Chương 16: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói chuyện với Song Ngư xong cô cũng không còn tâm trạng để đi mua đồ nữa. Nên cô quyết định đi dạo công viên, nhìn những qua lại, nghe tiếng cười của những đứa trẻ con, lại nghe những tiếng cười giòn tan của những cặp bạn bè thân thiết kể về những gì đã xảy ra trong ngày. Chợt trong lòng Kim Ngưu bây giờ lại có một cỗ khí cô đơn bao bọc lấy, từng có cha có mẹ, từng được sống không lo nghĩ gì hết, từng sống lại, từng có chị em cùng một thuyền. Bây giờ thì cô có gì bên cạnh, không có gì chỉ có một mình phải kiếm tiền để trang trải cuộc sống.
- Chị ơi, sao nhìn chị buồn vậy.
Kim Ngưu nhìn đứa bé trai mập mạp, tự dưng tâm tình của cô không còn chơi vơi nữa.
- Chị chỉ ngồi nghĩ một số thứ. Còn em sao ở đây có mình vậy.
Đứa bé nhìn có bằng đôi mắt lấp lánh trầu trực như muốn khóc, mếu máo nói.
- Em không tìm thấy mẹ, chị giúp em được không.
Nhìn đôi mắt ấy cô hoảng loạn, vội vàng dỗ dành.
- Đừng khóc chị....chị giúp em nha.
Nói xong câu đó cậu bé nín khóc, cô thấy thế liền cười rồi lau đi nước mắt cho cậu. Hai người nắm tay nhau vừa đi cô vừa hỏi cậu bé.
- Em có nhớ mình bị lạc ở đâu không.
- Dạ em không nhớ. Lúc đó em rất hoảng sợ nên chạy đi thì gặp chị.
Kim Ngưu cũng không biết là cô hên hay là xui nữa, gặp phải tình huống này thì phiền rồi.
- Vậy thôi hai chị em mình vào đồn cảnh sát để họ tìm mẹ cho em nha.
Đứa bé trai nhìn cô rồi gật đầu, đi thêm cô đến đồn cảnh sát. Thì đột nhiên cô nghe thấy tiếng khóc của một chị gái.
- Anh cảnh sát con tôi nó đi lạc rồi anh giúp tôi tìm nó đi.
- Được chị cứ khai báo hết chúng tôi sẽ tìm lại con cho chị mà.
Nghe tới đó cô đi nhanh vào, đứa bé nãy giờ nắm tay cô chợt thả ra rồi chạy một mạch tới người chị gái báo án kia và kêu một tiếng.
- Mẹ ơi, con nè.
Chị gái nghe thấy tiếng con mình liền lại và thấy cậu bé thì ôm trầm lấy khóc.
- Con đó đi đâu làm mẹ lo sợ muốn chết.
- Con lạc mẹ cũng may chị này giúp con tìm mẹ.
Chị gái nghe thế liền nhìn Kim Ngưu, nhìn sơ qua thấy Kim Ngưu cũng là một người tử tế nên chị vội nói lời cảm ơn với cô.
- Cảm ơn em nha. Thằng nhóc nhỏ nhà chị có làm phiền đến em không.
- Không có không có. Cậu nhóc rất đáng yêu nên chị yên tâm. Nếu không còn gì nữa em thì em về ạ.
- Này em có gì đâu mà đi gấp vậy để chị mời em một bữa xem như cảm ơn nha.
Nghe chị ấy nói vậy Kim Ngưu ♉️ có chút không muốn đi. Cô giúp người đâu cần người ta mời chỉ cảm ơn là cô thấy không bỏ công rồi. Nên liền từ chối.
- Dạ không sao, thật ra em cũng còn việc nên không cần đâu ạ.
Nói xong câu đó chị gái kia giới thiệu mình là Hà Tiểu Vân, kêu Kim Ngưu đưa số cho chị ấy mai mốt khi nào rảnh chị ấy muốn mời cô một bữa. Nghe vậy thì cô cũng không tiện từ chối nên đành đưa số điện thoại của mình.
Xong hết mọi chuyện cô về nhà, trên đường đi vẫn như vậy giờ cũng muộn rồi nên nó trở nên im ắng lạ thường chỉ có vài người chạy bộ và dắt chó đi dạo thôi. Cô đi mà nghĩ về quá khứ của chính mình, thật ra cô rất rất không thích nghĩ về nó. Nhưng khi màn đêm buông xuống cô lại không tài nào tìm bình yên cho mình.
- Kim Ngưu em đã đi đâu vậy.
Khi nghe giọng nói ấy cô lại không suy nghĩ nhiều mà bước đi nhanh hơn. Cô không muốn quay đầu mà cứ phía trước mà chạy, người cất lên tiếng nói ấy cũng dồn bước đuổi theo cô. Chạy mãi mà người đằng sau vẫn đuổi theo thế là cô quyết định trốn trong một của đường hẻm nhỏ, dần nghe tiếng chân của người đó chạy qua cô mới yên tâm mà ra khỏi con ngõ ấy.
Về đến quán cô mệt mỏi mà lên gác ngủ một giấc. Đến sáng mở cửa quán đang lau chùi dọn dẹp, thì Kim Ngưu nghe thấy tiếng leng keng phát ra ngoài cửa.
- Xin lỗi quý khách giờ quán...
Chưa kịp nói xong Kim Ngưu nhìn vị khách vừa bước vào mà cô đứng hình. Những kí ức lại hiện lên khiến cô cảm thấy thống khổ muốn bóp nát hơi thở của mình.
- Kim Ngưu chị tìm em lâu rồi.
- Xin lỗi quý khách tôi lại không biết cô nói gì. Tôi là Ý Lan không phải là Kim Ngưu.
- Em lại đổi tên sao, Kim Ngưu thì mãi là Kim Ngưu dù em có đổi tên đi chăng nữa thì cũng không thay đổi được gì.
- Im đi. Cô đi đi quán hôm nay đóng cửa.
Vừa nói Kim Ngưu vừa đẩy Thiên Yết ra, cô chính là không muốn thấy mặt người này nhất. Tại sao, tại sao cứ lấy con dao cùn ấy mà đâm đi đâm lại vào cô vậy. Cô không thể mạnh mẽ hơn nữa vừa đẩy người kia đi mà nước mắt không ngừng rơi. Nỗi đau ấy ai có thể chịu đựng, nếm qua bao giờ.
- Xin cô bây giờ tôi sống rất tốt và không muốn gặp cô nên cô đi đi.
Nghe tiếng nói to từ trong quán phát ra. Xữ Nữ không nghĩ gì mà chạy vào trong quán xem tình hình như thế nào. Trước nay Kim Ngưu chưa bao giờ lớn tiếng như giờ. Chạy vừa kịp tới quán thì cậu nhìn thấy Kim Ngưu vừa khóc vừa đẩy người nào đó ra khỏi quán. Không nghĩ ngợi mà cậu chạy đến kéo Kim Ngưu ra chỗ mình và nhìn người con gái đẹp đến nỗi người khác nhìn vào đều tự ti, cậu nhìn một cái rồi quay lại ôm Kim Ngưu vào lòng an ủi.
- Đừng khóc Ý Lan, sao em lại khóc rồi.  Có anh ở đây rồi em không cần phải khóc anh bảo vệ em.
Ngước nhìn người con trai vừa cất lên câu nói đó, lòng cô lại có chút bình yên lại. Gật đầu tỏ mình đã hiểu.
- Cô là ai, đến đây tìm ai.
Cô gái xinh đẹp nãy giờ chưa cất tiếng nhìn hai người như vậy cô bất đắc dĩ mà mở miệng.
- Tôi là Thiên Yết, đến tìm Kim Ngưu.
- Cô nhằm rồi ở đây không có ai tên là Kim Ngưu cả. Đi đi.
- Người đằng sau anh là người tôi muốn tìm.
- Có phải không nói chuyện thì cô sẽ không chịu đi đúng không.
-Đúng như vậy.
- Vậy cô vào quán đi.
Kim Ngưu nghe vậy liền ngước lên nhìn cậu ánh mắt mang sự bất an. Cô không muốn nói chuyện với người này. Nó khiến cô không thoải mái, khiến cô nhớ lại sự thống khổ ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro