Chap 1: Sự xuất hiện của EXO-M.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Oh Sehun]

Vài năm trước...

Có một người con trai cao lớn, bước từng bước ngập ngừng, khuôn mặt không khỏi ánh lên vài tia lo lắng, tiến về phía trước. Chẳng là anh chàng này vừa mới nhận được một bức thư, nói rằng cậu được mời tới theo học tại một ngôi trường kì lạ mang tên My World. Và càng ngạc nhiên hơn nữa, khi cậu tới trước cổng, người bảo vệ nhìn cậu như thể đang dò xét. Thay vào đó, bức thư cũng nói rằng bên hông trái cậu sẽ xuất hiện một hình xăm nhạt ngay sau khi cậu đọc xong bức thư. Cậu tới đây cũng chính là để tìm hiểu về điều kì lạ này. Mặc dù vậy, nhưng trong cậu vẫn tồn tại một sự lo lắng khó chịu.

_ Này cậu thanh niên, khoan đi đã.

_Dạ? - Cậu chợt đứng hình, quay đầu về phía bác bảo vệ.

_ Cậu tên là gì? - Bác vừa hỏi vừa lật giở một quyển sổ dày cộp.

_ Cháu là Oh Sehun. - Cậu cố tỏ vẻ ngạc nhiên, dường như tên của cậu đã được in sẵn trong đó?

_ Oh Sehun... Oh... À đây rồi. Cho tôi xem hình xăm nào!

_ Ý bác là cái này ạ? - Cậu vén nửa bên hông trái lên.

_ Ừm... - Bác lấy một cây kim, chích từ giữa vết xăm của cậu, lấy một giọt máu cho vào trong dây chuyền có hình quả cầu được chạm khắc tinh xảo. - Cái này cháu hãy đeo vào cổ, nhớ rằng đừng bao giờ tháo nó ra.

_ À... dạ vâng. - Cậu cũng gật gù rồi tạm biệt bác, bước vào trong trường.

_ Oh Sehun à...

Từ một góc khuất, có một tiếng nói nhỏ nhẹ, cùng một nụ cười nhếch mép kiêu ngạo của cô gái bí ẩn nào đó. Nói xong cô gái bỗng biến mất, không hề để lại dấu tích gì.

Vài năm sau...

Bây giờ, nhóm nhạc EXO đã debut được 3 năm. Các thành viên trong nhóm cũng ngày một trưởng thành hơn. Và EXO đã trở thành một cái tên nổi tiếng trên khắp thế giới. Nhưng, cũng kéo theo đó là những mối nguy hiểm sắp được bắt đầu.

_ Alô, Chanyeol hyung ạ? - Tôi giật mình rút điện thoại khỏi túi áo, áp tai lên nghe.

_ Sehun ya! Cậu đang ở đâu vậy? - Đầu dây bên kia, một giọng trầm ấm vang lên, tỏ vẻ gấp gáp.

_ Em a? Em đang đi dạo vòng quanh hồ. Có chuyện gì không hyung? - Tôi đút tay vào túi áo, một lần khói trắng đục khẽ phả ra từ miệng thật nhẹ.

_ Có chuyện gì không á? Chú hỏi dửng dưng như thế mà được à? Sắp có Concert bên Trung Quốc rồi mà chả thấy mặt mũi chú đâu nên anh mới bảo Chan Chồn gọi điện cho chú đấy! - Một giọng nói oanh vàng vang lên, tôi vội đưa cấu điện thoại né xa ra khỏi đôi tai yêu quí,nếu không thì có lẽ tôi đã thủng màng nhĩ mà chết từ lâu rồi.

_ Kyung Soo ca, ca đâu cần phải dữ như vậy. Được rồi, em bắt Taxi về ngay đây. - Tôi nói một lèo xong rồi cụp máy. Khẽ cười thầm trong bụng, lát nữa về D.O. hyung cũng phát rồ lên cho coi.

Tôi quay người lại, mắt hướng lên tấm biển của một quán cà phê.

_ Gone... - Tôi lẩm bẩm. Đi rồi? Cái gì đi rồi? Bỗng có một mảnh kí ức rời rạc xuất hiện trong đầu tôi.

Một người con trai? Không, không phải. Mờ nhạt quá, kí ức này, tôi không thể nhớ lại hoàn toàn. "Vậy thì đừng nhớ nữa" Lại là giọng nói này. Là ai chứ? Tôi khó chịu nhăn mặt. Cứ mỗi lần có một mảnh kí ức ùa về, thì đồng thời lại xuất hiện giọng nói ban nãy. Tại sao chứ? Là ai không muốn tôi tìm lại kí ức của mình?

Tôi lặng lẽ thở dài, rồi quay đầu bước đi. Mọi người vẫn đang chờ mình trở về...

"Cạch" - Tôi đẩy cửa bước vào, ai nấy đều ngồi nhìn nhau rất suy tư. Cơ mà hình như thiếu mất một ai đó.

_ Có chuyện gì vậy? - Ây dà, hôm nay mình hỏi câu này hơi bị nhiều a.

_ Sehun, Ji Won vừa gửi thư đến thông báo. Cô ấy nói ở Concert Trung Quốc lần này, lớp ta sẽ được gặp và trực tiếp kết nạp thêm các thành viên bên EXO-M. - Kai lên tiếng. Tên tiểu quỉ này cố tình nấp sau cánh cửa đây mà...

_ EXO-M? 6 người còn lại của lớp EXO ấy hả? - Tôi ngạc nhiên - Trước giờ chúng ta đâu có qua lại với họ? Mà sao tự dưng lại kết nạp?

_ Không biết được... Nhưng có một điều chắc chắn là họ cũng giống chúng ta. - Suho vuốt cằm nói.

_ Đúng, đều là những người sở hữu dị năng. - Baekhyun vừa nói vừa khó chịu đánh vào cánh tay của Chanyeol đang khoác lên vai cậu.

_ Mà thôi, đừng suy nghĩ nữa. Mọi người vào chỗ của mình để tập nhé! Bắt đầu là bài XOXO. - D.O. đứng dậy, quả quyết nói.

10h đêm...

_ Không biết bên đó có những ai nhỉ? - Chanyeol vừa ăn vừa tự hỏi. Chốc chốc anh lại liếc sang nhìn Baekhyun.

_ Ông oan âm. O ăn ước i ã. (Không quan tâm, lo ăn trước đi đã) - Baekhyun miệng đầy gà sốt nói,làm nước sốt còn bắn lên cả đùi Chan.

_ Không biết có gái đẹp không. Hí hí. - Kai lắc người từ bên này sang bên kia, còn huých huých khuỷu tay vào ngực tôi.

_ Cậu hi vọng cái gì chứ? - D.O. đưa một miếng đùi gà vào miệng, nhìn Kai cháy mặt rồi "Crắc" một cái... đi tong cục xương luôn.

Kai nhìn D.O. mà bỗng chốc đổ mồ hôi lạnh, bèn kéo tôi ra làm bia đỡ đạn. Tôi nhìn vậy chỉ biết cười khổ. Hai cái người này thật là...

_ Thôi mọi người ăn nhanh lên rồi đi ngủ đi. - Tôi đứng dậy, mặc tên tiểu quỉ Kai vẫn bám ríu lấy góc áo.

_ Ơ Sehun, em không ăn gà à? - Suho ngước lên nhìn tôi.

_ Lúc đi dạo em có ăn Tokbokki rồi. - Tôi phẩy tay, cười cười vài cái rồi đi ra ngoài.

Bầu trời sao hôm nay thật đẹp. Tựa như ánh mắt của ai đó đang nhìn tôi...

Một ai đó rất quan trọng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro