Phần 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     " Một canh giờ nữa trời sẽ sáng hẳn, ta chuẩn bị đồ cho ngươi rồi! Ngươi mau chóng rời đi đi!" Nghi Cơ chầm chầm đặt tay nải lên bàn, tiến đến giúp Huyền Dương chỉnh lại chăn. Hắn im lặng y cũng mặc kệ. Giữ nguyên hiện trạng này mất một lúc lâu hắn vẫn là người lên tiếng trước 

     " Tiểu Nghi "

   Bất chợt nghe lại nhũ danh năm xưa tâm khẽ động Nghi Cơ xuýt thì theo phản xạ trả lời hắn nhưng vội nhớ ra cảnh và người đã khác xưa liền đè nén thứ cảm xúc vỗn dĩ không nên có kia xuống. Giống như chưa có chuyện gì xảy ra tự mình lui về giường trúc kê trong góc quay lưng với hắn.

     "Ca"

     "Ca, Ca"

     "Ca, ta rất nhớ huynh, rất nhớ huynh!"

         Huyền Dương cúi gằm mặt nghẹn ngào nói, tâm ý bao năm lại chẳng thốt lên lời, sợ sai một điều cố nhân kia lại biết mất hệt như đã trước đây. Căng thẳng đến mức hắn nắm chặt lấy vạt áo, vò đi vò lại nó thế là không ngoài dự đoán " Xoẹt". Hắn mặt ngơ ra luôn, hắn nhớ là mình đâu có dùng nhiều lực như vậy sao chưa gì đã rách rồi. 

          Nghi Cơ hai mắt nhắm nghiền nhưng vẫn dỏng tai lên nghe ngóng động tĩnh ai ngờ âm thanh xé vải truyền đến " Cái này không phải thẹn quá hóa giận liền đem đồ nhà y ra phá đấy hả?" Tay siết chặt thành nắm đấm, hôm nay y không dạy tên tiểu tử mới nứt mắt ra đã lên mặt này, y không phải là người. Vùng căng dậy, Nghi Cơ hùng hùng hổ hổ đi đến trước mặt Huyền Dương không nói không rằng túm lấy cổ áo hắn vung lên một đường tuyệt đẹp, mỹ nhân như hoa như ngọc chính thức bay ra khỏi phòng, đôi môi hồng nhuận trực tiếp hôn đất.

     Huyền Dương lồm cồm bò dậy, nghi hoặc nhìn Nghi Cơ nhíu chặt mày, nước mắt tự nhiên ầng ậc dâng lên. Mặc kệ cho hình tượng vỡ nát Huyền Dương khóc òa lên giống như hài tử năm tuổi, chạy đến ôm lấy thắt lưng y " Sao ca lại đánh ta chứ! ta lại làm gì sai sao?" 

     " Ngươi lại nói không làm gì sai đi, ngươi lại muốn ăn đánh à!" Nhìn người trước mắt, dáng vẻ vô tư không âu lo đó lại siết chặt trái tim y. Đang đắm chìm trong hồi tưởng tốt đẹp lại bị câu này của hắn đánh trở về. Đã tức lại càng thêm tức, quay ngang quay dọc liền vớ được đoạn trúc ngắn gần đó.

     " Dương Nhi, đệ mau đưa tay ra đây! lần nào cũng vậy không được ý mình thì trút giận lên thứ khác là sao? Ta đã nói đệ bao lần rồi, bỏ ngay cái tính.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro