Chương 14, Va- đập cyclops! (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tao mắc mệt với cái tên

Có thể bạn đéo biết.

t đã sửa rất nhiều đoạn mà bản thân cho là nhảm nhí dù không thông báo, t thành thật xin lỗi về hành động này.

Và lần này cũng lại sửa đôi chút từ 6->13 về skill hay lv để cho bộ truyện này có tí hợp lý, cũng k quá nhiều, k đọc lại cũng không sao nhưng nếu các bạn rảnh háng thì có thể đọc lại để biết thêm (nếu k có lv skill thì tức là sửa roài, k cần đọc). Thanks

--------------------------

Đứng nghỉ trên cây, tôi quan sát tình hình đám cyclops.

Tôi chợt nhận ra mình có hai đáp án.

Một là quay lại đánh tiếp đám kia... không, giết chúng mới đúng ,bất chấp rủi ro.

Hai là nghe lời bản năng, té khỏi đây ngay lập tức để bảo vệ tính mạng.

Sau một quãng nhỏ suy xét, tôi nghiêng về phía đáp án hai hơn.

Tôi không thể để cuộc sống này kết thúc ngay khi nó vừa bắt đầu được.

Nhưng tôi vẫn do dự mà không thể quyết định.

Do dự vì cơn thèm muốn giết những con cyclops đang lớn dần trong tôi, áp chế cả nỗi sợ hãi việc đứng trước cửa tử.

Có thể đây chính là thành quả của cậu ta đây mà, haizzzz

Như một quả nổ chậm, nếu tôi không giải quyết ngay và đợi đến khi nó nổ thì

Bùm.

Tôi sẽ từ bỏ nhân tính... hoặc vampire tính gì gì đấy, thôi kệ đi, tôi sẽ không còn là chính mình, thay vào đó là một con quái vật vô hồn bị ám ảnh bởi việc giết chóc.

Tới vĩnh hằng.

Nhảy từ trên cây xuống, tôi đáp qua bên những con quái vật cấp thấp đang bất động kia.

Nhặt thanh kiếm rỉ lên, mặt vô cảm, tôi đưa tay chém.

Đường kiếm bén ngọt lướt qua cổ, những cái đầu theo đó nhảy múa trên không trung.

Thật hụt hẫng.

Không có gì xảy ra hết, cơn hưng phấn từng khiến tôi run rẩy đã biến mất.

Quả nhiên, cơn cuồng sát này không thể thoả mãn bằng vài con creep nữa.

Haha, tệ thật.

Tại sao vậy nhỉ?

Trước đây mình là một cậu bé ngoan mà...

Kề miệng vào cổ con quái vật vừa giết, tôi rút từng ngụm máu.

Quay trở lại với đám cyclops, nở nụ cười thật tươi.

Hihihihi~~~~~~

Đánh cược phần nhân tính, tôi tiếp tục cuộc chiến còn dang dở.

Dùng [Mờ nhạt] (khác với tàng hình, có lẽ nó giống làm sự tồn tại của tôi trở nên mờ nhạt hơn), tôi lao đi trong điểm mù của 1, bứt tốc tiếp cận mục tiêu đầu tiên.

Không chút cảnh giác nào phát ra từ nó, tôi bật hết sức lên cao ngang tầm nó.

5m lận đấy, cao khiếp!

Nắm hai bàn tay với nhau, tôi giã thẳng vào đầu nó từ đằng sau.

Bốp!

Rắc.

Đau chetme mất!!!!!

Tiếng vang đi kèm tiếng gãy xương cổ tay giòn tan.

Da nó dày khiếp!!

1 ngã sấp mặt về phía trước.

<<Bạn nhận được skill Võ thuật>>

Really nigga?

Nhận được kĩ năng mới thì vui thật đấy nhưng có nhất thiết phải chọn đúng lúc tôi bị gãy tay không!?

Dang rộng hai chân, 1 lấy lại thăng bằng ngay tức khắc, tsk.

Quay người lại, gầm gừ hung tợn, nó tung thẳng cây chuỳ về phía tôi khi còn đang lở lửng trên không trung.

Không chậm trễ, tôi gia tốc suy nghĩ lên để lách mình khỏi cây chuỳ.

Hạ cánh trên cánh tay, tôi chạy dọc tới, hi sinh đôi tay vừa tái tạo bồi thêm một cú nữa vào mặt nó.

-GRAO!

Bất ngờ dính đòn, nó hoàn toàn mất thăng bằng mà ngã xuống.

Gây được chút sát thương nào không? Tôi không mảy may quan tâm, tôi chuyển hướng mục tiêu qua 2 và 3 ngay khi chúng còn đang ngạc nhiên.

Áp dụng chiến thuật chia rẽ chúng ra để đánh 1v1, tôi cần tránh hết sức trường hợp bị chúng hội đồng,đánh nhanh diệt gọn trước khi thể lực của tôi về con số 0.

Bởi bản chất của tôi là tái tạo chứ không phải bất tử nên không thể di chuyển rồi để chúng đánh cũng coi như cầm chắc cái chết trong tay.

Làm lại giống với 1, tôi bật lên tung một cú vào mắt 2.

Bằng tốc độ và sự nhanh nhạy, dù đột ngột nhưng nó vẫn kịp giơ tay lên chắn được đòn đó.

3 cũng đã bình tĩnh trở lại, nó chạy lại phía tôi để giúp đồng bọn.

Vung ngang tay để đuổi tôi ra xa 2 rồi tung vào tôi những đòn như vũ bão.

Tuy vậy nó lại không dày đặc như lần trước khi thiếu đi sự phối hợp.

Kết hợp tốc độ cơ bản với [Võ thuật] và [Gia tốc] vừa nhận được, tôi né toàn bộ với chuyển động nhịp nhàng mềm mại.

Dần mất kiên nhẫn vì vụt trượt, nó bắt đầu cẩu thả hơn trong từng đòn đánh.

Lợi dụng điều đó, tôi lựa được khoảng trống giữa những lượt đánh, lấy chiếc gậy đang ve vẩy không trung làm điểm dậm nhảy, tôi bật mạnh lên sút thẳng vào mắt 3.

Vẫn còn mải tấn công nên nó không thể phòng thủ lại ngay tức khắc.

Dồn tất cả sức mạnh, mana xuống cường lực cho cơ chân, con ngươi của nó nát bét, máu bắn tung toé.

-GRA!!!!!!!!!!!!

Hai tay ôm mắt đau đớn, nó lăn lộn giãy dụa trên nền đất.

-UGHGRAO!!!!!!!!!!!!

Tạm coi như đã xong một con.

-Hihihi~~

Nhìn nó với ánh mắt thích thú, tôi liếm những giọt máu dính trên người mình như phần thưởng.

Uhmmm, ngon.

Ngon hơn đám goblin kia nhiều!!

Đứng nghệt mặt ra đấy, tôi thả mình vào cơn phê máu, quên hết thảy mọi thứ trước mắt.

Nhưng không lâu sau, một sức nặng bí ẩn đè lên hông lôi tôi trở lại với thực tại, đánh tôi văng lên không trung.

Ah, là cây chuỳ.

Với sức phòng thủ yếu ớt, ăn trọn một đòn của 2, từ phần xương chậu trở xuống của tôi dập nát.

Phía bên kia, cầm chắc cây chuỳ trong tay, 1 vụt dọc xuống tôi như chơi tennis.

Cơ thể tôi đập mạnh xuống đất, bụi cát bốc lên mù mịt.

Nhổ ra ngụm máu ngập tràn khoang miệng, tôi ho sặc sụa.

1 thích thú, chậm rãi tiến tới con mồi bé nhỏ của nó.

Gắng gượng từng chút tôi nâng cơ thể mình lên để giữ khoảnh cách nhưng hoàn toàn vô ích bởi sức nặng từ bàn chân của con cyclops đang đặt trên lưng tôi.

Không thể kháng cự lại, đôi tay tôi vô lực buông thõng xuống, nằm sõng soài trên nền đất, tôi tự nguyền rủa bản thân vì đã lơ là, buông lỏng phòng thủ dẫn tới tình huống trớ trêu như bây giờ.

Chỉ vỏn vẹn vài giây ngắn ngủi nhưng cuộc chiến đã hoàn toàn đảo ngược thế trận.

Chết tiệt!!

Khốn nạn!!

"Vậy là mình sắp chết rồi sao?"- Lúc này tôi không khỏi có những suy nghĩ như thế.

Ngồi xổm xuống, túm tôi gọn trong lòng bàn tay, 1 đưa tôi lên ngang tầm nhìn của nó.

Nó nắm chặt bàn tay to lớn bóp vụn từng mảnh xương, nội tạng, cơ bắp đang gấp rút phục hồi của tôi.

ARGG!!!

Nhìn vẻ mặt đau đớn của tôi, 1 nới lỏng bàn tay ra một chút.

Chả nhẽ nó thương tôi ư?

Đéo.

Nó chỉ chuyển ý từ việc giết luôn sang hành hạ tôi thôi.

Nới lỏng rồi nắm lại, nới lỏng rồi lại nắm lại một cách chậm rãi.

ARGGGGGG!!!!!!!!

Vẫn chưa thể làm quen với việc chịu đựng, tôi gào thét trong đau đớn cùng cực.

Những chiếc xương cứ phục hồi rồi lại vỡ vụn, những mảnh nhọn chọc thủng cả da tôi và tròi ra ngoài, nhìn tôi giờ trông hệt như con nhím.

Máu chảy ra thấm đẫm cả lòng bàn tay nó, rơi lõng thõng chấm dưới nền đất.

Với sức sống kì diệu của giống loài vampire, tôi ngạc nhiên vì dù đã chạm tới giới hạn của mình tôi vẫn còn sống, nhưng cũng không lâu nữa đâu.

Bây giờ tôi chỉ như ngọn đèn trước gió, chập chờn cháy rồi sẽ tới lúc ngừng hẳn.

Những dòng suy nghĩ rối bời trong tôi dần đan quyện lại thành một, duy nhất một.

Không phải sợ hãi, là giết.

Giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết.

Nhưng tôi kiệt sức rồi, kiệt quệ cả sinh lực, cả ham muốn giết chóc cũng không thể chống lại cái chết tạo nên điều kì diệu.

Dù có thả tôi ra, tôi cũng không chạy nổi để vớt vát cái mạng này nữa.

Tệ thật.

Dùng chút sức lực cuối cùng, tôi nhổ nước bọt lên nó, cười khinh bỉ.

Giận tím người, không còn chút khoan nhượng nào dành cho tôi nữa.

Nó nắm chặt bàn tay lại, vò nhuyễn cơ thể tôi ra cám, đầu lìa khỏi cổ rơi xuống như trái bóng nhỏ.

Khả năng tái tạo cũng chạm tới giới hạn, cái đầu không còn cố định trên cổ lăn lóc trên nền đất ướt đẫm máu của chính mình.

"Tất cả kết thúc rồi"-tôi cười nhạt.

Bao nhiêu hoài bão về chốn dị giới sắp tới hồi kết.

Đã đứng ngay đây rồi mà lại không thể biến giấc mơ thành hiện thực.

Kể ra cũng buồn thật, tôi còn chưa kịp kiếm bạn gái nữa, đã thế còn chết lúc vẫn còn zin, ai khóc nỗi đau này...

Trăn trối "những lời hài hước" nhạt nhẽo cuối cùng, tôi từ từ nhắm mắt và đón nhận cái chết dành cho mình

---Tại môt nơi nào đó từ trong tiềm thức---

Bước ra từ trong bóng tối sâu thẳm là một thiếu niên trẻ tuổi.

Với ngoại hình nổi bật, đặc biệt là mái tóc đen như hút lấy cả ánh sáng, cùng đôi mắt với tông màu đỏ đen giống loài ghoul.

Lách cách, lách cách.

Rũ bỏ từng sợi xích đang giằng buộc với cơ thể mình, cậu liên tục lẩm bẩm.

-Tsk, Bạch Anh à, mày đúng là một thằng vô dụng đấy, chỉ vì vài con tạp chủng mà đã hấp hối rồi.

-Mày thật sự không nghĩ gì tới tao khi cứ thế lôi cả hai đi chết hay sao, đồ yếu đuối chết tiệt.

Lách cách, lách cách.

Trong không gian yên ắng ấy, những âm thanh tuy đơn giản nhưng lại tạo cảm giác rùng rợn lạ kì.

Khi đã hoàn tất, cậu cũng ngừng lẩm bẩm, thay vào đó là nụ cười nơi khoé môi và câu nói đánh dấu sự trở lại của con quỷ khát máu nhất từng được tạo ra bởi Half.

-Mày thật sự nghĩ ham muốn giết chóc không thể tạo nên điều kì diệu? Vậy thì để tao chứng minh cho mày thấy là có thể nhé, HIHIHIHIHI~~~~!!!

----------------------------
Tên: Half.
<<Trạng thái bất thường: hoán đổi nhân cách>>
-----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro