LẶNG.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau lần giao ổ cứng đó thì cả 2 im lặng không nói gì, cũng chẳng gặp lại. Dù là làm chung công ty nhưng phòng của Minh và Tú ở 2 nơi khác nhau. Minh từ hôm ấy cũng không thấy Tú qua giao file, trong phòng cũng không còn những câu chuyện kể về cô gái hậu đậu ở phòng sản xuất. Với tính cách lạnh lùng như vẻ bề ngoài thì Minh không bao giờ hỏi các anh trong phòng, và cứ treo cái thắc mắc ấy suốt 2 tuần nhưng vẫn chưa muốn tìm câu trả lời.

Minh, một cô gái học mỹ thuật, chuyên ngành trang trí nội thất. Vẻ ngoài lạnh lùng trái ngược với những gì mà người ta thường liên tưởng tới giới họa sĩ có chút bay bỗng. Từ ngày Minh vào làm đến nay, ngoài số điện thoại thì không ai biết gì về Minh, chỉ biết cô qua thông tin trên hồ sơ ở HR: tốt nghiệp trường mỹ thuật, mới ra trường, hết! Mọi người còn không biết cô có xài bất kỳ nền tảng xã hội nào không, hoặc có mà không ai biết vì từ lúc đi làm tới giờ chưa ai kết bạn trên mạng xã hội với cô. Bất chợt Duy trưởng phòng hỏi Minh

"Em không xài facebook hả Minh?"

Hơi giật mình trước câu hỏi của Duy, Minh đưa mắt sang trái suy nghĩ câu trả lời.

"Em có nhưng ít dùng"

"Mình làm công ty truyền thông, ít nhiều gì cũng nên có chút tương với những sản phẩm của công ty. Em cho anh facebook, có gì anh tag em vào, không comment thì like ủng hộ cũng được mà"

Nghe tới đây Minh không thể nào không cho tài khoản FB cho Duy, Duy liền gửi lời kết bạn và Minh phải chấp nhận ngay. Facebook Minh có hình avatar 1 chú chó, tường nhà facebook là 1 bài chia sẽ từ 2 năm trước. Kết bạn với Duy xong, Minh trở lại làm việc, nhưng từ sau lần kết bạn đó, new feed của Minh ngập tràn hình ảnh của công ty vì Duy là người thích ngoại giao, chụp ảnh và đăng hình và các sản phẩm mình làm.

Hôm nay Minh đã nhiều việc hơn nên ở lại văn phòng làm nốt, mọi người đã về hết, một mình Minh trong góc phòng tập trung làm nốt những công việc còn dang dỡ. Chợt thông báo facebook hiện lên, là của Duy tag Minh vào sản phẩm mà Minh được Duy giao làm trước đó, không chỉ có Minh mà còn tất cả nhân viên phòng ban khác. Hơi bối rối trước tình huống này vì Minh chưa bao giờ chấp nhận tag tên trên facebook. Đang chưa biết phải làm gì thì một thông báo khác hiện lên có một người vừa like hình. Thông báo hiện lên nhanh chóng rồi biến mất nhưng đủ để Minh nhìn thấy tên và avatar, là Tú. Minh bắt đầu tò mò liền click vào avatar đó để qua tường facebook nhà Tú. Một hình mới nhất được đăng ngày hôm qua vào một album có tên "Trip with you" càng làm cho Minh thêm tò mò mà phải vào album ấy xem tiếp. Hình ảnh Tú đi phượt cùng 1 cô gái nào đó khá xinh, cả album chỉ có 2 người rất vui vẻ đi du lịch cùng nhau từ Nam ra Bắc. Minh xem hết hình trong album xong có chút khựng lại, chẳng biết tâm trạng lúc này là gì, hít sâu thở dài rồi tự trả lời những thắc mắc trong đầu trong 2 tuần qua "thì ra là vậy".

Đang chìm trong những hình ảnh của Tú và câu trả lời tự nói với mình thì cửa phòng bỗng dưng mở ra làm Minh giật mình, người trong màn hình máy tính đang đứng trước mặt mình, khuôn mặt cũng đã từng xuất hiện sau cánh cửa ấy của 2 tuần trước làm Minh suy nghĩ về sự vụng về của người ấy rồi mất hút, và giờ lại xuất hiện một lần nữa trong khi Minh vừa xem những hình ảnh Tú vui vẻ đi du lịch với ai đó.

Tú không nói gì mà tiến gần lại chỗ Minh một cách nhanh chóng, nhanh đến mức Minh xém không kịp tắt khung cửa sổ facebook đang xem hình của Tú. Minh còn chưa lấy bình tĩnh cho tình huống vừa rồi thì Tú đã đến gần và nói:

"May quá em chưa về, cho chị nhờ cái này được không?

Tú đang đưa sát người mình vào Minh để nói, một tay đặt lên ghế, một tay đặt lên bàn tạo thành vòng tay quanh Minh tự nhiên đến mức Minh không nghĩ Tú và Minh chỉ mới gặp 2 lần trong 1 ngày 2 tuần trước đó. Minh cũng hơi ngac nhiên nhưng cũng giữ nét điềm tĩnh, nhìn lên hỏi Tú

"Là gì chị?"

Mắt Tú đang dán vào màn hình của Minh và nói "Em mở facebook chị đi, chị có mấy hình đi chơi về, cần làm 1 clip để tặng á". Minh lại rơi vào hoang man lần nữa, lại là tình huống gì đây, lúng túng không biết phải xử lý thế nào vì Minh đang vào Facebook của Tú. Sẳn trên màn hình là file chương trình Minh đang làm, Minh nhanh nhẹn nói

"Em đang làm cái này gấp, chị nói đi"

"À, vậy hả? Vậy để chị nhắn em sau"

Nghe liên quan đến công việc thì Tú dừng lại ngay, còn Minh thì thở phào nhẹ nhõm trong lòng.

.

.

*Ngày hôm sau*

Tin nhắn điện thoại Tú vang lên:

"Hôm nay em rãnh, chị cần cần làm gì hôm qua chị nói không?"

"Chị đang họp, chiều chị nhắn lại nhé" - Tú trả lời tin nhắn Minh

Từ sau tin nhắn của Tú là một khoảng lặng, Minh không nhắn lại, Tú cũng không nhắn gì tiếp, nhưng thỉnh thoảng cả Tú và Minh đều liếc nhìn điện thoại để chờ một "tín hiệu" gì đó.

*6 giờ chiều tại phòng làm việc của Minh*

"Em làm xong chưa?" - nhận được tin nhắn, Minh nhanh chóng dọn dẹp bàn làm việc, tắt máy vi tính.

.

.

.


Tú cũng đang đi lên phòng làm việc của Minh, ánh mắt đầy phấn khích và cười suốt đoạn đường đi. Nhanh chóng mở cửa phòng và nhìn về phía chỗ Minh ngồi....không một ai(?) Có chút bất ngờ, rồi tâm trạng chuyển sang hơi chùn xuống và tiếng chuông tin nhắn vang lên làm tâm trạng Tú thay đổi hẳn

"Sorry chị nha, hôm nay em có việc đột xuất, ngày mai 6h chị cần làm gì thì qua phòng dựng với em".

Mọi người trong phòng thì hoang man vì vừa chứng kiến 1 người vội vã rời khỏi phòng không nói gì cách đó 10 phút và rồi một người đến vội vã mở cửa phòng cũng không nói gì

...

TBC

...

P/S: Liệu câu chuyện của họ sẽ tiếp tục như thế nào khi cả 2 đang nghĩ đối phương đã có đối tượng cho riêng mình. Ai sẽ là người chủ động làm việc này hay cứ như thế mà im lặng với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro