chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Đám cưới kết thúc trong sự chứng kiến của người thân , bạn bè .. buổi tiệc chiêu đãi khách cũng kết thúc êm đềm .

  Cung Tuấn lái xe đưa Triết Hạn về nhà .. vì li do công ty sắp tới rất nhiều dự án  lớn cần Triết Hạn sử lí . còn việc chuẩn bị sắp xếp chức vụ chủ tịch của tập đoàn Cung Thị cho Cung Tuấn . thành ra tuần trăng mật của họ sẽ dời lại sau..
  Không khí trong xe thật sự im lặng đến lạ thường , không ai nói với ai câu nào

   Tuấn Tuấn """"bất chợt anh cất tiếng để phá vỡ sự im lặng u ám này,anh muốn từ bây giờ sẽ đem lại niềm vui . sự ấm áp dịu dàng dành cho Cung Tuấn.muốn chia sẻ những khoảnh khắc của cuộc sống này với Cung Tuấn . muốn hắn biết từ bây giờ cuộc sống của hắn sẽ luôn có một Trương Triết Hạn cùng đồng hành,dù lúc vui buồn ,bất lực , mệt mỏi vẫn luôn có một vòng tay chờ đợi hắn.anh sẽ dành tất cả để yêu hắn tuy bay giờ khoảng cách hai người vẫn còn xa nhưng anh có thể chờ được tới ngày hắn dang rộng vòng tay mà ôm lấy anh vào lòng.

    _Em có mệt không? Tuấn Tuấn,,,

    _Anh nói thử xem Trương Triết Hạn ,, tôi có mệt không,, đúng là phiền phức.. hắn một cái nhìn cũng không thèm .
 
   Trương Triết Hạn,,,,anh muốn kết hôn với tôi đến như vậy sao ,anh là vì cái gì mà bất chấp để lấy được tôi vậy ..

 _  Tuấn anh là vì .......anh muốn nói anh là vì yêu hắn nên mới muốn kết hôn . lời anh chưa nói hết thì chuông điện thoại Cung Tuấn vang lên .
Cung Tuấn không dè chừng mà bất mấy . là cuộc gọi của Aninh cô ta cố tình gọi vào lúc này .

_  Tuấn Tuấn anh có bận không?? Em đang buồn lắm ,em cô đơn lắm Tuấn Tuấn,,em biết không nên làm phiền anh lúc nay nhưng em rất nhớ anh ,anh có thể đến đây không Tuấn Tuấn,,

  _ Được anh sẽ đến, lời nói ngắn gọn của Cung Tuấn làm anh tò mò xen lẫn nghi hoặc , có phải la cô ta không? Trong lòng anh không thể không đặt nghi vấn.
_Tuấn Tuấn ,,, là ai gọi vậy .
_Bạn,,,,anh không cần quan tâm đến đâu..anh giờ chỉ cần làm Cung phu nhân cho thật tốt , chuyện riêng của tôi anh đừng quan tâm đến,dù anh có quan tâm tôi cũng không biết ơn mà động tâm với anh đâu,anh nên an phạn của mình thì hơn.

    Nghe những lời nói thật lòng này của Cung tuấn anh chỉ biết im lặng , anh không phải không biết nói gì . mà là anh có nói thì Cung tuấn cũng chẳng để ý đến suy nghĩ của anh cũng chẳng thèm quan tâm anh có đau lòng hay không, càng nói thì càng khiến hắn chán ghét thêm , vì giờ chưa phải lúc, vậy đến khi nào mới là lúc chứ.

   Chiếc xe dừng lại ở ngôi nhà không quá lớn ,đủ cho một cặp đôi mới cưới như hai người họ . trước nhà có những chậu hoa dành dành , còn có một khuôn viên nhỏ đầy đủ các loại cây cỏ và một cây xanh cao lớn được trồng bên cạnh khuôn viên .. là ngôi nhà cha mẹ Cung mua riêng cho Triết Hạn . mẹ Cung cố ý mua ngôi nhà chỉ có một phòng ngủ , một phòng làm việc , một phòng khách và một gian bếp .trong nha có đầy đủ tiện nghi .

    _ Anh xuống xe đi , tôi còn có chút việc .
  _   Có việc gì quan trọng sao .. để mai làm được không? Hôm nay là ..... không để anh nói hết câu hắn đóng sập cửa xe một mạch chạy thẳng đến nơi hắn muốn đến.anh chôn chân tại chỗ nhìn chiếc xe lao đi.anh thầm nghĩ có lẽ do công việc gấp nào đó mà Cung Tuấn không tiện nói cho anh biết thôi.

      Anh thững thờ bước vô nhà . có ai như anh không chứ đêm tân hôn thì tân lang đi mất , còn không biết đến lúc nào mới về .anh lê tấm thân mệt mỏi ngã xuống giường được trang trí đầy những cánh hoa hồng tươi.phòng tân hôn trang trí rất đẹp nhưng người chẳng thấy đâu .anh cảm thấy mệt mỏi lạnh lẽo vô cùng .anh rút điện thoại trong túi quần gọi cho Cung tuấn bên kia từng hồi chuông ngân thật dài, anh vẫn kiên trì gọi lại lần hai .anh sẽ gọi , gọi đến khi Cung Tuấn bất máy mới thôi , dù có làm phiền hắn đi chăng nữa.

  _  Alo ,,,,,
   _Tuấn """"""mấy giờ em về ,anh làm cơm đợi em
 _  Anh không cần đợi tôi vậy đi.lúc nào cũng vậy hắn luôn không để anh noi tiếp mà cúp máy như vậy ..anh thở dài từng hơi đôi mắt long lanh kia cũng cụp xuống nhìn điện thoại kết thúc cuộc gọi..anh không buồn ăn uống gì nữa nhìn bức hình cưới treo trên tường anh tiến đến vuốt ve khuôn mặt Cung Tuấn.anh ngắm nghía hồi lâu rồi cảm thán.

 _  Tuấn Tuấn em thật đẹp , từ  nhỏ em luôn đẹp như thế .hồi nhỏ em đáng yêu thế mà Tuấn .sao giờ em lại lạnh lùng với anh như vậy . có phải anh sai rồi không?
    
__Hạn Ca Ca,,, Hôm nay ngủ cùng Tuấn Tuấn nhé
_Tuấn Tuấn ,,ngoan nhé hôm nay anh phải về rồi

_Ở lại với Tuấn Tuấn đi mà , đêm hôm qua Tuấn thấy con gì đôi mắt đỏ lòm nhìn Tuấn Tuấn.
_Tuấn Tuấn sợ lắm .
_Ngoan ngoãn nào ,nhắm mắt va ngủ đi anh sẽ bên cạnh Tuấn Tuấn.
_Thật chứ .anh không được lừa em ma bỏ đi đâu đấy.
_Sẽ không đâu dù Tuấn Tuấn có đuổi anh cũng không đi.

 
   Đến tận đêm Cung Tuấn mới về đến nhà.bước vô phòng đập vào mắt hắn là hình ảnh của Trương Triết Hạn cuộn thành một cục bông tròn tròn giống như một chú mèo tự làm tổ để sưởi ấm cho chính mình..hơi thở anh đều đều trong màn đêm . hắn cũng không muốn đánh thức anh dậy . hắn lạnh lẽ nằm góc bên kia của chiếc giường lớn .môĩ người một cái chăn cứ thế ma an ổn trải qua cái gọi là đêm tân hôn..

Một đêm tân hôn thật thảm hại của anh.anh khẽ rung rung mi mắt ...
 
Sáng hôm sau anh bị đánh thức bởi những tia nắng ấm áp len lỏi qua từng rem cửa sổ . ánh nắng buổi sáng yêu ớt nhưng đủ làm anh chói mắt .anh khẽ mở đôi mắt nhìn qua người đang ngủ say kia . đêm qua lúc hắn về anh vô thức tỉnh dậy.anh muốn hỏi hắn đã đi đâu . gặp ai . nhưng rồi lại thôi nếu có hỏi câu trả lời chắc cũng không như anh mong đợi .anh cứ thế nhìn mãi đến khi đôi mắt kia mở dần . lần đầu tiên Cung tuấn đối diện và nhìn thẳng vào đôi mắt anh .anh có hơi bối rối không biết phải làm gì hai má phát giác đỏ ửng ...

 _  Tuấn Tuấn buổi sáng tốt lành .em ngủ ngon không?

  _ Trương Triết Hạn """anh thôi đi .

_Tuấn em làm sao vậy ?

_  Tôi bị dị ứng với những lời nói của anh được chưa.. hắn phán cho anh một cầu rồi bước vô phòng tắm..
Trương Triết Hạn khi nghe những lời cay nghiệt như thế từ Cung Tuấn ,anh vẫn một mực dịu dàng . vẫn dùng ánh mắt đầy thâm tình như thế.vẫn dùng nụ cười có hơi gượng gạo như thế mà đáp lại hắn.

   Tiếng tin nhắn vang lên từ điện thoại Cung tuấn .anh không muốn nhìn nhưng lí mách bảo ảnh phải nhìn.cái tên Aninh đập vào mắt anh ..

  (Tuấn Tuấn dạy chưa , hôm qua anh về không bị phu nhân cằn nhằn chứ .. cảm ơn anh đã bên em hôm qua . nhớ anh) ❤️

  
   _________________

Hôm nay đăng sớm ... tới công chuyện luôn rồi

Thấy tội lỗi với pe Hạn quá.🥴🥴🥴🥴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro