Chương 3. Ngẫm lại cuộc đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi nghĩ lại 17 năm sống trên đời ở kiếp trước.

Đối với thanh niên nhàm chán như tôi, ngày nào cũng chỉ là vòng lặp vô vị.

Đặc biệt tôi còn là học sinh cuối cấp, áp lực rất nặng nề.

Suy nghĩ về tương lai lại càng não nề hơn.

Thật mệt mỏi.

Những lúc rảnh rỗi tôi chỉ có thể tìm đọc LN, manga không thì lại xem anime hoặc chơi game cho vơi đi buồn phiền, lo âu.

Tưởng tượng ra câu chuyện về cuộc phiêu lưu của đời mình cùng những người đồng đội, cùng người mình yêu thương,... thật sự những lúc như vậy tôi cảm thấy thật thanh thản.

Dù cho giấc mơ ấy có cao xa thế nào, đẹp đẽ ra sao thì cũng sẽ tới lúc nó kết thúc.

Tôi buộc phải chấp nhận thực tại ấy để tiến bước tiếp trong cuộc sống này, mặc cho nó vô vị đi chăng nữa.

Thật mệt mỏi.

Nhiều khi tôi nghĩ mình có nên đi chết không nhỉ, nhưng chợt nghĩ tới người em gái nhỏ của mình, tôi không nỡ bỏ nó lại mà đi.

Em gái tôi nhỏ hơn tôi 2 tuổi.

Tôi cùng nó sống chung với ông bà.

Từ khi ý thức được mọi thứ xung quanh tới giờ, tôi chưa một lần nhìn thấy mặt bố mẹ của tôi.

Tôi còn không biết họ có còn sống hay không nữa nhưng tôi biết hàng tháng họ vẫn gửi tiền trợ cấp cho ông bà tôi.

Nếu họ không muốn nhìn mặt anh em tụi tôi đến thế thì tôi cũng chả cần, tsk.

Chúng tôi chưa từng gặp hay thấy mặt họ là sự thật, không phải chúng tôi không có bố mẹ.

Thế mà qua miệng thiên hạ nó cũng bị bóp méo đến độ người trong cuộc cũng không tin nổi.

Từ đó tôi hàng ngày bị bạn bè trêu chọc, hàng xóm nói xấu sau lưng và tiếp tục bóp méo thêm, tôi không quan tâm lắm nên kệ.

Có làm gì thì mọi chuyện cũng thế thôi, chẳng có gì thay đổi hết.

Thật mệt mỏi.

Được đùm bọc bởi tình yêu thương của ông bà, với tôi vậy là đủ.

Em gái tôi thì lại không cứng cỏi tới thế.

Nó vẫn thường tự ti trước lời châm chọc ấy.

Là người anh trai, tôi đứng lên bảo vệ, động viên, nâng đỡ từng bước chân nhỏ nhắn ấy đứng vững thay cho những bậc phụ huynh đáng ghét của mình.

Thời gian dần trôi, những hành động nhỏ nhặt ấy lại làm anh em tôi thân thiết với nhau hơn.

Điều đó làm tôi cảm thấy vui.

Nhưng cái gì quá thì cũng không tốt, bằng chứng thiết thực nhất là việc em nó dần phụ thuộc vào tôi quá nhiều.

Thế nên tôi không thể tưởng tượng nổi nếu đột nhiên tôi biến mất khỏi cõi đời này thì nó sẽ suy sụp tới cỡ nào.

Tôi muốn buông bỏ tất cả mà ra đi nhưng tôi cũng không thể.

Ah, thật mệt mỏi.

Sống mà không có mục đích, ý nghĩa thì sống để làm gì chứ.

Như hiểu được điều đó.

Hệ thống đã chọn ra tôi, một cá thể may mắn được chọn trong hàng trăm hàng triệu cá thể khác tới đây để bắt đầu cuộc sống mới (hoặc ít nhất là tôi nghĩ thế).

Nhưng cũng hơi đột ngột.

Xin lỗi.

Tôi biết lời xin lỗi của mình không với tới họ, tôi vẫn muốn làm thế.

Xin lỗi vì cháu chưa đền đáp được gì cho công lao dưỡng dạy của ông bà.

Xin lỗi vì anh đã bỏ em lại thế giới
đó, em gái của anh.

Rũ bỏ tất cả mọi thứ lại, tôi bắt đầu cuộc hành trình của đời mình tại đây.

Hướng tới mục tiêu tận hưởng cuộc sống này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro