Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là Khương Nhược Vy, 19 tuổi đầu mà vẫn chưa có 1 mối tình vắt vai.

Cô sinh ra trong 1 gia đình bất hạnh, mẹ mất sớm, ba thì cờ bạc,rượu chè bê bối

Một thời gian, ba cô thiếu nợ,bán cô cho 1 gia đình giàu có để đổi lấy 55 vạn.

Cô gào thét van xin ba,nhưng ông không những coi cô như người xa lạ mà còn đá vào người cô làm cô ho sặc sụa.

Cô được gả vào 1 gia đình họ Phạm,giàu có nhất thành phố, họ có 1 người con trai 25 tuổi, tên Phạm Duật Hiên.

Từ đó, cuộc sống cô bị đảo lộn…

[Sáng nhà họ Phạm]

"Chát"
"Nhược Vy,ai cho phép cô đụng vào tấm hình của tôi và cô ấy?"

"Em…em không cố ý, em…"

Cô ôm 1 bên má khóc nấc lên, làm anh giận dữ tát mạnh vào mặt cô

"Tôi cấm cô từ nay không được đụng vào bất kỳ 1 thứ gì của tôi! "

Nói xong,anh định bỏ đi
thì một tiếng nói uy quyền vang lên:

"Duật Hiển,con đứng lại cho mẹ!"

Bà Phạm lên tiếng, đôi mắt sâu thẳm, dáng người quý phái bước lại gần cô.

"Duật Hiển,con mau xin lỗi Nhược Vy !"

Anh miễn cưỡng nhìn bà,cất giọng nói:

"Con không xin lỗi!"

"Chát"

"Duật Hiển, con vì Nhã Nhã mà hỗn với mẹ?

Anh kiên nhẫn thốt ra 3 chữ:

"Tôi xin lỗi!"

Nơi xong, anh lạnh lùng bước đi ,liếc nhìn cô rồi bỏ về phòng.

"Nhược Vy ,con đừng để ý, nó giận nên hay động tay động chân lắm! Bác thay mặt nó xin lỗi con!"

Bà Phạm triều mến nhìn cô, cô mỉm cười lễ phép nói:

"Dạ không sao đâu ạ!"

2 mẹ con ngồi huyên thuyên 1 lúc đến gần trưa.

Cô đi chuẩn bị thức ăn, còn bà thì sửa soạn hồ sơ.

[…]

Cô không ngủ được nên đi dạo quanh vườn, liền gặp Uyên Linh,người làm của nhà cô, ôn nhu hỏi:

"Linh,em chưa ngủ sao?"

Uyên Linh nghe tiếng liền quanh đầu lại, bắt gặp khuôn mặt của cô thì mỉm cười rạng rỡ:

"Dạ! Còn chị? Sao chưa ngủ? "

"Chị cũng không ngủ được! "

2 người lại im lặng, bầu không khí trở nên yên tĩnh lạ thường, cô lấy hết can đảm mở lời:

"Uyên Linh, cho chị hỏi 1 câu được không? "

"Dạ! Chị hỏi đi?"

"Nhã Nhã là ai vậy?"

Uyên Linh trầm ngâm 1 hồi rồi nói:

"Là người yêu trước của thiếu gia,3 năm trước, cô ấy qua mỹ sinh sống, vì thiếu gia rất yêu Nhã Nhã nên vẫn ngày ngày đợi cô ấy trở về!"

Cô miên man suy nghĩ, sao nhắc tới từ người yêu trước làm tim cô đau nhói,cô lại hỏi thêm:

"Ừm,vậy anh ấy…có yêu ai khác ngoài Nhã Nhã không? "

Trời ơi Nhược Vy ơi là Nhược Vy ,tại sao mày lại hỏi như vậy chứ? Cô thầm trách thầm bản thân, hồi hộp chờ câu trả lời:

"Tất nhiên là không rồi?! Thiếu gia 1 khi đã yêu ai thì chung thủy lắm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro