 10’ với cánh cổng sắt nặng trịch Anh cũng đưa được Ngọc vào nhà. Đặt Ngọc trên giường, mệt đứt cả hơi. Ngồi trên chiếc ghế cạnh đầu giường thở phì phò. Đột nhiên Ngọc ngồi bật dậy, làm Anh một phen hoảng vía nghiêng người hẳn sang một bên.

- [Hây, định làm gì đó? Tự dưng ngồi dậy, hết cà hồn]

- [Anh chàng đẹp trai, đến đây với em nào. Chúng ta sẽ cùng nhau trải qua một đêm thật tuyệt vời] – chuyện gì đây? Trước mắt Anh là một cô nàng Ngọc hết sức lả lơi và gợi cảm. Từ cử chỉ cho đến ánh mắt, mọi thứ đều không phải là Ngọc mà Anh hay bắt nạt.

- [Nè, đừng có đùa thế nhé. Đây đã mệt lắm rồi sau khi tha cô vào nhà đấy. Không còn tâm trí để đùa đâu] – vừa nói Anh vừa né người đi trong khi Ngọc đang từ từ tiến đến gần Anh hơn.

- [Người ta đâu có đùa. Anh ngốc quá đi, người ta giả vờ say rồi mà anh không biết nắm bắt cơ hội gì hết. Ghét thế.] – đến lúc này thì Ngọc đã đến sát bên, ngón tay đang đặt trên môi của Anh

- [Có phải uống say quá hóa điên rồi không ? Để tôi pha cho ly nước chanh] – mồ hôi của Anh dần dần rịn trên trán. Vội vàng đứng dậy định bước ra khỏi ghế nào ngờ...đã bị Ngọc lôi tuột lên trên giường. Nằm đè lên người Anh, tay mân mê cái trán đã ướt mồ hôi.

- [Không cần nước chanh gì hết, có anh ở đây là người ta không còn say nữa] – đang làm gì thế này ? Ngọc đang từ từ mở từng chiếc cúc áo trên người của mình. Cái thứ 1, cái thứ 2, bầu ngực căng tròn đang dần dần lộ ra. Lúc này Anh dường như không còn thở được nữa. Không phải vì thấy đâu. Sợ, chính xác là sợ đấy ạ. Vùng dậy định thoát thân, nào ngờ bị cô nàng chụp lại. Sức lực đâu ra cơ chứ, bình thường yếu đuối thế kia mà ? Đến lúc này thì trên người cô nàng đã không còn chiếc áo nào nữa rồi ! Trong tình huống này, dù đang toát mồ hôi nhưng Anh phải thừa nhận rằng vòng một của cô nàng thật tuyệt vời. Từng đường nét trên cơ thể như được chạm trỗ bởi bàn tay tuyệt diệu của đấng tạo hóa. Mê mẫn thưởng thức bức tượng nữ thần tuyệt đẹp, Anh dường như quên là mình đang ở trong tình thế cực kỳ nguy cấp, khi cô nàng cũng đã trút bỏ nốt chiếc váy.

- [Này này, bình tĩnh lại đi] – Anh câu giờ để tìm cách thoát khỏi cô nàng.

- [Anh chàng đẹp trai, làm sao mà em bình tĩnh được. Đã nói chúng ta sẽ có một đêm ngọt ngào mà] – Cô nàng đang bắt đầu lần mò cởi những chiếc cúc áo sơ mi của Anh.

- [Không được đâu, tôi là con gái đó. Ngọc không biết à ?]

- [Hi hi anh dễ thương quá đi. Sao nỡ lòng nào nối dối người ta vậy. Em không tin. Nếu là con gái thì anh chứng mình cho em xem nào. Cởi áo ra đi] – cô nàng vẫn đang nghĩ Anh đùa với mình nên thách thức.

- [Được, vậy đừng chớp mắt nhé.] – Anh cười nhăn nhở, phen này sẽ cho cô nàng chết khiếp một phen. Từ từ cởi áo ra..

- [A a a a a a] – đâu đó trong đêm có tiếng hét vang lên, bóng một cô gái ngã huỵch xuống giường bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro