Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- THÁI Y!!!!! THÁI Y!!!!! THÁI Y ĐÂU!!!!!
Một cung nữ hoảng hốt, đầu tóc rối bù chạy đến thái y viện la toáng lên. Một nam tử mặc y phục của thái y viên xuất hiện, khuôn mặt của cậu ta lo lắng hỏi:
- Ngươi có chuyện gì mà chạy đến đây làm ồn vậy.....
- Ngươi mau cứu thái tử, ngài ấy bị thương nặng hiện đang ở cung thái tử. Ngươi mau đến đó!!!
Nàng cách ngang lời của cậu ta. Khuôn mặt như sắp khóc. Còn nam nhân đối diện nàng thì kinh sợ khi nghe được điều nàng nói. Rồi chàng bỗng chạy vào bên trong la lớn lên:
- Chuẩn bị đi!!!! Thái tử bị thương rồi!!!!
Các vị bên trong phòng liền đồng loạt đứng lên lấy hộp châm cứu rồi chạy ra khỏi thái y viện, bên trong chỉ còn vài người và vị cung nữ kia đang ngồi xuống sàn vì sau một mạch chạy đến đây từ viện thái tử.
Trong phòng thái tử, chỉ toàn là thái y và một số cung nữ, còn thái tử thì đang nằm bất tỉnh trên giường. Khuôn mặt của ngài trắng bệch, môi tím ngắt, còn y phục thì chỉ toàn màu đỏ của máu. Cả phòng chỉ có tiếng xì xào bàn luận về vết thương của thái tử, khuôn mặt của các thái y cẳng thẳng và đầy mồ hôi. Người đang ngồi bắt mạch là một cô nương, y phục của cô khác hẳn mọi người xung quanh, cô mặc y phục có áo là màu trắng còn tà váy là màu đỏ. Sau khi bắt mạch xong cô liền đứng lên rồi quay sang mọi người bảo:
- Vết thương của thái tử mọi người có thể đảm nhiệm được, nên ta sẽ để đây cho mọi người lo liệu.
Nói xong cô liền đi ra khỏi phòng, bỗng nhiên một người đàn bà mặc bộ y phục lộng lẫy ôm lấy cô hỏi với giọng gấp gáp :
- Vương nhi ra sao rồi? Vết thương có đáng lo ngại không, tính mạng vẫn giữ được chứ?
Cô giật mình một chút rồi điều chỉnh tâm trạng nói:
- Hoàng hậu cứ yên tâm,vết thương của thái tử không đáng lo ngại. Các vị thái y của thái y chúng tôi có thể đảm nhiệm được.
Khi nghe cô nói như vậy khuôn mặt của hoàng hậu vẫn không dịu đi một chút nào, chỉ toàn là vẻ lo lắng. Hoàng thượng ở phía sau liền giữ hoàng hậu lại rồi nói với cô:
- Ngươi vất vả rồi. Trở về đợi tin tức đi, nếu thái tử bình an vô sự ta sẽ ban thưởng cho các ngươi.
Vừa dứt lời xong , hoàng hậu bỗng ôm lấy cô rồi nói lớn:
- Không!!! Ngươi không được đi đâu hết cả, ngươi phải ở đây. Nếu Vương nhi có mệnh hệ gì ta sẽ bắt người đền mạng.
Khuôn mặt của hoàng hậu cực kì giận dữ, nhìn người bây giờ chẳng khác gì quỷ dạ xoa. Mọi người xung quanh ai cũng run sợ, hoàng thượng đứng nhìn hoàng hậu với khuôn mặt khó xử một lúc thì mới giữ người lại rồi vỗ về nói:
-  Nàng bình tĩnh, đây là nữ nhi của Trần thái y, tai nghề của nàng ta là được truyền thừa lại từ phụ thân nàng.
Khi nghe hoàng thượng nói vậy tâm trạng của hoàng hậu mới bình tĩnh lại rồi ngườiliền khó xử nhìn cô mãi không rời. Hoàng hậu bỗng nói với giọng dịu dàng như thể những chuyện vừa nãy chưa từng xảy ra:
- Ngươi là nữ nhi của Oa Nhũ Nương phải không?
- Bẩm hoàng hậu, nô tì đúng là nữ nhi của Oa Vũ Nương.
Khuôn mặt của hoàng hậu bỗng vui vẻ hẵng lên:
- Thật sao? Vậy con còn nhớ ta là ai không?
Nhu cô nương vừa nghe lời hoàng hậu nói thì liền thể hiện sự khó xử trên luôn mặt của mình. Hoàng hậu thì lại không tinh mắt, người cứ đi quanh nàng xem xét nàng, khuôn mặt thì hứng khởi vì đã gặp lại con của bạn mình sau bao nhiêu năm. Nàng ấp úng một hồi rồi nói:
- Mong hoàng hậu tha lỗi, nô tỳ trí nhớ không tốt, những chuyện lúc trước đa phần đã quên sạch. Chỉ nhớ lúc nhỏ khi còn ở đất Nam, luôn có một gia đình 3 người đến thăm mẫu thân và phụ thân nô tỳ. Con của họ là nữ nhi, tóc của cô bé ấy rất dài và là màu trắng nhìn rất đẹp. Mỗi khi rảnh mẫu thân ta luôn nhắc đến họ và nói rằng mẫu thân của cô bé kia là Hoa nương, người bảo ta sau này cứ gọi nàng ta như vậy.
- Thưa hoàng hậu, ta chỉ nhớ bấy nhiêu thôi, còn về hình dáng của họ ra sao thì ta rất mơ hồ.
Nghe nàng nói như vậy, hoàng hậu cũng nườm nượp buồn. Một người mà người yêu thương như vậy, đến nỗi còn định hôn ước cho con của chính mình mà lại không nhớ gì về người, làm sao mà không buồn cho được. Khi nhìn thấy khuôn mặt mắt mát của hoàng hậu, Nhu cô nương cảm thấy rất khó xử vả lại tại đây còn có hoàng thượng.
Nàng bỗng nắm lấy tay hoàng hậu thật nhẹ nhàng rồi nhìn thẳng hoàng hậu rồi nói:
- Nô tỳ thất lễ rồi, mong hoàng hậu tha thứ.
Khi nàng nắm tay người, người rất ngạc nhiên. Rồi nàng lại nói như thế với vẻ mặt ngượng ngùng, người định bảo đừng lo lắng thì nàng lại nói tiếp.
- Đó chỉ là nô tỳ của lúc trước, nếu hoàng hậu muốn nói gì với ta thì ta luôn luôn lắng nghe và đáp ứng lại người.
Khi nghe như vậy hoàng hậu bỗng dưng muốn xoa đầu nàng. Người cảm thấy mình không thề chọn sai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhi