Chap 1:Hôn ước?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đại tiểu thư của tôi ơi,cha xin con hãy đi xem mắt đi mà!

     1 người đàn ông tầm 50,51 tuổi đg chắp tay cầu xin 1 người con gái trẻ trung xinh đẹp đối diện kia trong 1 căn nhà nguy nga tráng lệ như lâu đài.

      Lục Vô Song (19 tuổi)-Thiên kim đại tiểu thư họ Lục.Hay nóng tính,tính khí thất thường,xinh đẹp nhưng ko kiêu ngạo,đạt cảnh giới cao,có Đôi ĐỒNG TỬ đặc biệt(mắt xanh có thể tạo ra 1 vũ khi đặc biệt trong trường họp khẩn cấp.Khi chiến đấu mới hiện ra mắt xanh).Sở thích đặc biệt:thích trêu người khác.Sở trường cực đặc biệt:DIỄN

     Vô Song nhắm đôi đồng tử với gương mặt khó chịu

-Không có xem mặt ra mắt gì hết.Con chỉ muốn tự do thôi cha à!

-Song nhi,con đã cự tuyệt lần thứ 199 và phá hỏng 192 lần ra mắt rồi.Nhưng lần này con phải đi,lần này nếu con ko đi thì ba mẹ sẽ vứt hết mấy cái đồ con yêu thích kia!

     1 người đàn bà mặc bộ quần áo sang trang và khí phách nho nhã bước xuống cầu thang nói với thái độ vô cùng tức giận:

-Mẹ à,sao mẹ ác với con gái quá vậy(au:nu9 diễn đó mừ)-Cô làm ra vẻ nhõng nhẽo

     Người mẹ kia đã quyết rồi,người như bừng lửa lên nói như 1 vương giả(mẹ nu9 đạt cảnh giới rất mạnh nha):

-Dì Kim và 2 đứa đưa tiểu thư vào phòng thay đồ đi!

     2 đứa nhóc kia chính là 2 người cực kì thân cận với cô,ừ hồi bé đã chơi chung với nhau rồi.Ba mẹ của 2 cô là người chăm sóc các đứa con của Lục gia rất nhiều đời về trc và 2 cô chính là hậu duệ của gia tộc này(nói vậy thôi chứ 2 con nhóc này cx mạnh lắm đấy)

     Vương Huyễn Huyễn-17 tuổi.Xinh đẹp,hơi nhí nhố,rất giỏi về âm mưu(nói rõ hơn là xảo quyệt),công nghệ.Con gái út của gia tộc Vương .Sở thích đặc biệt:Hút thuốc lá(mà vẫn xinh éo có bệnh tật cơ).

     Vương Ánh Hồng -19 tuổi.Con cả của nhà họ Vương,chị gái Tiểu Huyễn .Lạnh lùng và là người rất quy tắc,xinh đẹp.Rất giỏi chiến đấu và bảo vệ .Sở thích đặc biệt:đọc sách và thích theo dõi người khác. 

      -----------------------Quay trở về thực tại-------------------------

-Vâng!

     Tiểu Huyễn tươi cười nhảy lên nói,còn dì Kim thì cười hiền hòa,Hồng Hồng thì vẫn mặt lạnh như vậy.Nói thế thôi chứ Hồng Hồng lấy cái còi ra huýt 1 tiếng 1 nhóm người mặc giáp sắt đi vào bắt lấy Vô Song .

-Mẹ ơi,cứu coan.Huhu ko lấy ck đâu ba má ơi!Sao Dì và mấy đứa ác với con vậy chớ!

     Cô vùng vẫy trong vô vọng,chuyện này thì thg nào cx xảy ra nên mọi người đều quen hết rồi.Trời ơi khi nào tiểu thư nhà ta mới lớn đc đây?!

-TÔI KO MẶC,KO MẶC!....ÁẤ Á Á !!CÁI NÀY LÀ CÁI J??!AAAAA!!!

'BINH BINH BỐP !"

     Hôm nay sao cô vùng vẫy kinh quá vậy,thật là ...Làm bố mẹ nó mà mệt hết cra người.Cô thật chẳng giống anh trai cô chút nào,lớn tướng còn để bố mẹ lo.Haiza!

     Khi cô bước ra mặc 1 bộ đồ:


     "Sao mặc đồ đơn giản vậy nhỉ,có khi nào đây ko phải đi xem mắt mà là ik chơi ko.Hí hí bt ngay là ba mẹ rất tốt với mk mà."

-Đừng có nghĩ ngợi lung tung,hôm nay ko phải là ra mắt đơn giản đâu-1 giọng ồm ồm phát ra nhưu phá vỡ suy nghĩ của cô

-Cha ,cha lại dùng thuật Đọc tâm rôi,như thể là chơi xấu đấy!-Cô uất ức bĩu môi 

-Đc rồi,đi thôi.Hồng Hồng và Tiểu Huyễn cx phải đi.Xuất phát-Mẹ cô nghiêm túc nói

     Thật ra là đi đâu ? Còn dẫn theo cả 2 đứa nhóc ấy ,còn mặc đồ đơn giản như vậy?Chắc ko phải là bố mẹ cô có âm mưu j chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro