chương 2: khởi đầu của bóng tối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Kim Ngưu qua đây đi con.
Một khung cảnh lung linh ánh sáng chiếu rọi qua căn nhà sơn một lớp sơn màu trắng mái làm bằng ngói, có một cái ghế dựa đặt ngay ban công, có một cặp vợ chồng đang vui vẻ bên đứa con gái mà họ yêu thương chiều chuộng nhất. Cô bé ấy với gương mặt thiên thần với nụ cười rạng rỡ trên môi. Cô bé cảm thấy rất vui, Kim Ngưu nhìn những cảnh tượng ấy. Cô nhìn rõ đó là chính cô khi còn nhỏ, với đôi chân mang đôi búp bê màu đỏ mà mẹ cô lựa. Cô reo cười chạy nhảy, cô muốn bỏ tất cả nhìn hình ảnh đó khiến cho cô nhớ đến cảnh tượng mà cô trải qua. Giật mình bật dậy, đầu của cô nhức như búa bổ, cô nặng nề mở đôi mắt nhìn xung quanh. Đây căn phòng này đâu phải của cô vậy cô đang ở đâu.
- Cô tỉnh rồi.
- Cô là ai.
Kim Ngưu nghi hoặc nhìn vào người đàn bà trước mắt, trong lòng đánh giá. Người đàn bà ấy mang cho mình một khí thế quý phái, mặc trên mình bộ áo hàng hiệu đắt tiền. Khuôn mặt nhìn kiêu sa, vòng ngực cực khủng da trắng hồng. Chỉ cần một từ là đẹp nhưng hình như người này trước mắt cô là một người đa mưu.
- Đừng nhìn nữa, cô đã bị bán rồi cô bít chứ.
Kim Ngưu hóa đá ai bán cô, cô nào giờ vẫn chưa có làm lên tội với ai, mà chính bản thân mình lại còn cảm giác quá nhân từ là đằng khác.
- Chị nói gì ai bán tôi.
- Lãnh Ma Kết, chắc cô bít người này.
- Chị nói dối, tôi với Lãnh Ma Kết chẳng còn là gì với nhau, anh ta làm sao có thể bán tôi.
- Anh ta nói ba cô nợ anh ta, và bán cô đi trừ nợ.
- Chị đừng nói dối sao có thể.
- Hừ tôi nói dối cô tự xem đi.
Chị ta thay cho cô một bản hợp đồng trong đó có ghi rõ nội dung, vì cha cô nợ công ty một số nợ khá lớn nên cô là người gánh nợ. Và còn có điều kiện bất hợp lý là cô phải làm mọi điều mà Ma Kết ra lệnh.
Haha trời bất công, trời muốn cô phải làm sao đây. Nước mắt không thể chảy nữa cô không còn ai bảo vệ, bây giờ cô yếu đuối thì làm được gì, ngoài chuyện cười ra cô chẳng còn cách khác.
- Vào đi hãy tận hưởng hàng mới.
Tiếng chị ta đang nói chuyện với ai đó, tiếng giầy chạp vào những thanh gỗ của căn nhà tạo ra tiếng cộp...cộp, khiến lòng cô có điều gì đó bất an. Một hai người đàn ông bước vào căn phòng, Kim Ngưu lùi vào dần để tránh những cái sờ soạn của hai tên đàn ông dê già ấy. Nhưng trốn mãi không được cô bắt đầu vùng vẫy.
- Các người là ai tại sao phải đối xử với tôi như vậy.
- Haha cô nói sao, đối xử chứ cô tưởng mình là ai chỉ là gái thôi hiểu không.
- Không không tôi xin hai ông tha cho tôi đi, cần gì tôi cũng đưa.
- Hai bọn tao cái gì cũng có chỉ là thiếu người hầu hạ thôi, vậy hãy hầu hạ bọn tao đi.
Kim Ngưu làm mọi cách xin xỏ nhưng hai người trước mặt cô điều không nghe. Cô vùng vẫy đến kiệt sức, cô lại nhớ đến cha mẹ mình, họ chưa bao giờ để cô tủi nhục đến như vậy. Bao nhiu chuyện họ đều vì cô mà gánh vác, bất giác cô mỉm cười ba mẹ con đi cùng hai người.
- Chết tiệt muốn cắn lưỡi tự tử hả, nhét khăn vào miệng ả cho teo.
Một người đàn ông đi đến và dùng một cái khăn nhét vào miệng của cô. Cô kinh ngạc sợ hãi, bây giờ không chết được cô phải chịu tủi nhục này, ông trời đối xử không công bằng với cô mà. Tại sao ép cô như vậy.
Hai người đàn ông đó thay nhau luân phiên ra vào trên người cô, cô kiệt sức không thể phản kháng lại được nữa đành ngậm nỗi đắng này. Kim Ngưu cô thề phải giết chết cái gì gọi hạnh phúc của Lãnh Ma Kết.
Sáng hôm sau hai người đàn ông đó mới rời khỏi người cô, bất lực nhìn những đồng tiền bay trên người cô. Lần đầu làm nghề này ai cũng vậy chỉ nhận thức được một chuyện đó là dơ, cô nằm im chẳng còn sức chẳng còn nước mắt chẳng còn người thân. Ngay cả trong sạch của mình cô cũng không giữ nỗi, haha cô điên dại cười cười đến khi cổ họng của cô cảm thấy tanh tanh không ngờ cười cũng ra máu.
- Thế nào lần đầu không sung sướng đúng không.
- Cô tên gì.
Cô ta nhìn Kim Ngưu bằng ánh mắt kinh ngạc, cô ấy không la hét giống như những cô gái khác khi bước đầu vào làm nghề này. Đúng là kiên cường hết sức chỉ tiếc cho một tiểu thư, phải rơi vào hoàn cảnh như thế này.
- Thiên Yết cứ gọi như vậy đi. Còn cô
- Kim Ngưu, tôi muốn được mạnh mẽ cô có thể giúp tôi chứ.
- Không phải bây giờ cô rất mạnh mẽ sao.
- Không tôi muốn mạnh mẽ hơn nữa để trả thù.
- Trả thù, cô có sức mạnh trả thù sao.
- Vì vậy mới hỏi cô chỉ cho tôi cách mạnh mẽ.
- Cô nghĩ mình mạnh mẽ sẽ trả thù được, ngây thơ.
- Vậy như thế nào mới trả thù được.
- Cô phải tàn nhẫn, đạp lên mọi thứ ngăn cản cô thực hiện mục đích. Bất chấp cái giá phải trả cô dám thử.
- Được tôi dám thử.
- Được.
Thiên Yết kéo Kim Ngưu đứng dậy lấy nước tạt vào khuôn mặt tàn tạ của cô.
- Bước đầu tiên cô phải đẹp. Hãy tự mình tươi tắn lên.
Kim Ngưu nghe đến như thế, cô bước nặng nề làm vệ sinh cá nhân trang điểm mỉm cười. Cô bước ra với tình trạng ổn định nhất. Thiên Yết nhìn cô, cười lả lướt, lên tiếng.
- Cô cười cho tôi xem.
Kim Ngưu nặng ra nụ cười, nhưng chưa thành thì bị Thiên Yết tát vào mặt giận dữ quát.
- Đây là nụ cười hả, bọn đàn ông thèm vào cái nụ cười ấy, cười lại.
Kim Ngưu bất ngờ trước cái tát bây giờ mới hiểu được ý nghĩ cái tát ấy. Cô lần nữa cười tươi nhất có thể, vẫn không được Thiên Yết tức giận nhưng vẫn có nụ cười khuynh đảo bọn đàn ông. Nó có một cái gì đó gọi là lăng lơ, nữa kín nữa hở khiến cho cô là con gái cũng phải điêu đứng. Thiên Yết bảo nếu cô không thực hiện được thì đừng hòng ăn cơm. Thế là một đêm lại thêm một ngày cô tập luyện, dù bất kì giá nào cô cũng phải trả thù, Song Ngư cô với tôi nhất định phải gặp lại nhau rồi. Hahaha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro