Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Oa đây là đất nước vợ ta sinh ra ư

- Nhóc con vừa gọi ai là vợ?  Gọi là mẹ hiểu chưa

- Nếu em không thích gọi vợ vậy gọi bảo bối!  a~ bảo bối xinh đẹp của anh cho anh hôn em nào

- Thằng nhóc này lâu rồi chưa bị đánh phải không?

- Aaaa bớ người ta vợ đánh chồng...

Trên sân bay xuất hiện cặp mẹ con.  Người mẹ xinh đẹp trẻ trung đứa con đẹp trai dễ thương khiến không ít kẻ ngó nghiêng ngắm nhìn trong đó có hắn. Truy tìm không thấy vô tình lại gặp!  Khẽ nhếch mép cười ánh mắt hắn chăm chú nhìn cô

-Trốn 6 năm trời cô cũng giỏi lắm Mã Nhu
_____

-Vợ bây giờ chúng ta đi đâu?

- Đến khách sạn chứ sao

- Không phải về nhà sao?

- Nhà?  Nhà nào mà về

-Chính là nhà cái thằng đút vào bụng mẹ con tinh trùng đẹp trai như anh đây

Nghe Mã Hạp nhắc tới người đàn ông không bằng cầm thú kia nỗi thù hận trong lòng cô lại được khơi lên
6 năm trước hắn hại chết đứa con chưa kịp chào đời của cô.  Nếu hắn  biết  Mã Hạp là con hắn nhất định hắn sẽ giết nó
Không!  cô không cho phép.  Mã Hạp là con của Mã Nhu cô, dù có chết cô cũng phải bảo vệ nó

-Vợ à em đứng ngẩn ra làm gì vậy?  Chẳng lẽ đứng bên anh còn nghĩ tới cái thằng "Bố" anh sao?

- Thằng quỷ nói chuyện cho đàng hoàng

-Thế con hỏi mama thằng "Bố" con đâu?

..........

- Chết rồi

-Ch..ết rồi ... hức~ hức sao sao có thể?

- Mắc bệnh truyền nhiễm vì đi ch*ch lung tung

-Sao giống con chó LuLu toàn đi *** gái lung tung vậy mẹ

-Đúng giống LuLu _khuôn mặt nghiêm túc

-Mã Nhu cô dám nói tôi mắc bệnh truyền nhiễm... Ch*ch lung tung...còn ví là chó nhà cô được lắm!  Hay lắm

Giọng nói như thần chết tới đòi mạng bỗng nhiên phát ra từ phía sau khiến xương sống Mã Nhu lạnh ngắt.  Giọng nói này quen quá chẳng lẽ là hắn sao?
Mã Nhu xoay người nhìn khuôn mặt quen thuộc mặt cô xanh gắt không còn hạt máu giọng run run

-Mục...Mục Ân Phàm... Thực sự là là anh sao?

-Vẫn nhớ tôi sao cô vợ bỏ trốn cũng 6 năm rồi tôi rất nhớ hương vị thân thể cùng tiếng rên kiều diễm của cô

Mục Ân Phàm đưa tai vuốt nhẹ mái tóc cô giọng nói pha sự giễu cợt nhìn cô nói

-Vợ à cái thằng cha bê đê nào đây nhìn ẻo lả mắc ói quá

Mã Hạp bị lơ từ nãy giờ ghen tức lên tiếng tay chống nạnh ánh mắt sát khí nhìn hắn

- B...ê Đê

Ân Phàm miệng co giận lúc này mới chú ý đến đứa nhóc bên cạnh

-Phải cái thứ bê đê ẻo lả bổn thiếu gia không hứng thú với cô đừng có ở đây uốn éo muốn gây chú ý với ta cút đi tởm quá

Còn

Yêu Mã Hạp quớ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vợ