Hua Hin (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đây đã là ngày gần cuối của buổi đi chơi, cậu đang ngồi trên bờ biển nhìn ra xa xăm. Thì có lon nước lạnh chạm vào má làm cậu giật mình nhìn lên, đó là Vegas. Anh ngồi xuống cạnh cậu, cậu nhận lấy lon nước rồi bảo

"Có chịu chơi quá không vậy Khun Vegas?" - cậu lên tiếng trêu chọc

"Làm sao? Bị làm phiền khi đang tình tang với tên Kao gì đấy à?" - Vegas nhìn cậu

"Thần kinh, tôi chẳng có gì với Kao hết" - cậu nói xong thì uống một ngụm nước

Vegas lấy lon nước từ tay cậu cứ vậy mà trực tiếp uống

"Vậy thì tốt, tôi cũng không thích nhìn thấy mấy cảnh đấy"

"Này lon nước của tôi mà, bộ ghen hay gì?"

Vegas không trả lời chỉ cười nhẹ, nhìn ra biển nơi mặt sóng xanh đang lăng tăng nhẹ nhàng, nơi mặt trời dần khuất bóng, trả lại màn đêm bao trùm thế gian. Bỗng anh nói

"The sunset is beautiful, but it just shows that one more day Pete still won't be with me"
"Mặt trời lặn thật đẹp, nhưng nó chỉ thể hiện thêm rằng một ngày nữa Pete không bên cạnh tôi"

"I don't even know how Pete is now, with whom"
"Tôi còn chẳng biết bây giờ Pete ra sao, đang ở cạnh ai"

"Is funny"
"Thật buồn cười"

Từng câu nói của anh, cậu nghe rõ mồn một, cũng hiểu được ý của nó

"Có vẻ anh nhớ Pete lắm nhỉ" - bất giác cậu hỏi

"Sure, why not?"
"Chắc chắn rồi, tại sao không?"

"Ừm tôi cũng nhớ...nhớ những ngày tôi nhốt mình trong căn phòng nhỏ với đống bản thảo, nhớ những ngày tôi không biết tình yêu là gì" - cậu nói song nở một nụ cười chua chát

Anh biết cậu ám chỉ điều gì nên cũng chỉ im lặng, không khí giữa cả hai bị một nốt lặng rất dài. Cả hai cứ ngồi đó, không ai nói thêm câu gì, chỉ nhìn, nhìn ra xa xăm không đích đến. Cả hai biết rõ trong lòng đối phương rối rắm ra sao, hoàn cảnh hiện tại thế nào

Ngồi và ngồi đến khi mặt trời chính thức trả lại màn đêm đen cho Hua Hin, trả lại một mặt trăng sáng, trả lại những vì sao lấp lánh trên trời. Gió biển bắt đầu ùa vào, có chút lạnh nên anh đứng dậy rồi nói

"Về thôi, cứ ở đây sẽ bệnh đấy" - anh chìa tay ra với ý muốn đỡ cậu dậy

Không đáp cậu chỉ tự đứng dậy rồi cùng anh đi về phía resort, anh cố tình bước chậm hơn cậu một chút. Nhìn bóng lưng bé nhỏ, anh biết anh lại đưa tình cảnh này vào con hẻm cụt. Đành phải tìm cách khơi lại tinh thần cậu, anh đi nhanh cho bằng với cậu, cả hai đi về đến resort. Anh ở phòng riêng với Porsche, cậu vẫn bị Tankhun giữ khư khư không cho đổi phòng, Tankhun như sợ mất cảnh giác là anh sẽ mang cậu đi vậy

Cả hai vừa vào đến sảnh thì bốn người từ trên lầu đi xuống, Tankhun thấy cậu đi cùng anh là lật đật đi lại đứng chính giữa tách hai người ra. Anh đến đây chơi hai ngày rồi, cũng sớm quen với cái cảnh ngang nhiên giành người này của Tankhun. Pol Arm nắm tay nhau vui vẻ nói chuyện to nhỏ, đúng là tình yêu mà

Porsche tiến lại đứng cạnh anh, cả hai đều giành ánh mắt cho cậu. Người mà chỉ cười mỉm chi cho qua từ nãy giờ

"Nèe này làm sao vậy? Thằng Vegas nó bắt nạt mày sao?" - Tankhun cũng nhận ra điểm bất thường

"Làm gì có chứ, Khun Nủ đi ăn với tôi nha" - cậu kéo tay Tankhun đi

Pol Arm đi hàng ngang với cậu và Tankhun, Porsche đi ngang hàng với anh. Thấy thái độ của cậu cứ là lạ nên quay sang hỏi Vegas

"Mày làm gì P'Build đấy?"

"Tao sai"

Vegas tự nhận ra lỗi bản thân nên trả lời ngắn gọn, Porsche cũng biết vấn đề giữa cả hai khó nói nên im lặng không nói gì thêm

Ra đến chợ đêm Tankhun mua khá nhiều à không rất nhiều, nhưng hầu hết là mua cho cậu. Tankhun chính là có ý an ủi cậu, cậu cứ nhận đồ ăn Tankhun đút rồi tinh thần được lên một chút. Pol với Arm cầm biết bao nhiêu cái bịch đựng xiêng nướng, Porsche cười trêu hai người thì cũng bị Tankhun treo bịch lên tay. Vegas đứng ngoài cũng bị kéo vào, Tankhun lấy vài bịch bên Arm để qua Vegas

"Xách đi của Pete đấy" - Tankhun nói

Cậu thấy Tankhun nói vậy thì quay sang nhìn phản ứng của anh, Vegas buông mấy bịch đồ ăn rơi ra đất rồi lạnh lùng bỏ đi còn nói thêm

"he's not Pete"
"Cậu ta không phải là Pete"

Nhưng tất cả chỉ là những gì cậu nghĩ, Vegas hành động ngược lại hoàn toàn. Anh gật đầu đồng ý rồi tay xách mấy bịch đồ ăn của cậu theo lời Tankhun nói, cậu hơi bất ngờ nên nhìn anh khá lâu. Vegas quay sang nhìn cậu, va chạm ánh mắt nên cậu quay đi trước.

Đang vui vẻ thì cậu va trúng Kao đang đi ngược lại, Kao mặc toàn bộ đều là màu đen, che kín mặt, đội nón lưỡi trai. Cậu dễ nhận ra người khác bằng đôi mắt nên cậu đã nhận ra khi nhìn thấy đôi mắt của Kao, Kao bỏ đi nhanh chóng trong dòng người đông đúc. Cậu đơ ra khi thấy được sự chết chóc trong ánh mắt của Kao, Tankhun thấy cậu bị va thì định choảng nhau với Kao nhưng anh ta vẫn nhanh chân hơn

Mọi người đều lo khi thấy cậu đơ người, Arm thì kiểm tra phần hông vì sợ cậu bị mưu sát. Và cậu an toàn, Vegas cũng bị hành động của cậu doạ một phen, đi lên phía trước xem cậu thế nào

"Nè, làm sao vậy? Này?!" - Vegas lay cậu khá mạnh tay

Cậu như bừng tỉnh, chỉ gật đầu với Vegas rồi đi lên khoác tay Tankhun đi trước. Bỏ lại bốn người phía sau chẳng hiểu mô tê gì

Cậu không chỉ nhận ra Kao qua đôi mắt, cậu còn nhận ra được có một vết máu nhỏ chưa khô còn đọng lại gần khoé đuôi mắt của Kao, đấy là lí do làm cậu ngơ ra. Cậu cảm thấy sợ điều cậu đang nghĩ đến khi suy ra vết máu từ đâu mà có






_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro