Chap 2 : Song Muội Muội Của Nữ Chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2 : Song muội muội của nữ chính.
Tô Miên áp chế cảm giác đầu đau đến muốn nứt ra của mình, miễn cưỡng mở mắt, trong lòng thầm nghĩ " bà đây còn sống, hahaha".
Thế nhưng đập vào mắt lại chẳng phải trần nhà trắng phau cùng mùi thuốc khử trùng quen thuộc của bệnh viện thành phố mà lại là một cái đỉnh màn lụa điều sắc màu tươi thắm thêu en nờ cộng một hình chim nhạn hoa cỏ các kiểu. Nhìn một cái là sốc đến nhức cả mắt, Tô Miên lại vội vàng khép mi lại, thầm nhủ trong lòng "điện giật giật cho mấy cái coi vậy mà thật nguy hiểm, chỉ hơi tê tê mà giờ mở mắt ra còn sinh luôn ảo giác, nhắm mắt lại nhắm mắt lại, một chút nữa là lại bình thường"
Lần thứ hai mở mắt ra, kết quả không hề khác trước. Tô Miên bần thần giơ tay lên vả mình một cái rồi xuýt xoa.
 Con mẹ nó đau quá ...
Đau như vậy thì hẳn không phải là mơ rồi.
Đúng lúc này, cửa gỗ kẽo kẹt một cái mở ra, một tiểu cô nương đầu sơ búi Song Hoàn buộc dây xanh, bê chậu đồng vào phòng. Vừa đi tới bên giường thì tuột tay rơi cả chậu đồng xuống đất phát ra một tiếng "choang" chói tai.
  - Tiểu thư? Tiểu thư! Tiểu thư cuối cùng cũng tỉnh rồi! Người đâu, mau tới tới !!
Nói rồi y lại hướng Tô Miên đang không biết đầu tai cua nheo ra sao đang nằm thẳng đơ trên giường mà rằng.
 - Tiểu thư chờ chút, em đi tìm lão gia, phu nhân.
 - ...
Rồi sau đó? Sau đó" phụ mẫu "của  Tô Miên tới. Nhìn nàng duy trì sự trầm mặc trên giường mà đau lòng rơi nước mắt. Vị mệnh phụ phu nhân vội nâng khăn lụa lên lau đi còn vị gia chủ quay mặt đi len lén chùi.
 Tô Miên trong lòng xúc động mãnh liệt. Tấm lòng phụ mẫu quả nhiên bao la rộng lớn. Nhưng sao cảnh này có chút quen thuộc? Đoạn, ngay sau đó, vị phu nhân kia nghẹn ngào nói.
 - Tuế Nhi, thật tốt quá, cuối cùng con cũng tỉnh rồi.
 Ok, đúng là từ nãy đến giờ, sau một hồi kịch liệt bổ não và tự thuyết phục bản thân, Tô mỗ nữ đã tin vào hiện thực rằng mình đã xuyên không. Trong lòng thầm cảm tạ lão thiên ưu ái cho mình một cơ hội tiếp tục sống, không những thế còn sống trong một điều kiện rất tốt. Thế nhưng sau khi nghe xong câu thứ hai phát ra từ miệng của vị phu nhân đây, Tô Miên lại có cảm giác như vừa tự vả mặt.
 Vị phu nhân ấy nói : Tuế nhi, tuy bây giờ con đang bị bệnh nhưng ta vẫn phải nói, dù con có khó chịu với Ngôn Nhi như nào thì cũng không thể trực tiếp đẩy muội muội mình xuống nước như vậy được. Cũng may tiểu muội con nhanh chân tránh được, không thì bây giờ không biết chuyện gì đã xảy ra.
Đệch mẹ!
Nói là xuyên không thì mới đúng một nửa. Đính chính lại, đây là xuyên thư rồi a? Không những thế, Tô Miên đây không chỉ xuyên thư mà còn đàng hoàng đường chính xuyên thẳng vào bộ truyện Nhược Đạm Trai - con đẻ của mình.
Hồn vừa về với xác giờ lại lạnh lẽo bay đi nơi xa.
Người ta xuyên thư được làm nữ chính, nữ thứ, công chúa tiểu thư khuê các các kiểu. Lão nương xuyên thư cư nhiên lại phải đầu thai làm một cái nữ phản diện cặn bã luôn đi đầu trong việc chống đối nữ chính, không chỉ có IQ âm vô cực mà còn mặt dày tìm chết bám lấy nam nhân của nữ chính.
Còn ai trồng khoai đất này?
Xuyên vào song sinh muội muội của nữ chính PLAY.
Từ giờ lão nương không còn là Tô Miên nữa, hãy gọi lão nương là Tô Lai Tuế!
Tô Lai Tuế mặc kệ vị Tô phu nhân đang lải nhải lên án mình, quay mặt vào tường nhắm mắt, cố tập trung chất xám nhớ lại các tình tiết trong Nhược Đạm Trai.
Tác phẩm đầu tay này lấy bối cảnh tu chân huyền huyễn, mà đã là truyện tu chân thì chẳng thể thiếu sự góp mặt của các tiên môn thế gia cao thủ như mây, trong đó, đứng đầu là ngũ đỉnh trấn giữ bốn phía và một đỉnh cao nhất trấn ở trung tâm, tạo thành một đồ pháp khổng lồ bao trùm lấy đại lục.
Tương tự với năm đỉnh là năm đại lục, lần lượt từ Đông Tây Nam Bắc là Tuyền Thiên, Tiên Tuế, Mãn Nhật, Hạ Thường và trung tâm là đại lục to lớn nhất, nhiều cường giả nhất, giàu có nhất_ đại lục Thành Thanh.
Nghe cái tên chẳng sang tí nào.
Đương nhiên cái gì cũng có giá của nó, Thành Thanh cao thủ như mây, ngươi từ đại lục nhỏ bé khác tới tùy tiện chọc đại vào người bán rong bên đường cũng có thể bị y vả cho một phát chết tươi.

Tóm lại mà nói, được đặt chân vào đất Thành Thanh là ước vọng của biết bao nhiêu kẻ ở bốn đại lục xoay quanh nó. Vào được Thành Thanh cũng giống như ngươi từ dân tỉnh lẻ lên thành phố và trúng số trở thành tỷ phú, nhưng cái gì cũng có giá của nó, có không ít kẻ không tự lượng sức mình tìm cách lao đầu qua kết giới của Thành Thanh là Diên Diên đại hải và đều chết mất xác.
Còn đối với Tô Lai Tuế, bản thân là người đẻ ra cả bộ truyện này, nàng thực sự ước cả đời mình không cần phải đặt chân đến gần Thanh Thành.
Bỏ qua Thanh Thành, dù sao nó cũng chẳng phải thứ gì tốt lành. Tô Lai Tuế tự nhận thấy bản thân nữ chính có một bản sao cặn bã dựa vào khuôn mặt y đúc mình mà đi gây sự khắp nơi gieo tiếng xấu nên nàng quyết định ưu ái nữ chính thật nhiều.
Từ gia thế cho đến thân thích, tất tần tật đều hoàn hảo vô đối, bản thân nữ chính Tô Mộ Ngôn được mệnh danh là đại thiên tài có thiên phú cực đỉnh khiến người ngoài nhìn vào đỏ mắt ghen tị. Còn nhan sắc thì vô đối rồi. Tô Mộ Ngôn quốc sắc thiên hương, thập phần cao lãnh, khí chất tỏa ra tựa đóa u lan thu hút người nhìn. Rõ là phong thái nữ thần. Vì thế nàng ta vừa qua lễ cài trâm liền trở thành người được tranh giành nhiều nhất thành Nam Cương phồn hoa của đại lục Tuyền Thiên.
Tô Lai Tuế cũng không tệ.
Cái tệ duy nhất chính là nàng kém cỏi hơn song tỷ tỷ của mình. Dù cho nàng ta cũng là một thiên tài đi chăng nữa thì cũng chỉ là cái bóng của tỷ tỷ. Hẳn là nếu Tô thị gia chủ và phu nhân chỉ có một mình nàng thì chắc chắn mọi hào quang kia đều sẽ là của nàng.
 Có điều, trên đời này làm gì có chữ nếu.
Đối với tác giả của bộ truyện này lại càng không. Không làm thế thì nữ phụ lấy đâu ra lý do để ganh ghét nữ chính?
Tô Lai Tuế khắp người hư nhược, nằm thẳng cẳng trên giường thở dài thườn thượt. Vị phu nhân lắm điều cùng lão gia chủ đã đi được một lúc lâu. Nếu Tô mỗ nữ không nhầm thì người vừa nãy hẳn là Tô nhị nương,y thị đến căn bản cũng chẳng phải trách cứ nàng nông nổi suýt làm tổn thương đến đại tiểu thư Tô gia mà chủ yếu là để mắng nàng con hoang không mẹ, nhân phẩm dặt dẹo, đến cả tỷ tỷ ruột thịt mà cũng đang tâm hãm hại. Hay nói cách khác là ra vẻ ta đây đạo lý làm người nhân sinh tam quan cao vút làm màu trước mặt Tô gia chủ.
Cốt cũng chỉ là một con tiện nhân thừa cơ đục nước béo cò hòng leo lên làm Tô phu nhân.
Nhân tiện nói về mẹ thì trong lòng Tô Lai Tuế nguyên tác lúc nào cũng nghĩ nương thân vì cứu tỷ tỷ mà táng thây trong biển lửa từ đó lúc nào cũng coi Tô Mộ Ngôn kiệm lời là kẻ giết chết nương thân của mình.
Đương nhiên để một đứa trẻ con nghĩ được như vậy càng không thể không nói đến công sức không nhỏ của các vị di nương.
Tô Lai Tuế nguyên tác dù sao cũng là một đứa nhỏ đáng thương, trời định sinh ra đã phải làm đá lót đường cho nữ chính.
Ô? Không không, là tác giả định mới đúng.
Cái chết của Tô Lai Tuế chính là sự giày vò dằn vặt cả về thể xác lẫn tâm hồn trong ngục giam u tối, cuối cùng thân xác trở thành một nhúm tro tàn còn thần hồn thì tan thành mây khói.
Thảm!
Chính vì Tô mỗ nữ đã biết trước kết cục của thân thể này nên nhất nhất quyết định : Ôm đùi nữ chính PLAY.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro