Phần 19: Đừng đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là ngày ra trường của cô và Phong~~~

( Mây chỉ mới hc cấp 2 nên ko biết các anh chị lp lớn ra trường sẽ ntn. Thông cảm cho sai sót của Mây nha❤️❤️)

- Ra trường cậu tính làm gì?- Cô quay sang Phong
- Tôi sẽ sang Mĩ
- Tại sao?
- Bố tôi có công ti ở đó
- Ờm- Cô quay mặt đi

" Tùng, tùng, tùng" Tiếng trống vang lên. Là thời khắc kết thúc tất cả những ưu phiền của h/s
Các lớp học đua nhau ra về, ồn ào náo nhiệt.
Cô chạy nhanh ra khỏi cửa lớp, bỏ lại Phong đứng đó nhìn theo

~~~~~~~~
Màn đêm bao trùm lấy phố phường, ánh trăng sáng nhô cao. Những vì sao trên trời lấp lánh như kim cương
Trong công viên, một cô gái ngồi trên ghế nhìn ngắm bầu trời sao. Đôi mắt cô sáng long lanh tựa hồ. Dường như cô đang trầm ngâm nghĩ về một điều gì đó.
- Cậu buồn?- Một giọng nói ấm áp vang lên
Cô giật mình quay ra sau
- ph.. ong.. Phong- Cô đứng phắt dậy quay lưng đi
- Cậu giận tôi sao?- Phong kéo tay cô lại
- Đúng vậy. Tôi rất giận cậu. Sao cậu có thể bỏ tôi lại nơi này một mình chứ?Tại sao?
- Là vì tôi đi Mĩ?
- Đúng. Trong suốt thời gian qua cậu đã ở bên tôi mỗi khi tôi cần. Cậu đã xóa mờ đi những vết thương trong tôi...ở cạnh tôi, an ủi tôi, chăm sóc tôi...Tôi đã nhận ra tôi cần cậu đến nhường nào. Đừng đi....đừng bỏ tôi. Tôi ko muốn một người nữa lại rời bỏ tôi đi. Làm ơn đi Phong à!

Cô đã khóc, khóc thật rồi. Vẫn là dưới ánh trăng.Phong lặng người khi nghe cô nói vậy. Cũng vào ba năm trước, cô đã khóc vì người cô yêu rời xa cô. Và ba năm sau cũng vậy. Liệu Phong sẽ rời xa cô lần nữa sao?

- Tôi sẽ luôn bên cậu... Mãi mãi!



❤️❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love