Cuộc đời của con rối cho người giật dây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tôi từng nghĩ tôi là một cô gái sinh ra ở rất xa so với vạch xuất phát.  Vì sao tôi lại có suy nghĩ đó ngông cuồng như vậy ư. Đơn giản là vì:

+ Lúc học mẫu giáo, bạn bè tôi đều là đồng phục mới nhưng tôi lại phải mặc lại đồ của chị tôi, với chiếc áo bạc màu và một chiếc quần chấp vá. 

+ Lúc tôi học cấp 1 luôn bị bạn bè chê cười vì tôi xấu xí và dơ bẩn. Một bộ đồ đầy chấp vá mặc nguyên một năm học, chả khác nào ăn xin ngoài đường. Nợ tiền học phí và bị cô nhắc nhở  liên tục. Vì sao ư (cười)

+ Lúc tôi học cấp 2 tôi không dám phản kháng lại sự bắt nạt của lũ bạn, tôi luôn phải cuối đầu khi gặp bọn nó. Vì sao ư (cười )

+ Lúc tôi học cấp 3 trong mắt mọi người tôi là một quái thai, và không ai nguyện ý chơi cùng tôi. Vì sao ư (cười)

- Tôi luôn được dạy làm người phải khoan dung, biết nhẵn nhịn thì mới có bạn bè, mới được người khác yêu thích. Không phải tôi đã nhịn rồi sao? Cuối cùng kết quả tôi nhận lại được gì? Mãi bị người khác xa lánh, bắt nạt. Tôi làm mọi thứ để không phải cô đơn nhưng cuối cùng đáp lại tôi chẳng phải sự cô đơn sao?

- Trong mắt người lớn tôi là một đứa trẻ ngoan, có tính nhẵn nại cao, hay cười. Nhưng trong mắt bạn bè tôi đơn giản chỉ là một không nhỏ không có chính kiến của bản thân, rất dễ để đè đầu cưỡi cổ. Vậy cuối cùng tôi là ai? tôi đang tồn tại để làm gì? 

- Ba mẹ không cho tôi biết, bạn bè không cho tôi hay. Tôi đã nghĩ tôi là con rối để người giật dây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#karry0310