Chap 1: Dạ! Em là Trương Thảo Nhi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vào một chiều thu tháng 10.

-“ Sao? Mẹ con?” - Một cô gái nghe cuộc điện thoại hốt hoảng, nhanh chân chạy tới bệnh viện. Trời bắt đầu mưa! Cô vẫn chạy, chạy rất nhanh.

  Đến bệnh viện, người cô ướt đẫm, nước mắt lẫn vào nước mưa. Chạy vào một căn phòng. Mẹ cô nằm đấy, khuôn mặt hao gầy, yếu ớt. Mẹ cô bị một căn bệnh quái ác và không thể nào chữa trị. Đây là lần cuối cô và mẹ gặp mặt nhau. Khi cô đến, chỉ kịp nhìn mặt nhau lần cuối, không nói được câu nào thì mẹ cô đã ra đi. Cô ra về trong chiều mưa. Gia đình cô nghèo khó từ nhỏ, nhưng mẹ cô vẫn kiếm tiền để nuôi cô ăn học. Cha của cô thì ăn chơi cờ bạc, nợ nần chồng chất. Khi về, mọi hậu sự nó đều lo.

  Cuộc sống đã khổ nay còn khổ hơn. Những chuyện đau khổ chưa rời khỏi lòng nó. Nó phải nghỉ học để tìm việc làm, nhưng giờ nó có thể làm gì?

" TUYỂN NGƯỜI GIÚP VIỆC CHO GIA ĐÌNH TRẦN HẠO  ... "

-" Công việc này khá ổn! Mình làm kiếm một số vốn rồi mở quán cũng được."

Nó cảm thấy công việc ổn nên đến một ngôi nhà khá lớn. Bấm chuông. Cửa tự động mở ra. Bước vào nhà, nó thấy một anh chàng ngồi đọc sách.

-" Chào cô! Đến xin việc làm à?"

-" Dạ! Vâng!"

-" Cô có nhiều kinh nghiệm không?"

-" Dạ? Việc này cũng cần có kinh nghiệm ạ?"

-" Có hay không?"

-" À! Dạ có ạ! 13 năm kinh nghiệm!"

-" Cô năm nay bao nhiêu tuổi?"

-" Dạ! Em năm nay 18 tuổi."

-" Cô đùa à?"

-" Dạ không dám! Em lúc 5 tuổi đã giúp mẹ làm việc nhà rồi ạ"

-" Cô cũng thật thà nên tạm thời cô thử việc một tuần, lương tháng cô cứ yên tâm."

-" Mà cậu sống một mình trong căn nhà này sao?"

-" Mặc kệ tôi đi!"

Nó phụng phịu đi làm việc.

Căn nhà này khá lớn. Có bốn tầng. Phòng cậu ở tầng trên cùng mà hay lắm cậu đi lên phòng rất nhanh. Còn nó, mỗi lần mang đồ cho cậu là phải leo bốn tầng lầu.

-" Này giúp việc!"

Nó chạy lên phòng của cậu.

-" Dạ! Có em!"

-" À không có gì! Cô đi xuống đi!"

Cậu trêu nó à?. Cô mệt nhưng chẳng nghĩ ngợi nhiều vì cô vốn rất ngây thơ. Người treo bảng tuyển giúp việc là mẹ cậu vì muốn có người giúp cậu dọn dẹp nhà cửa. Còn cậu, vốn thích sống một mình nên cố ý làm vậy để lấy cớ đưa cô ra khỏi nhà. Đáng lẽ, cậu không nhận cô từ đầu nhưng cậu hứa với mẹ cậu rằng những ai vào xin việc thì đều nhận, trừ khi họ tự nghỉ việc.

Một ngày, nó lén nhìn trộm cậu xem cậu đi bằng gì lên phòng mà nhanh thế. Ôi! Cậu đi thang máy. Nhà cậu giàu thật. Nó mừng vì đã có phương tiện lên phòng cậu rồi.

-" Cậu đi thang máy mà giấu mình! Giận cậu thật!"

...

-" Giúp việc! Giúp việc!"

-" DẠ CÓ!!"
Nó hớn hở đi thang máy. Nhưng khi vào thì nó chẳng biết sử dụng thế nào, cũng không biết làm thế nào để ra. Nó bị kẹt trong đó.

-" Nhiều nút quá bấm sao nhỉ?"

...

-" Đó giờ nghe thang máy chứ mình chưa đi lần nào!"

-" Hay nút này nhỉ?"

Nó nhấn hoài sao không ra mở được.

-" CẬU ƠI! CẬU! HUHU! CỨU EM VỚI!"

Cậu trên phòng sốt ruột, chẳng thấy cô đâu, gọi cũng không thấy trả lời.

-" GIÚP VIỆC! CÁI ĐỒ GIÚP VIỆC KIA!"

...

-" CÁI CÔ KIA! CÔ ĐÂU RỒI HẢ?"

Cậu nghĩ chắc nó ra ngoài rồi, mà cửa khóa rồi thì làm sao mà ra được kia chứ. Cậu chạy khắp nhà mà không thấy. Chỉ còn một chỗ duy nhất: thang máy. Cậu chạy tới đấy. Thang máy bị hư rồi. Cậu gọi người tới sửa.

-" A! Cậu! Huhu! Em ở trong đấy đói lắm!"

Cậu nhìn cô nổi nóng.

-" Sao cô tự ý như vậy hả?"

-"..."

-" Đi làm việc đi!"

-" Dạ.. em xin lỗi cậu!"

-" ĐI!"

Nó lại phụng phịu đi làm. Trước khi làm là phải ăn! Nó trông mũm mĩm mập mạp. Hai má phúng phính. Đang ở tuổi thanh xuân, nhưng nó trông vẫn trẻ con. Nó đi học khó tiếp thu các bài học mà nó chăm nên được học sinh giỏi.

**********

Ngày thứ hai.

-" Em chào cậu!"

Nó đến nhà cậu rất đúng giờ.

-" Không cần gọi em với cậu đâu!"

-" Dạ không! Em xem trong tivi ý.. chủ tớ người ta hay gọi thế ạ!"

-" Tùy cô!"

Cậu lạnh thật. Nó thu xếp vào với công việc.

-" Cậu! Cậu muốn ăn gì?"

-" Gì cũng được!"

-" Vậy ăn trứng nhé!"

-" Không thích!"

-" Thế còn mỳ thì sao ạ!?"

-" Nổi mụn!"

-" Ăn cơm ạ!?"

-" Khô khan!"

-" THẾ CẬU ĂN GÌ?"

-"Gì cũng được!"

Nó bất lực với cậu rồi! Nó đành đi xuống bếp làm những gì nó thích ăn.

-" Cơm! Canh rau dền! Trứng luộc và nước tương!"

Cậu không nói gì, chỉ ăn.

-" Cậu! Cậu! Ngon không cậu?"

-" Dở tệ! So bad!"

-" So bad là gì vậy ạ!?"

-" Đồ ngu!"

-" À giờ em mới biết so bad là đồ ngu!"

Nó không biết rằng cậu đang nói nó. Cậu chê thức ăn dở nhưng mà ăn khí thế. Ăn xong, cậu ra ngoài đi làm. Cậu hơn nó 2 tuổi, khi học xong thì làm tại công ty của gia đình. Cậu sướng thật! Còn nó, phải đi là " ố -sìn".

Nó ở nhà sung sướng vì không có cậu nó sẽ thoải mái hơn.

-" Ố yeahhhhh!"

-" Đang làm gì đấy!?"

Cậu quay lại.

-" Ủa! Ủa! Cậu chưa đi ạ?"

-" Tôi quên tài liệu! Ở nhà quậy phá là liệu hồn nha con!"

Nó cười tủm tỉm. Cậu cũng đâu lạnh như đá đâu.

Chiều. Mưa bắt đầu đổ. Tâm trạng nó đang vui tự nhiên chuyển sang sợ hãi ra hẳn. Đang làm việc ở phòng cậu, nó bỏ công việc chui kín vào chăn. Những tiếng sấm làm nó càng khóc lớn hơn. Nó ghét mưa. Mưa làm nỗi đau của nó trở về.

" Con yêu! Lại đây với mẹ nào! Sao con khóc!?"

" Con sợ mưa. Con không thích mưa đâu mẹ!"

" Yên tâm! Mẹ luôn bên con bảo vệ con !"

" Con yêu mẹ!"

Những quá khứ trở về. Ngày mà cô còn nhỏ sống cùng mẹ.

-" Mẹ! Mẹ ơi!"

Nó đang mơ. Nó nhớ mẹ.

-" Này cô kia! Sao vậy!?"

Nó nghe tiếng cậu, bật dậy và ôm lấy cậu. Ôm rất chặt.
Cậu an ủi nó. Lần đầu cậu cho người khác vào phòng, lần đầu có người ôm cậu và lần đầu cậu an ủi người khác như thế.

Năm phút sau.

-" Bây giờ cô có thể lảm việc chính thức!"

-" Không phải thử việc trong một tuần ạ!?

-" Muốn lắm hả?"

-" Dạ không! Em cảm ơn cậu!"

-" Cô tên gì?"

Khi ai làm việc chính thức cậu mới cần biết tên.

-" Dạ! Em là Trương Thảo Nhi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro