Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.Bà Sang vội vàng chạy ra đầu ngõ, cái đầu đầy những sợi tóc bạc phấp phới bay, bà vội đến mức tóc còn chưa kịp vấn lại. Đầu ngõ là thằng Tý, đứa con trai duy nhất của bà, bà vừa thấy nó liền xà đến ôm chầm lấy, nước mắt chảy thành dòng, bà vô thức nấc lên những âm thanh nghẹn ngào. Bà xoa xoa cái lưng gầy guộc của nó đến nỗi nhàu cả áo. Thằng Tý mỉm cười, nước mắt cũng rơi theo, nó cứ vùi cái đầu to tướng của mình vào cổ mẹ nó, nước mắt đẫm cả một mảng tóc trắng bay, tóc ướt dính lấy mặt nó. Nó nấc lên như nũng nịu mà cũng như uất nghẹn:
-  Má, con nhớ má quá!
Bà Sang xoa xoa cái mặt nó, lau đi nước mắt trên mặt nó, bà mỉm cười nhìn nó mà mắng yêu:
- Cha mày, má cũng nhớ mày. Đi đâu mà giờ bây mới về.
Nó hơi mít ướt mà xà vào lòng bà Sang, cái đầu nó to gần bằng cái lòng ngực bà nhưng vẫn cố vùi vào mà hít lấy hít để cái mùi bụi mà cũ của bà. Chiếc áo bà ba đã sờn vai bị nó dụi lấy mà suýt chút nữa thì đứt chỉ.
- Con đi kiếm tiền về nuôi má. Con muốn má không khổ nữa, má đừng la con.
Nó nói đến đó thì bà Sang lại nấc lên, bà biết nó thương bà nhưng trong lòng không khỏi mà giận nó vì bỏ bà một mình quá lâu. Bà chỉ có mình nó, không có nó bà sống làm sao, bà với nó sống chung với nhau gần mấy mươi năm. Hồi xưa , nhà thì nghèo, chồng bà vì di truyền mà mắc căn bệnh thận quái ác, vốn đã chẳng thể đi làm lại ốm đau liêng miêng và rồi mất sau một lần ốm nặng. Khi đó thằng Tý mới ba tuổi, nó chẳng biết gì, nó ngây thơ và hồn nhiên nhưng cái hồn nhiên của nó làm bà Sang nhìn mà lòng cứ đau căn cắt. Lúc ba nó mất, nó dường như cũng hiểu má của nó đang đau khổ vì sự ra đi của ba nó thế nào. Thay vì khóc lóc ầm ĩ nó nhẹ nhàng ôm má nó, vỗ về đôi vai đang run lên vì đau lòng. Sau đó má nó đi làm, nó ở nhà một mình tự chơi mà cũng chẳng khóc, cũng chẳng vòi quà từ má, nó chỉ im lặng mà nhìn mấy đứa trẻ trong xóm ăn những món ăn vặt hay cầm đồ chơi cười toe toét. Nó như thế rồi, hiểu chuyện ngay từ lúc nhỏ, sau này khi đi học, nó cũng luôn cố gắng mà học, nó học đến chảy cả máu mũi nhưng rồi lại gục đầu vào học. Nó học giỏi lắm, mười hai năm đều là học sinh xuất sắc, ai ai cũng đều yêu mến nó, nhưng cứ tưởng rằng mọi thứ đã êm đềm, cuộc đời đã nhẹ nhàng với má con nó. Nào ngờ ngay khi nó đang chuẩn bị cho kỳ thi quan trong của chính đời nó. Thì mẹ nó phát hiện ung thư cổ tử cung, nó ngỡ ngàng như không tin, thế rồi khi đấy bà Sang cầm tay nó mà cười:
- Tý, má không sao, cảm vặt thôi.
Bà nở nụ cười nhân từ mà đầy khắc khổ, Thằng Tý lúc ấy đã biết bệnh tình mẹ nó ra sao, mà nó cũng đã quyết định, nó sẽ “bỏ học”. Cái quyết định mà nó đã dành cả mấy đêm để suy nghĩ và rồi nó trốn bà Sang đi làm. Lúc má nó biết, bà Sang đau khổ tát vào má nó một cái điếng người, mắng nó không lo học lại bỏ đi làm, mắng nó không thương bà, mắng nó là đứa bất hiếu. Bà dùng đôi tay gầy guộc của mình mà đánh vào nó từng cái rồi từng cái, bà muốn nó đi học, muốn nó phải thành công, sao nó lại như vậy chứ. Bất lực, bà nhìn nó, quát vào mặt:
- Rốt cuộc mày muốn gì đây hã? Sao lại bỏ học…
- Con muốn má sống.
Câu nói của nó như ghim vào tim bà, bà nghẹn lại. Hai tay buông thỏng xuống, đáy mắt trực trào, bà quỳ khục xuống, tiếng nấc dần vang lên giữa bầu không khí tĩnh mịch. Tiếng nấc của bà đầy đau đớn. Thằng Tý lúc này quỳ trước mặt má, nó lấy tay má áp vào mặt nó, nước mắt nó lăn dài, nó vừa thì thầm vừa hít lấy cái mùi đất ở tay bà.
- Con muốn má sống, con không muốn má phải chết. Con đi học là vì má nhưng lỡ như sau này con thành công rồi mà má không còn thì sao, lúc đó con sống sao. Con chỉ có mình má thôi, má cho con lo cho má nhan. Nhìn má đau, con…cũng đau lắm, má à.
Nó bật khóc, bà nhìn nó rồi ôm lấy cái đầu nó. Từ lúc đó bà biết bà phải nghỉ cho nó nữa, bà không còn thì nó ở với ai, bà phải sống thật lâu, bà vỗ đầu nó rồi cười. Sau ngày hôm ấy, bà nhập viện điều trị, thằng Tý thì đi làm. Bà nằm viện một mình tối đến lại có nó đến thăm, nó sẽ rù rì bên tai bà nào là chuyện của bà Tám rồi lại chuyện ở chợ. Dần dà có nó mà sức khoẻ của bà cũng tốt hơn, thằng Tý cũng đã 20, nó nay cũng đã lớn, nhìn cái mặt nó ngày càng điển trai. Mà rồi có hôm nọ, nó nói với nó về quyết định quan trọng của đời nó:
- Má, con đi làm xa nhan?
Bà Sang hơi giật minhg nhìn nó, bà thở dài, biết rõ tính nó đã quyết thì sẽ không thay đổi được gì, bà nhìn nó:
- Má vẫn còn mạnh lắm, con có cần đi làm xa đâu Tý?
Nó nhìn bà, ánh mắt đầy ánh sao, nó cúi đầu gọt trái táo, hai tay thoăn thoắt phút chốc trái táo đã được gọt xong, đặt vào tay bà, nó cười:
- Bác sĩ nói bệnh má đang tốt hơn nhưng nó vẫn có thể chuyển biến xấu, tốt nhất vẫn là phải điều trị sâu hơn. Má tin con, con làm được mà.
Nó vuốt tay bà, cười cười. bà nhìn nó không khỏi xúc động, bà gật đầu dặn dò nó chuyện gì cũng phải thận trọng không được quá vội vàng rồi lại sinh hoạ. Rồi bà lại luyên thuyên đủ chuyện, nó nhìn bà chỉ cười cười. Thế rồi lần đi làm xa đó của nó thoắt cái đã năm năm, nó đi xuất khẩu lao động ở Nhật, tháng nào nó cũng gửi tiền về, lúc nó đi còn không yên tâm mà giao má nó cho con Như, con bé hàng xóm, nó nói nó đi làm kiếm tiền đưa cho má mà khi bà Sang hỏ khi nào nó về nó cười nói đủ rồi thì về. Thế mà nói mãi nó cũng chưa về, ngày nào bà cũng nhớ. Và cuối cùng thì thằng Tý cũng về, bà cũng đã gặp được nó rồi. Bà khoát tay nó không rời đi vào nhà, con bé Như từ trong nhà bà đi ra nhìn thấy bà liền khựng lại, nó thở dài chầm chậm bước tới chỗ bà:
- Bác Sang, sao lại ra ngoài này rồi.
Bà quay đầu chỉ về phía Thằng Tý, cái miệng bà cười không ngớt.
- Nhìn này, thằng Tý nó về rồi. nhìn xem, bác nói không sai đúng không. Con trai bác đẹp trai lắm.
Con Như gật đầu, khoát lấy tay bà bên kia, miệng lẩm nhẩm gì đấy, rồi nó cười nhìn bà,
- May thật, hôm nay con nấu cơm nhiều lắm.
Bà cười gõ đầu con Như, cười cười rồi cả ba cùng vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro