Phần7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Dung nhi sững người, không tin được những lời  vừa nghe. Kỹ viện Hương Xuân , nàng luôn đứng đầu bảng bao năm, há ai dám tranh giành, nữ nhân vương gia sủng ái lâu nhất, cớ gì tối nay vương gia hắt hủi nàng.

      Dung Nhi ấm ức nhưng chỉ biết cắn răng chịu đựng, chọc giận vương gia đường sống sẽ biến mất.  Nàng nhẫn, thái độ ngài bất chợt khác thường chắc chắn liên quan đến kẻ được ôm trong lòng kia, tiện nhân không tự lượng sức, chết chỉ sớm muộn. Bụng mẩm tính cả ngàn kế thâm độc, mộng tưởng ngày ngồi kiệu hoa, hỷ phục trâm vàng tôn quý khó với.

        Còn về phần Thiếu niên, cau cau có có, nóng vội bước về phòng, xong nghĩ đến mong muốn sắp đặt được, sắc mặt dịu đi không ít.

      Cảnh Thu và mama đứng ở trên lầu chứng kiến tất cả, bà thở dài thay Dung nhi, cũng muốn đòi lại công đạo cho nàng nhưng lực bất tòng tâm. Thiếu niên là vương gia cao thượng, đệ đệ mà quân vương yêu thương. Nếu mà là nam nhân khác, khéo bà đã đuổi hắn ra khỏi viện từ lâu dám lạnh nhạt cô nương viện bà lại còn mang nữ nhân khác về lăn giường. Cái này, bà chỉ dám nghĩ, vị ở thực tại và người trong đầu kia thân phận khác nhau một trời một vực, bà vẫn muốn hưởng thụ nhân sinh.

        Lắc đầu chán nản xoay người muốn tiếp tục tính sổ sách nhưng Cảnh Thu cứ đứng  đó. Vừa nãy, bà đã tốn bao nhiêu công sức mới kéo được tiểu cô nương ra ngoài, nói lừa nàng là chỉ  hầu rượu. Mới đầu Cảnh Thu bán tín bán nghi nhưng mama khăng khăng cam đoan, nàng thấy xuôi lòng nên chấp thuận đi theo.  

    " Ngươi nhìn cái gì đó? À, đó là vị khách nhân ngươi cần phải hầu hạ, giờ thì không cần nữa,  thu liễm ngay cái nhìn lộ liễu đó cho ta, nếu ngươi còn muốn sống." Bà nghiến răng nghiến lợi, cấu Cảnh Thu một cái thật đau, rồi ngúng nguẩy lôi nàng về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro