Chương 13 : diễn biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngất đi trong mưa, hạt mưa chạm vào làn da cô khiến trong giấc mộng của cô đều biến thành ác mộng. Ác mộng ấy khiến cô cảm giác thống khổ mà cô đã trải qua, khi mà cô không còn gì mất cha, mất công ty mất cả niềm tin vào tình yêu. Có thấy mình ngu ngốc trải qua quá khứ như vậy cô vẫn yêu hắn, vẫn tin hắn thêm lần nữa. Quá thống khổ cô mở bừng đôi mắt, bật dậy khóc. Nước mắt rơi mọi thứ im lặng, lại nghe tiếng của một người con trai.
- Cô thức rồi. Uống nước đi.
Nghe tiếng nói ấy cô giật mình lâu vội những giọt nước mắt. Nhìn người con trai đó và nhìn xung quanh một vòng rồi cất tiếng hỏi.
- Anh là ai tôi sao lại ở đây và tôi là ai.
Cô muốn quên đi thân pha cũ thêm lần nữa cô không đủ dũng khí để tin vào những người trước đây cô trao niềm tin.
- Câu đó phải là tôi hỏi cô chứ cô là ai. Khi tôi cứu cô thì cô đã ngất bên vệ dường rồi.
- Tại sao lại như vậy.
- Đừng hỏi tôi mấy câu ngớ ngẫn đó tôi không có quyền trả lời cô. Tôi tên là Xữ Nữ nếu như cô không nhớ tên thì ở lại đây canh quán cafe cho tôi đi.
- Ừ tôi sẽ không cản trở anh chứ tuy tôi không bít làm như thế nào nhưng tôi cố gắng. Cảm ơn anh cho tôi ở lại
- Không có gì tại tôi không rảnh, lại không muốn bán nó đi. Do cha tôi cho tôi.
- Được tôi hứa sẽ chăm sóc cho quán anh thật tốt.
- Ừ. Cô có thể ngủ ở đây luôn cũng được.
- Như vậy còn gì tốt hơn nữa cảm ơn anh.
Mọi chuyện thấm thoát đã ba năm sau khi mọi chuyện dẫn đi vào quên lãng thì Thiên Yết bất ngờ nhận được lời tỏ tình của Ma Kết thì ra ánh mắt mà Kim Ngưu nhìn cô thì ra là cô ấy đố kị là ngưỡng mộ là sự đau lòng ha bây giờ là sự thất vọng. Mọi chuyện đều sáng tỏ ra Kim Ngưu cô ấy không ngu ngốc cô cố gắng tìm hiểu nguyên nhân tại sao Ma Kết lại đối xử với cô như vậy tại sao mọi thứ bên cô đều trở lên đen tối như vậy thì ra người đó không phải là Ma Kết thật. Nhưng hắn làm vậy cũng ngụ ý là cô đừng đến gần hắn, dù hắn là giả hay thật đi chăng nữa tình cảm hắn trao mãi không thuộc về cô Thiên Yết dù bị phản bội bởi Bảo Bình nhưng cô ấy lại được sự che trở của Ma Kết thật và chỉ có cô ấy mới thậy sự có tình cảm của Ma Kết. Mọi chuyện xảy ra li kì nó xảy ra nhanh chóng khiến cô không kịp chấp nhận. Thì ra Kim Ngưu cô ấy biết hết bít hết nhưng cô ấy không chấp nhận được sự thật này nên không nói ra. Còn Thiên Yết cô bây giờ muốn gì. Có muốn tiến tời người con trai cùng cô chơi đùa từ khi quen Bảo Bình không. Tại sao hắn lại yêu cô đến vậy đánh đổi cả mạng sống chấp nhận dấu mình đi để âm thầm bên cô.
- Em nghĩ gì đó Yết nhi.
- Đừng gọi tôi bằng cái tên thân mật như vậy. Tại sao anh lại thích tôi.
- Tại sao lại là thích em không phân biệt được đâu là yêu và thích sao. Tôi yêu em.
- Nhưng tại sao. Chúng ta gặp nhau không có nhiều mà.
- Em có nghe tiếng sét ái tình chưa nó là như vậy đó.
- Dừng đùa tôi mãi không tin về cái loại tình yêu đó đâu.
- Em tin hay không là ở em tôi yêu em là sự thật.
Cả hai rơi vào thế giới của riêng mình anh không mong muốn cô yêu anh cũng như đáp lị tình cảm của anh. Anh biết khi yêu Bảo Bình thì Thiên Yết đã lấy hết trái tim của mình ra yêu anh ta. Nhưng anh cũng muốn thử dù có được hay không vẫn muốn đau một lần rồi thôi.
Màn đêm buông xuống bên một quán cafe mang hình dáng dễ thương nhưng không kém phần lạnh lùng. Tại vì khi không có bóng đừn thì nó trở lên tâm tối hơn khiến cho người sống gần nó lạnh đi vài phần.
- Đừng đừng mà tại sao anh lại bỏ em Áaáá
Tiếng hét vang vọng khiến cho người trong mơ bừng tỉnh nó báo hiệu hồi nãy trong giấc mơ ấy thì người nằm trên chiếc giường ấy đã mơ thấy một giấc mơ không mong muốn, có khi phải nói là sự kinh hoàng nào ấy khiến người con gái có đôi vai gầy mỏng manh ấy phải rung lên bần bật.
Ác mộng ấy mỗi đêm đều len lỏi vào trong giấc ngủ của cô. Nó khiến cô không ngủ được, sột xoạt.... một vài tiếng động bên ngoài, cô ở trong quán quản lý tài sản dùm Xữ Nữ cũng gần nữa năm rồi mỗi đêm chỉ có mỗi cô ở lại trông coi quán mọi người đều ra về hết vậy tiếng động ở đâu ra.
Bước từng bước nhẹ nhàng nhìn ra ngoài cầm theo cây chổi bên người ngó nghiêng để đề phòng bụp.
Cô ngã xuống trên người cô là một thân hình cao lớn khiến cô nặng nề chật vật mãi vẫn không thể đứng lên được nhưng cô biết đây không ai xa lạ mà là Xữ Nữ.
- Xữ Nữ anh không sao chứ.
- Tại sao em lại buồn như vậy.
- Anh nói gì vậy em là ai.
- Ý Lan là cô sao. Tôi hơi say nên không lái xe được đành phải vào đây.
- Ừ anh không sao là tốt rồi tôi đỡ anh vào.
Bồng bế kéo lăn người đàn ông ấy, cuối cùng anh ta cũng được cô lôi vào phòng thành công. Đúng là nặng hơn trâu mà, cô đã bé rồi còn phải vác anh  ấy khiến cho cô cũng muốn ngất ngay tại đó. Định đứng dậy lấy khăn lau cho người say kia thì chợt một bàn tay nắm chặc lấy cô không cho cô đi nữa.
- Nào anh thả tôi ra tôi mới chăm sóc anh được.
- Ý Lan cô đừng rời khỏi tôi cô đơn lắm.
- Anh có cô đơn cái gì vừa có công ty vừa có nhà vừa có gái thì cô đơn gì.
- Haha đúng vậy tôi có đầy hết tôi có đủ thứ nhưng thứ tôi cần lại không có.
- Được được chờ tôi chút tôi lau người cho anh xong rồi tôi nghe anh kể được không.
Xoay người đi lấy khăn nước ấm lau cho người say xỉn kia cô nhìn anh ta , cái tên Ý Lan là anh ta đặt cho cô tính ra là cô đổi tên 2 lần rồi không biết tương lai thế nào nhưng giờ cô chỉ muốn sống để không còn hối tiếc gì,  mà nhìn kĩ thì người bao nuôi mình cũng đẹp trai phết. Nếu nói đẹp trai giữa Ma Kết vs Xữ Nữ thì cô thích kiểu của Xử Nữ hơn ấm áp cũng không phải lạnh lùng cũng không phải gọi là khó gần.
-Ý Lan cô nói chuyện với tôi được không bên cạnh tôi được không.
- Bây giờ tôi không bên cạnh anh chắc nói đi tôi không đi đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro