Bắt đầu của kết thúc ( fanfic ChanBaek)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời tàn nhẫn quá.Bao nhiêu hoài bão ước mơ còn chưa thực hiện được.Lại một ngày nữa anh chờ em.Đã bao lâu rồi nhỉ?1 năm rồi, chỉ mình anh. Em làm anh phát điên. Em bắt cóc trái tim anh và rồi lại không chịu trả lại nó cho anh. Em coi anh là thằng ngốc sao? Anh nhất định sẽ tìm em........Baekhyun à!

11p.m.....

Chanyeol ngồi lặng, nhìn ra bầu trời đen kịt không 1 ngôi sao, tay cầm ly rượu khẽ lắc. Đêm nay anh sẽ lại tiếp tục chìm đắm trong cơn say. Quen rồi! Không có Baek, thì anh phải có rượu. Suốt 1 năm qua, anh như kẻ khờ. À không, khờ gì nhỉ? Anh như kẻ điên. Điên vì rượu hay đó chỉ là cái cớ, điên vì nhớ thì đúng hơn. Chan nhớ Baek vô cùng, nhớ đến điên dại. Nhưng liệu Baek có biết điều này....Cô ra đi không một lời tạm biệt. Chỉ để lại cho anh vỏn vẹn 3 chữ:" EM Bình thường Chan vẫn cho rằng sao Baek lại có thể nói nhiều như thế. Nhưng...chính vào giây phút này, anh lại thèm được nghe lấy tiếng nói quen thuộc ấy đến lạ kì. Có lẽ anh phải kết thúc thôi. Kết thúc sự ray rứt, kết thúc sự chờ đợi, kết thúc nỗi nhớ và ...  kết thúc tất cả.

1 năm trước...ngày định mệnh...

Channnnnn!!!!!! Anh đang làm cái quái gì thế hả? Anh có nghe em nói không, tắt cái tivi ngay! Bộ cái mông anh bị dán chặt trên ghế rồi hay sao thế hả? Zậy mai mốt em có coi EXO thì anh cũng đừng có mà ý kiến nhaaaaaaaa!!!!

Ôi trời, anh nghĩ là em nên đi làm phát thanh viên phường cho rồi, phường sẽ vô cùng biết ơn em vì đỡ phải tốn tiền bắt loa đấy.  Mà tại sao nói chuyện với bạn trai em lại có thể thốt lên những lời thô thiển như thế nhỉ? Vả lại, em hâm mộ EXO thì anh không cấm. Nhưng mà đừng có lôi anh ra so sánh, anh cũng biết ghen đấy nhá! - Chanyeol mặt mày cau có đau khổ

Kệ em, yêu em rồi thì ráng mà chịu tất tần tật những tính xấu của em đi. Em làm phát thanh viên chẳng phải đáng mừng lắm sao, ít ra cũng khỏi lo thất nghiệp. Mà em nói chuyện thô thiển hồi nào. Chứ hông lẽ anh muốn em gọi chỗ đó là cái gì? Cái đ*t chắc...Thiệt tình, cho dù có nói thế nào đi nữa, EXO vẫn đẹp trai hơn anh...Xí - Baekhyun vừa quơ tay múa chân vừa cong môi đáp trả

Coi như anh thua em - Chan miễn cưỡng

Anh có bao giờ thắng em đâu mà coi như - Baek đang vô cùng đắc thắng

Bao giờ cũng vậy, Chan luôn nhường Baek. Từ khi còn là bạn cũng đã vậy rồi. Lâu dần cũng thành quen, Chan coi đó như một phần không thể thiếu trong cuộc sống.

Cãi vã một lúc, hai người lại lên xe và đèo nhau đến quán ăn quen thuộc từ hồi còn là học sinh.

- Cô ơi, cho cháu một phần nuôi xào thật nhiều sốt ạ - Baek nói vọng ra.

- Tại sao em lại không gọi cho anh, anh ăn mì xào.

- Cô ơi, lấy cháu một lon coca nữa ạ.

Lại một lần nữa, chính xác hơn là lần thứ n, Chan bị ăn dưa bở. Tại sao, tại sao anh lại có thể yêu một đứa con gái sáng nắng chiều mưa trưa ẩm ương thế nhỉ?

Chan cười trừ, yêu thì yêu, đâu cần có lí do đâu nhỉ.

- Baek này, anh nghĩ mình đã có thể mua được một ngôi nhà mới rồi. Tuy có thể không phải là một ngôi nhà có sân vườn nhưng cũng đủ rộng để cho hai đứa mình sống đấy.

Baek ngẩn người:

"Anh...anh mới cầu hôn em đó hả?"

- Chắc vậy.

- Tại chỗ này, vào giây phút này, như thế này sao...Sao chẳng có gì đặc biệt hết zậy?

- Hay là em muốn có một bàn tiệc, nến, đèn, hoa hồng, bla bla...

- Stop! Đừng! Anh mà làm thế, em sẽ giết anh đấy, sẽ băm anh ra thật đấy...

- Zậy là chỉ cần cầu hôn thế này thôi phải không? Vậy khi nào mình tổ chức đám cưới đây? Em muốn tổ chức ở đâu? Để còn xin phép ba mẹ chứ.

- Anh đừng có vớ vẩn, em có nói là sẽ lấy anh sao? - Baek vừa nói vừa mân mê chiếc nĩa trên tay.

Chan như sững người, đùa gì thì đùa chứ anh không thích đùa kiểu này:" Em mới là người vớ vẩn đấy. Ngoài anh ra em còn nuôi mộng với ai hả? Em nghĩ trên đời này có ai dám lấy em sao?"

- Anh khẽ khẽ cái miệng thôi, em không có điếc, xung quanh đây cũng chả có ai điếc cả. Mọi người đang nhìn chúng ta đấy...Anh thiệt là ngố quá đi, đùa chút thôi. Làm gì ghê zậy. Xì.... - Baek chu môi, xì một hơi rõ dài. Đồ con nít, cô yêu anh là chuyện rõ ràng, lấy anh làm chồng càng là điều hiển nhiên. Zậy mà còn... Ngốc! Nhưng mà Baek lại yêu tên ngốc đó mới chết chứ. Nhớ lại lần đầu gặp mặt, cô không hề có một chút ấn tượng gì về Chan. Vậy mà giờ đây, anh lại chính là một nửa của đời cô đấy. Đúng là duyên trời!

- Ố, mưa rồi kìa, em ghét mưa. Sao tự dưng lại mưa thế nhỉ? Bực thật! Anh có mang theo áo mưa không Chan?

- Có, ngồi chút xíu nữa xem có tạnh không rồi về.

30 phút sau...

- Thôi, mình về đi, mưa vầy chắc không tạnh nổi đâu.

- Ừ, thì về.

*Rào rào*

- Mưa to khiếp anh nhỉ? Giờ về em sẽ bay thẳng zô bồn nước ấm, tận hưởng...Woa, thoải mái vô cùng.

- Em nói nhiều thật đấy. Mưa vầy mà còn ráng nói. Anh chịu em rồi.

- Kệ em. Em...

"Á...." * Rầm*

Tiếng hét như xé toạt màng mưa, tất cả như chìm trong màn nước. Tất cả như dừng lại. Không còn tiếng nói, tiếng cười, chỉ còn tiếng mưa tuôn xối xả, tiếng người hối hả.

Cái hình ảnh kinh hoàng ấy đang tái diễn một cách chậm chạp, như một thước phim quay chậm.

* Xoảng* Chan ném thẳng ly rượu vào chân tường. Bacon biết chủ đang buồn, chỉ biết chui dưới gầm bàn, dùng ánh mắt đầy bi thương nhìn chủ. Bacon là chú chó mà Baekhyun tình cờ nhặt được trên đường đi học về cùng Chan. Bacon rất ngoan, rất hiểu chuyện. Từ ngày Baekhyun mất, nó cũng như Chan, đau buồn khôn nguôi, bỏ cả ăn cả uống. Ai bảo chó không biết nghĩ.

- Khỉ thật, tại sao rượu không có tác dụng gì hết vậy. Không say, anh không thể nào thôi nghĩ về em được. Tại sao ngày hôm đó không phải là anh. Tại sao ông trời lại nỡ nhẫn tâm đến như vậy. Cuộc đời em còn dài. Bao nhiêu ước mơ em còn chưa thực hiện được. Em còn chưa một lần mặc váy cưới. Lẽ ra kẻ đáng chết là anh. Là anh vô dụng không thể bảo vệ em, còn khiến em phải ra đi thế này...Tại saooooo????

Chan như hét lên, gục mình xuống sàn, nấc lên từng cơn, tim anh như vỡ nát... Suốt một tháng qua anh như bị dày vò. Anh mệt rồi, mệt thật rồi, có lé anh phải đi ngủ thôi, ngủ một giấc thật sâu...

2 ngày sau...

"Hức hức..." Lại là tiếng khóc. Cuộc sống tại sao lại tồn tại thứ

là đau khổ nhỉ? Chẳng phải có rất nhều thứ tuyệt vời sao, tại sao không mãi mãi chỉ có tiếng cười.

Trên bàn là bức hình của Chan, anh cười rất tươi, rất đẹp, chỉ tiếc là nụ cười của anh lúc này đây chính là nỗi đau của người ở lại. Phải, anh đã đi... đi đến nơi có Baek, đến nơi gọi là thiên đường...Baek đang chờ anh ở đấy, nở một nụ cười thật tươi, đưa tay đón lấy tay anh. Anh khẽ mỉm cười, ngắm nhìn thật kĩ gương mặt người con gái mà anh đã rất nhớ trong suốt thời gian qua...và nói "ANH YÊU EM"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro