Chương1-Tôi là thầy nên tôi có quyền giáo huấn em-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vẫn là mọi ngày,cô đều đến lớp sớm như mọi khi,vẫn là cái vẻ mặt chưa tỉnh ngủ,vẫn là cái gục đầu khi tới trường,vẫn là cái tính ngang ngược - bạo lực học đường như hôm nào. Không ngày nào đi về với cái mặt-quần áo lấm lem. Tụi con gái trong lớp ai cũng điệu đà váy ngắn váy dài,son phấn đủ kiểu còn cô thì con gái không ra dáng con gái ăn mặc ra đường lẫn cả trong nhà cứ như nam nhi...
-Ê ê tụi mày biết tin gì chưa có giáo viên chủ nhiệm mới lớp ta đó nghe nói đẹp trai lắm... dưới kia kìa mau xuống xem xem bà con- thằng bà tám nhất lớp đưa tin
-Woa... đẹp trai thế!! Mà sao lớp ta đổi chủ nhiệm hoài vậy? Vì con Trương Hạ nữa à,hết lần này đến lần khác nó cứ tiếp tục gây chuyện hỏi thử giáo viên nào chịu được nó...- tụi bạn bàn tán xôn xao
Từ đằng xa,người vừa nhắc cũng đã tới với cái vẻ mặt vẫn còn buồn ngủ,mấy đứa trong lớp không ai dám đến gần nó cứ thấy nó là né không thì hậu quả không ai đoán trước được. Trong lớp nó chẳng chơi thân với ma nào hết,thành tích học tập của nó cứ bình bình tà tà...
-------------------------------------------------------
"Reng"
Lớp đang ồn ào xì xào thì thầy hiệu phó vào đi cùng là thầy chủ nhiệm mới:
-"Lớp chúng ta có thầy chủ nhiệm mới,thầy tên Triệu Dương Tử mong các em hợp tác với thầy suốt năm học"
-Thầy chào các em- anh cúi đầu mỉm cười
--------------------------------------------------------
-Hôm nay,chúng ta làm quen với nhau 1 chút- cách anh nói chuyện nhẹ nhàng làm mấy cô trong lớp chết ngất vì độ đẹp trai trừ cô
Anh đi qua đi lại chỗ của Trương Hạ nhìn cô đang nằm gục trên bàn 1 cách tự nhiên
-Nè em Trương Hạ em định ngủ trong giờ tôi khi nào nữa?-Anh lấy tay kéo tay cô dậy
-Đến hết tiết 5- cô không phản kháng nói 1 cách dứt khoát
-Hết tiết tôi em lên phòng giáo viên gặp riêng tôi 1 chút
....
--------------------------------------------------------
-Hết tiết-
Cô chậm rải bước trên hành lang với bộ mặt ngái ngủ,cô không bận tâm mình gọi lên phòng giáo viên mà chuyện đó đã trở thành thói quen hàng ngày đối với 1 đứa cá biệt. Cô không cần nghĩ mình gọi lên làm gì vì cô biết lý do lần nào gọi lên cũng là mấy cái lời giảng đạo và những việc làm sai trái của cô. Lần này cũng vậy lại phải nghe giảng bài- cô thầm nghĩ
-Cạch... cô mở cửa bước vào,anh đang ngồi xem tài liệu rất chăm chú có vẻ như hồ sơ của cô.
-Thầy gọi tôi lên đây làm gì?- cô không ngần ngại hỏi
-Không ai dạy em cách nói chuyện với người lớn sao?- anh nhìn hồ sơ vừa trả lời
-Nếu thầy không có việc gì thì tôi đi!- cô định xoay người bỏ đi thì anh bất chợt nói:"Em đứng lại cho tôi"
Cô vốn không thích nghe ai bảo cô làm cái này hay làm cái kia,vẫn cứ đi. Khi gần tới cửa tay trái cô bị anh kéo lại ép sát vào góc tường,cô vùng vẫy rồi 1 trận đánh nhau quyết liệt tại phòng giáo viên...
Cô và anh chống cự quyết liệt ở phòng giáo viên,may là trong phòng không có ai ngoài cô học sinh và thầy chủ nhiệm. Cô và anh không ai vừa ai,anh cũng là 1 huấn luyện viên võ thuật nên dựa vào thân thủ và kinh nghiệm của anh cô không phải đối thủ,tuy những lực cô đấm ra cũng khá nhưng tốc độ của cô đều bị anh chặn cả. Xém bị anh bắt lại cô kịp phản ứng đẩy ngược anh,phòng giáo viên bây giờ không khác gì mớ hỗn loạn 1 mớ mưa giấy rơi lả tả xuống đất.
-Em nên xin lỗi tôi vì tội tấn công giáo viên đấy-anh cười ma mị
-Là thầy ép tôi trước- cô trả lời
-Tôi bảo em đứng lại,em không đứng bảo sao tôi lại không động thủ với học sinh cá biệt như em-Anh ngồi trên ghế,tay kia cầm bút xoay
-Vậy thầy muốn gì ở tôi?thầy là gì của tôi mà bảo tôi phải đứng lại- cô cáu gắt trả lời
-....tôi là thầy chủ nhiệm của em,nhiệm vụ của tôi là quản lý và dạy dỗ học sinh,nhưng có học sinh cá biệt khiến cho cả giáo viên trường này đều phục,nên họ mới điều tôi làm chủ nhiệm,tôi muốn xem xem em có gì mà họ lại phục em đến vậy?...- anh nhìn cô với ánh mắt đầy ẩn ý,miệng thì mỉm cười ma mị
......
-Từ hôm nay trở đi những luật tôi đưa ra em đều phải chấp hành,nếu không em đừng trách tôi tại sao tôi nặng tay với em.Ngày mai tôi sẽ đưa em tờ giấy 1khi em kí vào bắt buộc em phải tuân thủ nếu không tôi buộc phải đặt ra hình phạt...-anh vẫn nở nụ cười đó nụ cười và ánh mắt khiến cô có cảm giác ớn lạnh...
.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro