【 CHƯƠNG 1: ĐIỂM ĐẾN ĐẦU 】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

『 𝔠𝔥𝔲̛𝔬̛𝔫𝔤 1: đ𝔦𝔢̂̉𝔪 đ𝔢̂́𝔫 đ𝔞̂̀𝔲. 』

•˚✰˚ღ˚✰˚•

BREAKING NEWS

"Phạm nhân Lê Gian Tập sinh năm 1989, đã gây nên vụ thảm sát gia đình họ Trương tại quận 1 thành phố Tân Cát năm 2006, ba người thiệt mạng, chỉ còn duy nhất một nạn nhân là bé gái may mắn sống sót sau nhát đâm vào bả vai phải. Hiện tại, phạm nhân đã hoàn thành mức án 18 năm tù giam và sẽ được tại ngoại vào giữa tháng chín năm nay." 

Phụt.

Vương Bảo Trung nhanh chóng tắt vô tuyến sau khi nghe được tin tức về gã sát nhân gây rúng động một thời. Anh thở dài ngao ngán mỗi khi nhớ lại bản án mà tên khốn kia phải chịu, một bản án khiến dân tình dậy sóng tới ngày hôm nay. Đó là cuộc đánh cược của phía cảnh sát và toà án đối với người dân, cược xem rốt cuộc con người có đúng là nhân chi sơ, tính bản thiện hay không, hay tên kia chỉ đơn giản là một con quỷ đội lốt người không hơn không kém. Vương Bảo Trung nằm dài trên ghế sô pha, cố gắng chợp mắt để quên đi mối bận tâm về vụ án đang bứt rứt trong lòng. Nhưng thằng nhóc ở đằng sau không muốn anh được hưởng một chút bình yên nào, nó cứ lạch cạch mãi với đống sắt vụn được nhặt về sau lần cháy xưởng nghiên cứu, có vẻ nó đang nghiên cứu gì đó mà chẳng đời nào Vương Bảo Trung có thể hiểu được. Khi sự khó chịu sắp đạt đến đỉnh điểm, và tay anh đã sẵn sàng với việc chọi thẳng cái điều khiển vào đầu nhóc kia, thì tiếng gõ cửa đã vang lên.

Cộc cộc.

Âm thanh vang lên làm phân tán cả hai người. Tuy vậy, không một ai muốn rời khỏi vị trí của mình để tiếp đón vị khách không mời mà tới đó. Cơn lười một khi dính chặt vào người thì e rằng khó mà có thể tháo ra được. Tiếng gõ cửa cứ thế vang lên lần thứ hai, rồi đến lần thứ ba, vị khách kia vẫn dai dẳng bám trụ cho tới khi Vương Bảo Trung không thể kiên nhẫn đợi người đó rời đi được nữa, anh quay người về phía thằng nhóc phía sau, hất cằm ra lệnh.

"Bùi Công Nam, ra mở cửa coi."

"Không thấy người ta đang làm gì à, anh đi mở đi."

Bùi Công Nam nhíu mày, tay vẫn cầm cái tua vít, nó không nỡ bỏ xuống khi cảm giác hứng thú về một thứ thiết bị mới đang sục sôi trong lòng. Nó khó chịu với anh ra mặt, so với một người đang bận rộn nghiên cứu với một kẻ đang nằm ườn rảnh rỗi, rõ ràng ai cũng biết người nên ra tiếp khách là ai rồi.

"Lẹ đi, mày gần cửa hơn mà. Không ra mở là tao bắn vô mỏ mày nè." 

Vương Bảo Trung làm động tác bắn súng giả bằng tay. Nếu là người khác dọa kiểu đó thì nó không việc gì phải sợ, nhưng anh không phải là một người khác, anh là một tên lính bắn tỉa với khả năng sử dụng súng thượng thừa. Và điều đáng sợ hơn là, tính cách anh cũng không được chan hòa cho lắm. Bùi Công Nam đã từng chứng kiến một trận đánh nhau long trời lở đất giữa Vương Bảo Trung và Tăng Vũ Minh Phúc chỉ vì tranh nhau suất đi thám thính ổ tội phạm ở Hồng Công, chà, một tên hay cáu và một thằng điên khùng, cự lộn với nhau bằng súng đạn. Tất nhiên phần thắng thuộc về anh, nhưng tên kia cũng không kém cạnh, và hậu quả là hai người phải nằm viện suốt một tháng trời, cùng tiền hóa đơn điều trị giá trên mây, chưa kể đã phung phí một đống vũ khí. Thôi, nó không muốn ăn một viên kẹo đồng ngay giữa trán và chết trẻ đâu. 

Bùi Công Nam hậm hực ra mở cửa trong khi tay vẫn còn đang dính đầy dầu nhớt. Mấy lời lẩm bẩm chửi rủa anh ngay lập tức tan biến sau khi nó nhìn rõ mặt vị khách trước mắt. Trước mắt nó là một người con gái xinh đẹp, với mái tóc dài óng ả, nàng đội một chiếc mũ vành rộng để che đi một phần khuôn mặt thanh tú, và khoác lên mình bộ váy tông đen chủ đạo dài qua đầu gối, trông nàng như nàng thơ của nhà mốt nổi tiếng DIOR vào những thập niên 70s. Vẻ đẹp ngây ngất lòng người ấy đã khiến Bùi Công Nam ngơ ngẩn trong chốc lát. Nó còn không nhận ra nàng còn đi cùng với một người khác, cho đến khi đối phương lên tiếng.

"Xin chào, phu nhân của tôi có chuyện muốn nhờ tới các anh."

"À, ừ, mời các cô vào."

Đi cùng nàng cũng là một cô gái trẻ, khác với người đứng đằng trước, cô cắt đầu bob cá tính và đóng một bộ vest giản dị. Cô chủ động ngỏ lời chào hỏi, qua cách xưng hô và ngoại hình, nó cũng ngờ ngợ ra mối quan hệ của hai người đối diện. Nó luống cuống mời hai người vào ngồi. Trong khi đó, Vương Bảo Trung đã nghe lỏm được cuộc hội thoại ban nãy, anh đã không còn dáng vẻ lười nhác như ban nãy, thay vào đó là hình ảnh người đàn ông nghiêm túc và chuyên nghiệp. Nhìn cái cách thay đổi chóng mặt đến từ phía người anh, Bùi Công Nam bĩu môi đánh giá sự giả tạo đạt mức thượng thừa của anh. Trước khi anh kịp lên tiếng hỏi vì sao hai người kia biết được nơi này, thì cô gái trẻ đã lên tiếng giải thích:

"Chúng tôi biết tới các anh thông qua ông Phạm Vương Ẩn, vì thế nên phu nhân của chúng tôi muốn nhờ các anh một việc, hi vọng các anh có thể giúp."

Sau khi nghe tên người đã giới thiệu tổ chức cho hai vị trước mắt, cả anh và nó đều xác định, người phụ nữ trông có vẻ yếu ớt kia thật sự không đơn giản. Phạm Vương Ẩn, bề ngoài chỉ là một trọc phú giàu lên nhờ việc bán vàng, nhưng ẩn sâu trong lớp vỏ bọc đó, ông ta không khác nào ác quỷ của thế giới ngầm. Ông sở hữu những tên đồ tể trung thành nhất, sẵn sàng giết người vì chủ yêu cầu. Chính vì thế, ông đã ở thế độc tôn về buôn bán vàng suốt nhiều năm qua. Bởi, chỉ cần có một đối thủ nhem nhóm ý định tranh giành vị trí của ông, ông sẽ khiến người đó không thể nhìn thấy ánh mặt trời được nữa. Sở dĩ anh và nó biết được quyền lực thực sự của ông ta là vì cả hội đã từng giúp ông ta tìm manh mối của một kẻ mà theo ông ta, tên đó chính là tội đồ, vì dám sơ suất để lại dấu vân tay khi gây án. Ông ta sẽ thủ tiêu hắn trước khi cảnh sát bắt sống hắn và mang về tra khảo. Để đảm bảo không một viên cảnh sát nào có thể tìm ra danh tính thực sự của mình, ông ta đã để hắn bốc hơi khỏi thế giới này. 

"Không biết quý cô đây muốn nhờ chúng tôi việc gì?"

"Tôi là Vũ Kim Ngọc, vợ hợp pháp của ông Phạm Vương Ẩn. Dạo gần đây tôi thấy ông ấy rất lạ. Tôi nghi ngờ ông ấy đã có người bên ngoài. Vì để chắc chắn suy đoán của mình, tôi muốn nhờ tới các anh. Thứ tôi cần, là một bằng chứng đủ thuyết phục để khi ly hôn, ông ta sẽ phải bồi thường cho tôi một số tiền khổng lồ."

Vũ Kim Ngọc thản nhiên nói lên mục đích của mình. Trong mắt nàng ta không có lấy một tia thất vọng về người mình yêu, thay vào đó là niềm hân hoan khó giấu khỏi khi nghĩ về viễn cảnh hậu ly hôn. Vương Bảo Trung sau khi nghe về công việc sắp tới của mình, có một chút ngán ngẩm, anh đã hi vọng có một vụ án thú vị hơn thế. Chuyện ngoại tình và tham vọng của người phụ nữ, thôi nào, sẽ không một ai trong số tám người bọn họ tình nguyện bán thời gian nghỉ ngơi của mình cho việc xem một nguời ăn uống sinh hoạt suốt 24 tiếng. Trong lúc anh đang suy nghĩ có nên từ chối hay không. Thì cô gái trẻ bên cạnh Kim Ngọc đã đặt một chiếc vali lên bàn, tất nhiên, trong chiếc vali đó, là những tập tiền 100 đô la sáng chói. Đống tiền đó sẽ là chìa khóa khiến con người ta đổi ý, và Vương Bảo Trung cũng vậy. Nhìn sấp tiền trước mắt, anh thầm nghĩ sẽ cống hiến hết mình cho chuyện này, cho dù tên Quốc Bảo có bắt anh giả gái với nó để đột nhập, anh vẫn cam lòng.

"Đây là số tiền cọc cho vụ việc lần này. Mong rằng tôi sẽ nhận được thông tin hữu ích từ phía các anh. Sau khi xong xuôi mọi việc, tôi sẽ trả phần còn lại."

"Ồ cô không phải lo về chuyên môn của chúng tôi đâu."

Vương Bảo Trung huých nhẹ vào người Bùi Công Nam, ra lệch nhanh chóng ôm đống tiền kếch xù vào két sắt trước khi hai vị trước mắt đổi ý. Anh vẫn duy trì khuôn mặt tươi cười, bắt đầu những bước tiếp nhận thông tin đầu tiên.

"Cô có thể cung cấp những gì cô đang có hiện tại cho chúng tôi không, càng chi tiết càng tốt."

"Bởi vì ông ấy hành tung quá bí ẩn nên tôi không thể nhờ các thám tử tư bình thường mà phải nhờ tới các anh. Những gì tôi biết là hiện tại ông ta đang có ý định nâng đỡ một cô tân binh trong showbiz. Nhưng chỉ có vậy thôi, tôi không có bất kì thông tin hay mô tả về cô gái đó."

"Giờ giấc sinh hoạt hằng ngày của ông ấy có thay đổi so với ngày trước không?"

"Không, ông ta vẫn về đúng giờ ăn tối, vẫn thường đưa tôi đi chơi."

"Vậy tại sao cô biết ông ta có tình nhân bên ngoài?"

"Linh cảm của người phụ nữ thôi, anh biết mà ha ha." 

Vũ Kim Ngọc nhún vai ý vẻ đó là một điều mà bất kì người phụ nữ nào cũng có thể cảm nhận được.

 "Thật sự chỉ là linh cảm thôi sao?"

"Phải, chỉ là linh cảm thôi."

"Cảm ơn vì những thông tin này, nếu có bất kì phát hiện mới gì hãy báo cho chúng tôi. Chúng tôi cũng sẽ cập nhật những gì chúng tôi thu thập được một cách sớm nhất."

Vương Bảo Trung đóng sổ tay ghi chép lại, đứng dậy tiễn hai người kia trước khi họ vội vàng đi mất.  Sau khi gửi lời chào tạm biệt, anh quay lại chỗ cũ, vừa nãy anh luôn có một cảm giác quen thuộc với người phụ nữ trước mắt, hình như anh đã gặp nàng ta ở đâu rồi thì phải. Vừa đúng lúc Bùi Công Nam quay trở lại phòng khách, Vương Bảo Trung nhìn tên nhóc vẫn đang hì hục sửa chữa cái gì đó.

"Vừa nãy mày có thấy vợ ông Phạm Vương Ẩn kia quen không? Tao cứ có cảm giác mình đã gặp ở đâu đó rồi."

"Chắc từng làm người mẫu trong showbiz thôi. Mấy kiểu gương mặt đó đâu có hiếm."

Nó không thèm ngước lên nhìn anh, chỉ trả lời đại khái trong khi lúi húi với phát minh của mình. Nhìn thái độ không thèm quan tâm tới chuyện vừa nãy, anh cũng không thèm tiếp tục trò chuyện với nó nữa. Vương Bảo Trung tiếp tục nằm dài trên chiếc sô pha, chờ đợi đến khi tất cả anh em tập trung đông đủ ở căn cứ để nói về việc ai sẽ đảm nhận chính vụ ngoại tình vừa nãy. 

Nhưng có vẻ như anh không cần chờ đợi quá lâu khi chỉ trong vài phút sau, từ ngoài cửa đã có tiếng xì xào trêu ghẹo từ hai tên trong hội. Hừm, hai tên mồm to như vậy chắc chỉ có...

Rầm.

"Húy húy, ẳng ẳng, é é."

"Xin chào mọi người, BB vừa mới đi khách về nè... ủa."

Tuyệt vời, Trần Phan Quốc Bảo cùng diện mạo giả danh phụ nữ và Trần Anh Khoa dưới vỏ bọc một tên ca sĩ bóng bẩy bước vào, được cả đôi. 

Cánh cửa bị mở toang, tràn vào căn phòng là những âm thanh inh tai nhức óc từ hai con người thừa năng lượng. Đã không ít lần, Vương Bảo Trung mong ông trời cấm tiếng hai tên kia đi, chỉ cần cấm một ngày thôi là anh đủ mãn nguyện rồi. Anh xoa xoa thái dương, vẫy vẫy tay bảo hai người ngồi xuống dùm, chứ cứ nhảy nhót xung quanh không khéo anh lại bốc đồng cho ngay hai viên đạn.

"Yên lặng coi, có vụ mới này."

"Húy húy, lâu lắm mới có việc, chứ em chán đi show lắm rồi."

Trái với suy nghĩ trong đầu anh, tên nhóc Trần Anh Khoa sau khi nghe có vụ mới, nhóc không những không yên lặng nghe ngóng đó là vụ gì, mà còn to mồm gào rú vì lâu rồi nhóc mới làm việc, trông có khác gì động vật hoang dã được xổng chuồng không? Lúc này, Quốc Bảo mới nhận ra tên nhóc kia ồn ào tới mức độ nào, y lấy tay bịt miệng kẻ ngồi bên cạnh ngay lập tức trước khi mãng nhĩ của y bị tổn thương nghiêm trọng. Khi mọi thứ âm thanh đã lắng đọc được chốc lát, Quốc Bảo mới tò mò lên tiếng hỏi về chuyện vừa xảy ra.

"Đã có chuyện gì?"

"Nhớ ông Phạm Vương Ẩn không, vợ ông ta tìm tới mình bảo muốn điều tra chuyện ông ta ngoại tình."

"Ủa chứ đó không phải điều hiển nhiên à, điều tra gì nữa ba."

"Thì đó, nhưng cô ấy muốn có bằng chứng ngoại tình để lúc ly hôn có lợi về phía cô ấy."

"Trời ơi, cái vụ như vậy mà cũng nhận cho được."

Quốc Bảo bĩu môi. 

"Mình vừa nhận cọc 1 tỷ đồng rồi."

Bùi Công Nam ngồi phịch xuống ghế, xoay cổ tay đã mỏi nhừ vì phải vặn tháo tua vít nhiều lần. Nghe thấy số tiền cọc, Quốc Bảo chỉ biết câm nín, y đã hiểu lí do vì sao một kẻ khó tính như Vương Bảo Trung lại chấp nhận vụ lần này rồi. Bang hội này đúng là nô lệ của đồng tiền. Dù gì cũng không thể trách cứ vì sao họ lại nai lưng đi kiếm tiền dưới vỏ bọc là những nghệ sĩ trong showbiz, vì chỉ có bọn họ trong thế giới ngầm này không buôn bán vũ khí lậu hay chất cấm, và cũng chẳng giết người bừa bãi, hơn nữa cái showbiz phức tạp kia là nơi ẩn trú hoàn hảo để họ thám thính mọi thứ. Lí do vì sao bọn họ không giống lũ xã hội đen thông thường thì có nhiều, nhưng chủ yếu là do họ dấn thân vào đây không phải vì quyền lực. 

"Chà, mối ngon. Anh Neko biết chưa?".

Trần Anh Khoa hỏi. Nhóc hình như rất hào hứng với sự vụ lần này. Cũng đúng thôi, nhóc là liều lĩnh vì tiền nhất trong nhóm. Ai trả cho nhóc cao hơn thì nhóc theo người đó. Vậy nên không ít lần Trần Anh Khoa bị cả lũ chửi cho một trận vì cứ nhận đi đánh đấm thuê. Nhớ về lần nhóc suýt bị lộ danh tính, thủ lĩnh của họ đã thực sự đuổi Trần Anh Khoa ra khỏi hội trong vòng một năm. Trong khoảng thời gian đó, nhiều chuyện khủng khiếp đã xảy ra với nhóc, khiến tính cách của nhóc phần nào cũng trầm tính hơn. Ngày nhóc được tái kết nạp vào hội, cả người Trần Anh Khoa bê bết máu sau cuộc rượt đuổi của một lũ băng đảng khác, đổi lại, nhóc chuộc lỗi với thủ lĩnh bằng manh mối về vụ án mà Ngài đã theo đuổi nhiều năm qua. Trở lại với hội, tần suất nhóc nhận việc ngoài giảm hẳn, gần như không có. Có lẽ nhóc đã nhận ra bang hội này là một tấm khiên kiên cố, nếu chỉ sơ sẩy rời khỏi tấm khiên một chút thôi nguy hiểm sẽ lao đến. Nhưng, bản chất coi tiền như mạng sống của nhóc không thể nào bớt đi được. Hiện tại, thay vì bán mạng cho đâm thuê chém mướn, nhóc bán mình cho tư bản, hình ảnh chàng ca sĩ Kay Trần thậm chí còn xuất hiện nhiều hơn sát thủ K, cốt cũng chỉ là vì tiền. 

Vương Bảo Trung lắc đầu trước câu hỏi của Trần Anh Khoa. Làm gì có thời gian để anh báo cho tên thám tử tư kia, mà tên đó hiện giờ đang lẩn trốn ở đâu anh còn không rõ tung tích. 

"Hiện tại mới chỉ có bốn đứa biết chuyện này thôi. Tên Liên Bỉnh Phát chắc còn khướt mới về. Thằng Phúc thì đang ở trên lầu làm trò khùng điên gì ấy. Hai người còn lại, chậc, vẫn đang ở nước ngoài, đã về đâu, điện thoại không liên lạc được."

"Hai người kia định đi tuần trăng mật hay gì?"

Quốc Bảo khinh bỉ ra mặt. Nếu để nói về người thường xuyên bật lại thủ lĩnh và cà chớn với tên thám tử tư kia thì chỉ có thể là y. Không ai có thể lí giải vì sao hai người họ lại đặc cách chịu đựng mấy trò trêu ghẹo của y,  nhưng y rất tận hưởng những đãi ngộ ấy. 

"À mà tôi tò mò gương mặt vợ ông Phạm Vương Ẩn. Khoa, con đi bảo thằng Phúc trích xuất camera coi."

"Vâng thưa má."

Trần Anh Khoa đứng dậy, chạy lon ton lên gần cầu thang định sẽ trèo lên lầu. Nhưng chưa kịp làm gì thì nhóc bỗng dưng hét toáng lên. Mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía nhóc, cả lũ hóng hớt xem có chuyện gì xảy ra. Tuy chưa nhìn rõ nguyên do điều gì đã khiến nhóc giật mình, thì nhóc đã văng 'lời vàng lá ngọc' tứ tung.

"Đụ má, ngợm chứ người đéo gì."

"Im mồm đi con chó, vì cái sự báo đời của mày mà tao phải viết lại code cả đêm qua."

Tăng Vũ Minh Phúc, với cặp mắt cuồng thâm như gấu trúc, tóc tai rối bời không thèm chải để rủ che kín phần mắt, lừ đừ bước chậm rãi xuống bậc thềm. Tối qua, vì Trần Anh Khoa quá phấn khích sau khi nhận tiền job đi show mà vô tình xô người vào bàn làm việc của Minh Phúc khiến ly cà phê đổ vào bàn phím máy tính, và toàn bộ dòng code mà Minh Phúc dành hết tâm can viết bị xóa sạch trong chốc lát, buộc anh phải ngậm ngùi làm lại từ đầu. Thật may mắn rằng lúc đó Minh Phúc không lên cơn điên, nếu không một cuộc nội chiến sẽ lại xảy ra, lịch sử lặp lại, và có thể Trần Anh Khoa sẽ cút khỏi hội mãi mãi. Dù sao tất cả cũng chỉ là giả thuyết. Minh Phúc cũng không muốn so đo nhiều, lập tức đi đến phòng khách và ném một tấm ảnh lên bàn. 

"Cô gái này đúng không, nãy ở trên tao cũng có nghe qua chút chút."

"Đúng rồi."

Vương Bảo Trung nhìn vào bức ảnh, gật gù đồng ý.

"Ê nhìn quen dữ ta."

"Đúng không BB, tao bảo là nhìn quen mà."

Vương Bảo Trung reo lên vui mừng vì thấy có người cùng linh cảm với mình, rồi quay người sang chê trách khả năng nhận dạng khuôn mặt của Bùi Công Nam. Quốc Bảo huých huých vào người Minh Phúc, định yêu cầu anh làm điều gì đó. Hiểu được ý đồ trong ánh mắt của Quốc Bảo, anh bình thản tiếp lời.

"Biết thể nào cũng phải làm, nên lúc nãy tao tra thông tin của cô này rồi. Trước đúng là cô ta có một khoảng thời gian lặn lội ở showbiz, sau đó thì cưới ông Phạm Vương Ẩn rồi cũng giải nghệ luôn. Hồi còn hành nghề người mẫu, cô ta từng không ít lần hãm hại đồng nghiệp, tuy nhiên vì có người chống lưng nên mọi chuyện được bịt miệng."

 "Thảo nào giờ lên mạng không có lấy một bài viết tử tế về cái cô tên Vũ Kim Ngọc ấy."

Vương Bảo Trung lướt điện thoại, trên mọi trang thông tin liên quan đến từ khóa nàng ta đều không còn có thể truy cập. Điều đó đã lí giải qua những gì Minh Phúc nói lúc nãy. Anh bỏ điện thoại xuống, hóa ra nãy giờ anh toàn làm điều vô ích. Mọi thông tin đều đã được xóa sạch sẽ, như thể chưa từng có người mẫu nào tên Vũ Kim Ngọc. Nhưng vẫn có một điều gì lấn cấn trong lòng anh, dường như anh đã thực sự tiếp xúc với nàng ta ở một nơi rất khác, không phải chỉ là thoáng qua ở mấy buổi sự kiện trong showbiz. Tuy vậy, anh vẫn quyết giấu nhẹm linh cảm của mình.

"Giờ sao, định khi nào điều tra?"

Quốc Bảo mở lời sau khi cả lũ im thin thít vì mãi có những suy tính riêng trong đầu.

"Gửi điện tín về vụ này cho hai người kia đã."

"Gửi bằng mắt à, nãy tao thử rồi, không liên lạc được."

Vương Bảo Trung cáu gắt phản bác. 

"Tao gửi được."

Giọng nói vọng từ phía ngoài thu hút tất cả người trong phòng. Một tên với vẻ ngoài phong trần, mặc áo sơ mi phanh cúc, quần âu thẳng thớm, tóc vuốt keo ngược về phía sau, trên tay gã còn có một chú chim bồ câu trắng muốt, gã chầm chậm bước vào, trông như tay làng chơi thứ thiệt, không ai khác chính là Liên Bỉnh Phát. 

"Không dùng điện tín được thì ta nên quay về cách truyền tin đơn sơ nhất, đó là sử dụng chim bồ câu đưa thư."

Gã gợi ý cách thức liên lạc cho mọi người. Tất nhiên không ai buồn phản đối gã, làm gì có ai ngu đến mức cãi nhau về mạng lưới thông tin với tên này cơ chứ?. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ dễ dàng được giải quyết một cách chậm rãi như bao vụ ngoại tình khác, nhưng có vẻ tất cả đã nhầm. Ngay sau khi chú chim bồ câu của Liên Bỉnh Phát vừa cất cánh bay đi, sáu người bọn họ còn chưa kịp nghỉ ngơi thì tiếng chuông điện thoại phục vụ cho hoạt động thế giới ngầm vang lên, Bùi Công Nam đứng gần đó bắt máy. Cuộc hội thoại diễn ra chóng vánh, tất cả những gì năm người còn lại nghe được chỉ là lời ầm ừ của nó, và kết thúc bằng câu nói.

"Chúng tôi sẽ đến sớm nhất có thể."

Cạch.

Tiếng dập máy chưa kịp dứt thì Trần Anh Khoa đã tò mò hỏi.

"Có biến gì vậy."

"Có vẻ như chúng ta không cần điều tra hành tung của ông Phạm Vương Ẩn nữa rồi."

"Sao vậy."

"Xác ông ta vừa được phát hiện trong phòng ngủ tại nhà riêng."

Câu nói của Bùi Công Nam đã khiến cả căn phòng câm lặng. Tất cả đều không thể ngờ đến, điểm đến đầu tiên của vụ ngoại tình tưởng chừng như tầm thường này, lại là một địa điểm gây án mạng.

(còn tiếp).

•˚✰˚ღ˚✰˚•

mong rằng bộ chiện này giúp bát con xoa dịu sự tổn thương sau khi xem xong tập 10 nha. dù chap này tía với má chưa xuất hiện trực tiếp =D.

chiện viết về 1 gang mafia nhưng mà ngáo ngáo =D. lúc đầu định viết hẳn 1 chương dài lê thê tầm 20k chữ cơ. mà fix logic không kịp nên thôi cắt nhỏ ra cho tiện với cả nhiều view vote =D.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro