Chương 7. Triệu hồi anh hùng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Phan Thiên Bảo, 15 tuổi, sinh ra trong một gia đình giàu có nên sớm tôi đã có thói quen đạt được mọi thứ mình muốn.

Nhất hậu duệ, nhì tiền tệ, ba quan hệ, bốn trí tuệ.

Tôi đều sở hữu tất cả.

Nếu muốn đánh giá tôi thì có lẽ chỉ có hai từ duy nhất đó là "hoàn hảo".

Đúng thế.

Ngoài sự tồn tại "hoàn hảo" là tôi,
tất cả những sự tồn tại còn lại chỉ là lũ hạ đẳng, quê mùa, rác rưởi, xấu xí,....

Không hơn không kém.

Nhưng trong đám rác ấy lại nở rộ lên một bông hoa rực rỡ, xinh đẹp và cao quý.

Ánh sáng toả ra từ bông hoa đó như xoá tan khoảnh không bẩn thỉu tệ hại ở bất kì nơi nào nó chiếu qua.

Kể từ ngày được ánh sáng ấy soi rọi, tôi đã không thể nào rời mắt khỏi nó và cũng chẳng biết từ khi nào tôi đã đem lòng yêu nó.

Phạm Thu Trà-bông hoa hoàn hảo, xứng dôi với tôi nhất.

Để chinh phục bông hoa ấy tôi sẽ không chùn dù chỉ một bước.

Tôi luôn có được mọi thứ mình muốn.

Đã một tuần trôi qua kể từ khi anh trai của cô ấy mất tích.

Mất chỗ dựa tinh thần duy nhất, cô ấy suy sụp, trốn biệt trong nhà không tới trường nữa.

Đây có lẽ là cơ hội không bao giờ xảy đến lần hai.

Lợi dụng cơ hội này, tôi sẽ trở thành chỗ dựa tinh thần của cô ấy, bước đầu trong việc chinh phục cô ấy thành của riêng tôi.

Tập hợp vài thành viên của lớp cùng tôi tới thăm, tôi không thể đợi lâu hơn được nữa~~ 

Kukuku!!

--------------------

Tôi là Phạm Thu Trà, 15 tuổi.

Đã một tuần trôi qua kể từ ngày anh tôi mất tích.

Anh ấy đã đột ngột biến mất không một dấu vết khỏi căn phòng của mình.

Cho đó là bắt cóc, gia đình tôi đã báo cảnh sát về vụ việc.

Dù vậy bên phía cảnh sát cũng bó tay khi không tìm ra bất kì dấu vết hay manh mối nào.

Thật kì lạ.

Là chỗ dựa tinh thần duy nhất của tôi, thiếu vắng anh ấy làm tôi cảm thấy trống rỗng.

Không thể đối diện được với thế giới bên ngoài- nơi có những cái miệng xấu tính, những con mắt khinh thường luôn hướng về phía tôi.

Tôi sợ lắm.

Nhờ có anh ấy dìu dắt, nâng đỡ, bảo vệ, tiếp thêm sức mạnh tôi mới có thể vững dạ bước đi.

Đến khi anh ấy mất tích tôi mới thấy mình đã phụ thuộc vào anh ấy tới nhường nào.

Tôi thấy bất lực.

Bất lực trước dư luận.

Bất lực trước chính bản thân mình.

Giờ tôi phải làm gì đây?

Tôi không biết mình nên làm gì cả.

*Cộc cộc*

Lạc lối trong chính suy nghĩ của bản thân.

Bất chợt tiếng gõ cửa vang lên kéo tôi quay trở lại thực tại.

-Trà ơi.

-Dạ, có chuyện gì vậy bà.

Là bà tôi.

-Cháu có bạn tới thăm này.

-........

-Trà ơi, là tớ đây, lớp trưởng đây, tớ cùng các bạn tới thăm cậu, cả tuần nay cậu không đi học làm cả lớp lo cho cậu lắm.

-........

Là cậu lớp trưởng (rick kid) hay quan tâm mình đây mà.

-Tớ biết cậu buồn vì chuyện anh trai cậu mất tích nhưng cũng đừng quá đau buồn mà hành hạ bản thân mình, cần thì cậu có thể chia sẻ tâm sự với chúng tớ.

-Anh cậu mới chỉ mất tích, nhất dịnh nếu quyết tâm tìm kiếm thì sẽ được thôi mà.

-Thật chứ- tôi khẽ đáp.

Có chút vui vẻ bên kia cánh cửa khi nghe thấy giọng tôi vang lên.

-Các đài báo cũng đang rất quan tâm về vấn đề này mà.

-Đúng vậy.

-......

Tất cả những người tới thăm ngoài kia đều ồ lên đáp lại tôi.

Họ thật sự rất quan tâm tới tôi.

Tôi thấy tôi đã làm mọi người lo lắng nhiều rồi.

...........

Uhmm!!!

Phải thay đổi thôi.

Anh tôi giúp đỡ tôi để tôi có thể đứng vững trên đường đời chứ không phải để phụ thuộc vào anh ấy.

Nếu tôi cứ ngồi im ở đây thì chỉ làm mọi người thêm lo lắng.

Cứ ngồi im một chỗ khóc lóc thì sẽ chẳng bao giờ có thể gặp lại anh tôi.

Phải thay đổi thôi.

Lau những giọt nước mắt chảy dài trên má.

Tôi đứng dậy thay quần áo, sửa soạn nhanh gọn rồi ra khỏi phòng xin lỗi tất cả mọi người vì đã làm mọi người lo lắng.

Câu chuyện đáng ra phải là như vậy.

Ngay khi tôi bước ra ngoài, một vòng tròn ma thuật bán kính khoảng 5m với tôi làm tâm hiện ra bao kín tất cả những người xung quanh phát sáng chói lọi.

Không chịu được độ sáng quá cỡ, tôi nhắm tịt mắt lại.

Sau vài phút yên ắng, tôi chậm rãi mở mắt ra và-

-Chào mừng tới với vương quốc Anjonjoli hỡi những vị anh hùng cao quý.

Eh?

Eh!?!!??!?!!!!




----------------------------
Cần lắm 1 câu trả lời cho việc chap 1 và 3 có nhiều lượt xem hơn là chap 2 dù t cũng biết mình viết chả ra gì thật, lượt xem cũng bèo bọt vãi ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro