Phần 11: Sợi dây chuyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


———————Tối———————
- Vy à, con đã lấy đồ chưa?- Mẹ Vy
- Cháu đã đưa Vy về lấy rồi ạ- Phong
- Cảm ơn cháu- Mẹ cô cười
-Sao mẹ không nói với con mẹ sẽ ở đây tối nay?- Vy oán trách
- Mẹ đã nói với Phong rồi còn nói với con làm gì nữa
Cô quay sang lườm Phong.
Phong vẫn bình thản ăn
- Hai đứa ăn nhiều vào - Bà Tuyết gắp thức ăn cho cô và Phong
- Mà Vy à- Mẹ cô đặt đũa xuống
- Sao ạ-Cô vẫn tiếp tục ăn
- Mẹ sắp phải đi công chuyện ở Mĩ.
- Vâng. Con sẽ ở nhà- Cô thực sự đã quá quen với việc mẹ đi công vệc rồi. Bố cô làm tại một công ti ở Mĩ, để lại mẹ và cô ở đây, nhiều khi mẹ cô phải sang giúp bố vì công việc vô cùng bận rộn đó và còn lại mk cô ở nhà. Thỉnh thoảng vài ba bữa mẹ lại gửi tiền qua tài khoản để chi tiêu phí sinh hoạt của cô.
- Ko. Mẹ sẽ gửi con ở đây
- Mẹ à, con đâu còn bé đâu mà mẹ lại làm thế chứ
- Mẹ con đã bàn với cô rồi. Đằng nào thì hai đứa cũng học chung lớp nên chả phải sẽ tiện lợi hơn sao?
- Nhưng..
- Cháu ở đây sẽ có người đưa đi đón về và chăm sóc tận tình. Chỉ có thế mẹ cháu mới yên tâm đi Mĩ- Bà Tuyết ân cần
- Nghe mẹ- Mẹ cô
- Vâg. Tí con sẽ về lấy đồ
- Ko cần. Tôi đã sai người đến lấy rồi- Phong lạnh lùng đáp trả
- Cậu...- Cơn giận nổi lên
- Con lên phòng trước- Phong đứng dậy quay lưng đi
- Đc đc- Bà
- Con cũng xin phép- Cô cúi người bước đi
- Bà nghĩ sẽ ổn chứ- Mẹ cô hỏi
- Tất nhiên là đc mà. Yên tâm đi- Mẹ Phong cười
—————Phòng Phong———-

- Ê đứng lại- Cô kéo áo Phong
- Gì
- Cậu thật xấu xa
- .......
- Rõ ràng cậu biết chuyện này mà ko nói với tôi
- ........
- Này
-.......
- Ê
- Ồn ào quá đi
- Đồ chết tiệt
- Cậu. Đi ra hộ cái
- Tôi chắc chăn sẽ cho cậu biết tay
- Rồi rồi

Cô bước về phòng với vẻ hậm hực. Bước vào phòng tắm. Cô tính sẽ thư giãn sau vụ vừa rồi nhưng khi cô đang soi gương thì:
- Vòng... vòng cổ...nó đâu rồi- Cô hoảng hốt
Trong khi đó...

- Đúng là yên tĩnh hơn lúc nãy nhiều
Phong đặt quyển sách xuống bước đến giường thì vô tình thấy chiếc vòng cổ màu trắng bóng rơi trên sàn.
- Chiếc vòng này....của Vy?- Phong cầm lên.
Mở mặt dây chuyền ra, nơi đó có một tấm ảnh nhỏ của một cậu con trai đang cười. Cầm chiếc dây chuyền, Phong quẳng vào ngăn kéo tủ.
- Kỉ niệm? Tôi sẽ giúp cậu xoá mờ nó

❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love