Chap 2: Bất cẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  
----------Tiết toán------------
*Chết , sách, nó đâu rồi* Cô loay hoay tìm với vẻ mặt hốt hoảng
- Các em giở sách trang 60 ra- Thầy nói
- Haizzzz - Cô vò đầu với vẻ khốn khổ
- Quên sách ?
- Thì sao nào - Cô lườm
- Ko sao cả - Phong nhún vai
Đang bực bội vì thằng cùng bàn thì bỗng thầy gọi cô đứng lên đọc bài
Cô đứng lên, tay chân run lẩy bẩy vì sợ sau lần này thầy sẽ chôn luôn xuống mồ. * Thôi tiêu rồi* Cô nghĩ. Bỗng từ đâu ra một quyển sách ném đến chỗ cô . Lúc này cô không còn tâm trạng để nghĩ nữa. Vớ luôn lấy quyển sách rồi cầm lên đọc. Vậy là thoát chết. Cô ngồi xuống một cách bình thản, cảm ơn trời đất vì đã vớ đc quyển sách từ đâu ra này. Lúc cấp bách như thế nhưng cô cũng chẳng muốn mượn đến quyển sách của thằng ngồi bên cạnh vì vốn dĩ đã chả ưa gì rồi. Cô thầm nghĩ nhất định phải trả ơn ai đã cứu mạng cô. Lật bìa sách lên, đập vào mắt cô là ba chữ ngắn gọn và xúc tích nhưng sao mắt cô lại mở to như cố để xác minh lại là không phải người đó. Đúng vậy, người cho cô mượn sách không ai khác chính là Phong, người bạn cùng bàn khó ưa.

- Sao? Ngạc nhiên đến thế à
- Cho tôi mượn sách, có ý gì đây?
- Ngẫu hứng thôi. Mà cậu đáng ra phải cảm ơn tôi mới phải. Còn đứng đó trơ trẽn
- Cảm ơn thôi là đc chứ gì! Cảm ơn
- Ừm! Cần có tâm hơn tí nữa
- Cảm ơn là đc rồi còn đòi hỏi
-...........,..
- Còn ko thèm nói. À mà cậu lấy đâu ra 2 quyển toán vậy
- Cậu ko cần tò mò
Tua
tua
tua
Trong lúc cô đang hí hoáy tìm sách thì Phong đã xin cô ra ngoài rồi gọi điện cho người làm   mua thêm một quyển sách mới
- Đi mua sGK toán rồi đem đến đây ngay cho tôi. Chập chạp là cắt lương.
👤- Vâng thưa cậu chủ
Đúng lúc cô bị gọi, Phong đã đẩy quyển sách về phía cô. Một lúc sau ng làm mang sách tới đưa cho Phong ( Phong và cô ngồi cạnh cửa sổ. Hiểu chứ?)Mọi việc diễn ra một cách nhanh gọn lẹ đến nỗi cô không biết gì cả. ( nghe có phần vô lí phải ko?)

- Biết rồi. Tôi trả lại cậu quyển sách
- Cứ để đó
-.-
Và những tiết học sau trôi qua một cách êm đềm :)))
——————Giờ về—————
Mưa ngoài cửa rơi nặng hạt, mưa rơi thôi mà như muốn dội cả xô nc từ bầu trời kia đổ xuống mặt đất vậy. Cả lớp ra về, để lại một con người nhỏ bé đứng dưới cơn mưa ngâu đục.
- Hôm nay xui quá là xui. Hết quên sách lại đến quên ô. Giờ sao về?* cô lẩm bẩm*
- Đi với tôi- Giọng nói trầm ấm đó vang lên rồi nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé đag lạnh của cô
- Cậu đang làm gì vậy?- Cô bực tức định hất tay nhưng ko đc. Ngước đôi mắt đen to tròn lên nhìn, cô lạnh toát cả người
- Ph..o..ng.. Phong- Cô mấp máy
- Sao?
- Ko cần cậu. Tôi tự về đc
- Quên sách, quên ô rồi còn bh muốn đi mưa luôn sao? Cậu đc lắm.
  Nói rồi Phong kéo cô đi.Cô như mất não mà cứ thế bị lôi đi.
- Vào xe
Cô choàng tỉnh. Trước mắt cô bây giờ là chiếc xe màu đen bóng loáng nổi bật trong cơn mưa trắng. Đúng là chỉ có những người đắt đỏ mới mua đc những loại xe như thế này. Cô đag nghĩ ngợi thì giọng nói đó lại cất lên. Cô giật mình mà nhảy ra khỏi dòng suy nghĩ.
- Còn đứng đó?
-......
-Lên xe. Đừng để tôi nói đến lần thứ 3
  Lúc này cô có thể cảm nhận đc đôi mắt Phong đục ngầu và sâu thẳm với vẻ hết kiên nhẫn. Như kẻ biết điều cô chui tọt vào xe và ngồi ngoan ngoãn
- Tốt đấy. Phong cười nửa miệng rồi lên xe
- " cậu ta là bố mình chắc"
- Cậu lại nói xấu tôi
- Ko có
- Còn chối. Cậu phải thấy biết ơn vì tôi đã giúp cậu cả ngày nay
- Cảm ơn
- Ko có gì

----------Nhà Cô----------

Tập này Mây làm dài hơn để bù cho tập trước nạ :)))
   Nhớ vote cho Mây nhoa
   ❤️❤️❤️💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love