Untitled Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NGÀY KHAI TRƯỜNG KINH KHỦNG

-Reng, reng, reng tiếng chuông báo thức vang lên đánh thức tôi cho một buổi khai trường đầu tiên,lòng cảm thấy vô cùng bồi hồi và náo nức .Trên con đường đi gặp lũ bạn thân chúng cũng haocj chung lớp với tôi nên có một sự vui không hề nhẹ. Và tiếng trống tường vang lên chúng tôi bắt đầu vào hàng, một cơn gió thổi nhẹ qua làm tôi ớn lạnh, tôi có cảm giác một chuyện xấu đang xảy ra tại nơi này. Khi bước vào lớp, tôi và lũ bạn ngồi gần nhau,bắt đầu xếp chỗ cô không thay đổi chỗ ngồi của tôi với mấy đứa bạn nên trong lòng vui sướng tột cùng nhưng tôi lại ngồi một mình. Khoảng mấy phút sau có một cậu học sinh đi trễ cậu ta vừa ngước mặt lên tôi dường như cứng đờ như tượng đá không có một chút cảm xúc gì khoảng mấy giây sau tôi mới bừng tỉnh, tim tôi đập nhanh loạn nhị và nói trong đầu :"vậy là linh cảm của mình là thật''. Không lạ lẫm gì và chính là anh ta người mà tôi từng yêu say đắm, nhờ mong từng ngày, những giấc mơ đầy hình bóng của anhvà lời nói của anh ta như ngàm cây kim đâm sâu và da thịt:'' cô thật xây xí đừng làm phiền tôi nữa'', từ những lời nói ấy tôi đã trở thành một cô gái mạnh mẽ, với mái tóc dài uốn lượn như những con sóng nhỏ trên biển xa. Và tôi không ngờ cô lại sắp anh ngời kế bên tôi, tưởng chừng như đứng hình thêm lần nữa nhưngtôi phải kìm nén và bình tĩnh, tim tôi như muốn rơi khỏi lồng ngực một là cào nát mặt anh ta vì lời nói ấy , hai là ôm chầm lấy anh vì sự thương nhớ ngày xưa,nhưng tôi thực sự bât ngờ vì anh không nhận ra tôi , chắc vì tôi thay đổi quá nhiều hay vì anh cố tình không nhận ra, ngời một lúc và chính anh ta đã mở lời trước a chào tôi bằng 1 nụ cười thật tươivà nói rằng:''chào dạo này thay đổi nhiêu ha''khi đó tôi mới nhận ra là anh ta còn nhận ra tôi , sau khi mở lời chào đó nguyên một năm tôi và anh chẳng nói lời nào học kì kết thúc trong sự lặng lẽ và đã đến lúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro