#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Chủ nhân có...có kết quả rồi
-Trai hay gái?
-gái
Cô cắm chặt đôi môi mỏng lòng bàn tay siết chặt chăm chú nhìn từng cử chỉ của anh
-Con gái? Phá cho tôi
- Không được nó là con anh mà
-tôi nói phá cô dám không nghe
- Đừng mà Phàm cầu xin anh đừng giết con
- nếu cô không làm được để tôi giúp cô
- Không đừng
- Cũng lâu rồi cô chưa phục vụ tôi hôm nay giúp tôi giải quyết đi
- Không đừng mà...aaa..ư a Phàm dừng lại..a ư con con của tôi....AAAAAAAA CON CỦA TÔI
-------

-Cô Mã rất tiếc đứa bé của cô không còn

Cầm tời xét nghiệm trên tay Mã Nhu như người mất hồn
Con cô đứa con cô luôn mong chờ chết thật rồi, nó chết dưới tay cha ruột mình hahaha Mục Ân Phàm sao anh có thể vô tâm tàn nhẫn đến thế?
-AAAA MỤC ÂN PHÀM TÔI HẬN ANH!  TÔI HẬN ANH
-----

- Cô đi đâu về?
Ân Phàm ngồi trên ghế sopha khuôn mặt lạnh lùng không biểu cảm.  Mã Nhu liếc nhìn hắn xoay người chán ghét bỏ đi
-Đứng lại tôi hỏi cô đi đâu cô điếc à?
Anh như con thú lao tới siết chặt cánh tay Mã Nhu khiến cô đau đớn chau mày
-Mục Ân Phàm đau anh mau buông tôi ra
- Cũng biết đau?  Tôi hỏi cô đi đâu về?
- Tôi đi đâu liên quan gì tới thằng khốn nạn như anh.  Muốn biết tôi đi đâu đúng không? Tôi đi thăm đứa con tội nghiệp của tôi anh hài lòng chưa?
- cô...
- Mau buông đôi tay giơ bẩn của anh ra khỏi người tôi... Buông ra
Cô kích động đẩy mạnh anh ra.  Khoé môi nở nụ cười châm biếng.  Trực tiếp đi đến đè mạnh cô vào tường giọng anh lạnh băng đáng sợ
-Chẳng phải cũng chỉ vì đứa con đã chết của cô sao?
- đồ khốn nạn sao anh có thể nói như thế nó cũng là con anh mà...buông tôi ra mau buông tôi ra
-Con?  Cùng lắm tôi cho cô thêm một đứa nữa là được chứ gì?
-Mục Ân Phàm anh ưm..ưm.. ƯM.. Bỏ.  .ra..

Còn
Nhạt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vợ