5. Kịch bản tình lữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tobio xoay mấy vòng, ngắm mình trong gương với bộ quần áo mới.

Bé muốn khoe với mọi người là bé sắp được baba và daddy đưa đi chơi.

"Chúng ta đi đâu vậy daddy?"

"Công viên".

Tomura trả lời Tobio trong khi tay vẫn đang cột nhúm tóc của bé lên. Tóc Tobio đã khá dài, nhưng mà giờ không tiện cắt nên cứ cột lên trước đã. Nếu không bé sẽ cảm thấy khó chịu.

Nhưng mà mọi công sức của Tomura đều đổ sông đổ biển. Dù cậu có cột kiểu gì thì cũng không thành, hoặc là bung ra, hoặc là rối tung rối mù.

Tomura quá mệt mỏi, Tomura bỏ cuộc.
Tài năng của cậu quả thật không dùng cho mấy việc này.

"Daddy, tóc của daddy cũng dài ạ. Để con giúp daddy cột".

Tobio cũng rất hí hửng với nhiệm vụ mới của mình, nhưng kết quả là biến đầu Tomura thành ổ quạ.

Dabi đứng ở cửa nhìn hai bố con có chút buồn cười. Gã mà không lại giúp thì quả thật là một người cha tồi tệ.

"Đưa cho baba".

Sao khi lấy cái lược từ tay Tobio, gã rất nhanh chóng cố định một nhúm tóc bé tí.

"Thế tiểu tổ tông kia có muốn cột tóc không?" Dabi quay sang Tomura, giễu cợt hỏi.

Tomura quay mặt hướng khác tránh chạm ánh mắt Dabi. Nhìn gã một giây thôi cũng đủ làm cậu nổi điên rồi.

Thế mà người ta lại nghĩ cậu ngại cơ á!

"Ỏ gì thế? Ngại hả? Lại đây anh buộc tóc cho nào em yêuuu".

Gì chứ chọc tức Tomura là nghề của Dabi. Gã liền đóng vai kẻ vô lại mặt dày tấn công cậu.

Không phụ lòng gã, khi Dabi chạm tay vào tóc cậu, mặt Tomura liền có chút đỏ.

"Bỏ ra Dabi, tao không cần".

Mặc cậu chống chế, gã vẫn cứ làm. Và khi đã chọc cho Tomura đỏ cả tai, Dabi vội lấy điện chụp lại.

"Khà khà xem ai ngại nè?" Gã huơ huơ tấm ảnh mình vừa chụp được từ cậu như khoe công trạng. Mới sáng ra quả thật Tomura đã muốn nổ tung vì tên đáng ghét này.

"Xóa nó mau Dabi". Cậu giật lấy điện thoại của gã nhưng bất thành.

"Không đời nào".

"Daddy cố lên cố lên".

Bé con rất công bằng cổ vũ nha.

"Được rồi đi nhanh thôi". Gã bỏ điện thoại vào túi rồi bế bé con đi trước. Mặc kệ Tomura tức muốn xì khói.

"Ai kia nhanh chân lên cho tôi nhờ".

[...]

Nếu hỏi sai lầm ngày mới của Dabi và Tomura là gì thì chắc chắn câu trả lời là đi công viên.

Tại sao hả? Tại gì có cả tá đôi tình lữ đi hẹn hò ở công viên. Và quan trọng, là được đôi mắt ngọc ngà của tiểu bảo bối nhà họ nhìn trúng!

Tobio nhìn vợ chồng người ta "anh anh em em" ngọt xớt như mía lùi, lại thở dài ngáo ngán nhìn baba và daddy của bé.

Người ta tay trong tay dạo công viên, baba với daddy thì đứng cách nhau cả thước.

Người ta mặc đồ đôi, đội mũ đôi, mang giày đôi. Còn baba với daddy từ trên xuống dưới một gam màu trùng nhau cũng không có.

Tobio: haizz

"Baba, daddy, cô chú đó mặc đồ giống nhau nhìn thích thật ha?".

Tomura và Dabi: (」゜ロ゜)」!!!

Không thích! Trời ơi không thích!!!

Bỗng có một đứa nhóc chạc tuổi Tobio chạy đến, hí hửng bắt chuyện.

"Cậu cũng đi công viên với gia đình hả? Sao gia đình cậu không giống nhau gì hết vậy?"

Bản tính hòa đồng cùng tò mò của trẻ nhỏ mà, trách sau được.

Sau đó nhóc ấy cũng rất tự nhiên chỉ về phía ba mẹ mình, vỗ ngực tự hào: "Ba mẹ tớ với tớ mặc áo y chang nhau luôn đó!"

Thế là, thành công trong việc châm ngòi cho quả bom nổ chậm mang tên Tomura.

Đời nào cậu để cho con mình thua kém người ta hả? hả?!!!

KHÔNG ĐỜI NÀO!!!

"Không chơi nữa, đi thôi".

Dabi khó hiểu nhìn Tomura, Tobio được gã bế trên tay cũng chấm hỏi không kém.

Nói mà người ta không nghe, Tomura dứt khoát nắm tay gã kéo đi luôn.

"Oi oi Tomura! Làm cái quái gì vậy hả?"

"Đi thôi là đi đâu hả? Này bỏ ra coi".

"Đi mua đồ đôi. Đúng là tức chết mà! Cái thằng nhóc đó khoe cái gì chứ! Tomura này sẽ mua cả đống đồ đôi cho mà xem! Hừ."

Tomura là kiểu người dễ chọc giận vô cùng, chuyện này Dabi công nhận.

"Trẻ con thật đấy!" Gã dửng dưng bình luận một câu, cũng để mặc cho cậu kéo đi. Nhưng mà, cũng có chút đáng yêu.

Ra đến tận xe, Tomura mới nhận ra mình đã nắm tay người ta một lúc lâu.

Tomura: ⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄

Dabi: Dễ thươ- không không không!!! trời ơi mình là trai thẳng. Đéo có dễ thương gì hết! Đéo có dễ thương gì hết! Đéo có dễ thương gì hết!

Trong khi nội tâm Dabi điên cuồng chối bỏ cảm giác thì xe cũng đã lăn bánh đến trung tâm mua sắm.

Một nhà ba người thẳng bước đến tầng bày quần áo.

"Tobio thích cái nào daddy sẽ mua hết". Phú ông Tomura cho hay.

Tobio hiện tại vẫn được baba bế, hồi tưởng lại lúc còn ở nhà của bé rồi nhanh nhảu báo cáo với daddy.

"Không chỉ quần áo giống nhau. Con muốn gối giống, bàn chải đánh răng giống, giày giống, cốc uống nữa giống nhau nữa".

Tạm thời bé chỉ nhớ bao nhiêu thôi. Ở nhà baba với daddy của bé toàn sử dụng đồ y hệt nhau. Đến nổi bé còn không phân biệt được cái nào là của ai nữa.

Sau khi sắm sửa một đống thứ, hai bố con Tomura mới ưng lòng.

Dabi lắc đầu ngao ngán, tự dưng từ một đứa nhóc giờ thành hai đứa rồi.

[...]

Đồ đôi, nguyên nhân bùng nổ chiến tranh của căn nhà này.

"Đcm Dabi! Đó là cái cốc của tao mà".

"Của tao chứ của mày đéo đâu?"

"Cái cốc đó tao mới uống xong". Tomura trừng mắt nhìn Dabi uống cốc nước của mình.

Tobio: Cái này trong phim bảo là hôn gián tiếp! Là hôn gián tiếp!

"Fuck! Tomura sao mày lấy bàn chải đánh răng của tao?!!!"

Tomura đang đánh răng phải chết lặng sau khi nghe Dabi hùng hồ tuyên bố chủ quyền.

Tomura: đcm mắc ói! Biết vậy không bao giờ mua cái đống này.

Và cuối cùng, giờ ngủ đã đến.

"Rồi giờ sao? Tao nằm ở đâu?"

Tomura chán nản cái cảnh phải ngủ chung này. Lỡ đâu tên này lợi dụng ôm cậu như hôm qua rồi sao?

"Leo lên đầu tao nằm nè".

Dabi đặt Tobio ở giữa, còn bản thân nằm một bên. Tomura cũng ôm chăn nằm lên phần giường còn lại.

"Daddy, sao daddy không đắp chung chăn với baba vậy ạ?"

"Hai cái chăn sẽ thoải mái hơn".

"Tobio hong chịu đâu. Tobio muốn đắp chăn cùng baba với daddy luôn".

Vì lời hứa ban sáng, Tomura và Dabi đành chấp nhận một chăn ba người.

Thế là, chiến tranh lại bùng nổ.

"Cái người mày bây lớn mà mày kéo hết cái chăn vậy hả? Xích qua đây coi Dabi".

"Mày mới là đứa chiếm diện tích nhiều nhất đó Tomura. Mày có tin tao đá m-"

Chưa để gã nói hết câu, Tomura đã ném gối mình vào cái bản mặt mà cậu cho là khó ưa nhất trần đời để chặn họng lại.

Dabi đột ngột bị công kích chưa kịp hoàng hồn đã bị Tomura cho tiếp liên hoàng chưởng làm gã không thể phản kháng.

Còn Tobio, đương nhiên là bé vẫn như cũ, công bằng cổ vũ cho daddy của bé.

Tobio: ٩(•̤̀ᵕ•̤́๑)૭✧

Daddy cố lên! Daddy tất thắng!!!

Chứng kiến một màn thiên vị không thể thiên vị hơn từ bé con nhà mình, Dabi lòng đau như cắt, trong tâm đầm đìa nước mắt.

"Đcm bỏ tóc tao ra Tomura!"

Tomura trong lòng như nở hoa, thù cũ nợ mới tranh thủ thanh toán hết một thể.

"Quỳ xuống cầu xin ông đây thì ông tha cho".

Thế là hôm đó, cả ba nháo nhào đến tận một giờ sáng mới chịu yên giấc.

Tobio: Chỉ có baba với daddy chim chuột! Tobio là một bé ngoan, Tobio chỉ ngoan ngoãn cổ vũ!

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro