6. Chờ tới ngày mai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 con sói đang tìm kiếm trong rừng. Sủa lên và kéo 1 con sói khác ra khỏi chỗ ẩn nấp.

Nin với Uro đang trốn trên cây cười lí nhí.

- Anh tránh qua kia tí đi, khó thở quá.

Nin ôm khư khư Uro: ko thik -- ko thik--

Uro cựa quậy quá nên cái nhánh cây đáng thương gãy cái rắc...

Nin nằm dưới cố làm đệm cho Uro. Nằm bất động trên đất.

- Nin- Nin!_ hoảng hốt.

Nin nằm im ko mở mắt nhưng mồm vẫn nói: phải là Uro hun mới tỉnh._ ai đó liếm mặt Nin. Nin bật dậy...

Uro nhìn Nin với vẻ mặt thanh niên chưa trải sự đời...

Thì ra là con sói tên Mlem liếm mặt Nin...

- Chơi đủ rồi-- muốn ngủ quá. _ Uro ngáp.

Nin liến thoắt bế kiểu công chúa lên cái võng gần đó. 

- 1 người nằm thôi! _ Uro đứng dậy.

- Nằm chung đi---

- Chật lắm... _ đưa võng qua lại. Ngày càng nhanh: để tui hát ru anh nha!

Nin ngáp ~

Uro vừa đưa vừa hát... xong. 

Nin nghe mà tỉnh cmn ngủ. Rồi xuống.

Uro phi lên, giơ tay cao: bật chế độ bay lên!!

Lực Nin mạnh nên võng đẩy lên cao khiến Uro thích thú. Xong Uro ngoắc Nin lên ngồi chung. 

Việc gì đến rồi cũng đến. Võng đứt đưa 2 vị về âu yếm thân thương với đất mẹ.

**

Chiều đó, 2 người đang chơi chuyền cầu mây qua lại. Mấy con sói nhìn theo quả cầu mây tung qua lại.

Uro ne rất nghệ. Chuyền qua lại nhau: Sắp sang năm mới rồi--- 2 làng có Lễ hội chọn hoa khôi nè. Anh dự rồi đi biển ko hay đi luôn?

- Có em thì đi ko thì thôi...

- Định ko tham gia đâu nhưng ngày đó là sinh nhật của tui.

- Để chuẩn bị quà--- 

- Hehe~

***

Ngày đó đến...

- Qùa đâu? _ nhìn nhìn.

- Lát đưa-- _ cười.

Uro thất vọng bỏ đi...

Cuộc thi có nội dung sắc đẹp và tài năng... Ai nhận được nhiều hoa Ula nhất sẽ thắng.

Các cô gái đăng kí trước đã chuẩn bị xong. Họ lần lượt lên và tỏa nắng...

Bên ngoài ồn ào nói cười vui vẻ, tiếng vỗ tay ko ngớt. 

Đến lượt Uro, cô trùm kín khăn đi ra, mn tò mò. Đến khi bỏ ra thì mn vỡ òa, tưởng ko đẹp mà đẹp ko tưởng. Tài năng của cô là nhảy múa, những bước nhảy gợi cảm, chinh phục tất cả mn. Hoa được tặng lấp kín sân khấu. Cô vui vẻ nhảy nhào vào Nin đang đứng dưới và dang tay.

Mấy thanh niên khác kiểu đứng hình, rồi ganh tỵ.

Sau đó họ đi dạo trên bờ biển.

- Qùa đâu- quà đâu?!!! _ hối.

Nin cười cười: hôn đi rồi cho_ giơ cái mặt ra.

== Uro nhéo mặt Nin: tay ko cầm gì hết kìa--- xạo nha.

Nin đau gớt nước mắt.

Uro hơi buồn quay đi.

Nin lấy cái kèn ốc thổi lên, sau 1 hồi chói tai thì có 1 con chim ưng biển lớn lao nhanh đến đậu trên cánh tay Nin. Nin nâng niu nó.

Uro hú hồn chim én chưa kịp nói gì.

- Cái kèn này để gọi nó đến._đưa Uro.

- Món quà của anh đó hả _cầm lấy.

- Ừa--

- Nó tên gì _ sờ sờ.

- Em đặt đi.

Uro suy nghĩ: Hạt Mưa đi! trông nó bay nhanh lắm. Cảm ưn nha ...

Nin cười.

***

Sáng sớm Nin với Uro ngồi tâm sự bên biển.

- Tui có 1 bí mật của anh mà anh ko biết--- 

- Ừa---

- Anh cầu xin đi tui nói cho nghe.

Nin ôm Uro dụi dụi.

- Thôiii --- anh thik ôm quá nhỉ.

Nin xịu mặt xuống...

- Nè ôm đi-- điên quá, ko cho ôm thì buồn. _ mặt nghiêm túc nhưng vẫn chiều.

Nin ôm hết gói lại luôn.

- Bí mật này có thể thay đổi cuộc đời anh đấy. Nghe kĩ này: Hướng Đông bắc có 1 cái cảng lớn của 1 Vương quốc tên là Ruby. Hãy đến đó, nơi mà có rất nhiều người có màu tóc sáng. Tui từng gặp bà Nữ hoàng rồi, lúc 6 tuổi nên ko nhớ rõ lắm, nhưng đặc điểm nổi bậc ở vẻ ngoài bà ấy là mái tóc vàng sáng và đôi mắt màu đỏ. _ sờ mắt với tóc Nin: thử vận may đi nào, hên thì có được tui ko thì thôi---_ Nói đùa.

Nin mắt lấp lánh. Cưới Uro. Tháo cái vòng cổ có viên đá quí đỏ ra đưa cho Uro.

Uro cầm: tự nhiên cảm thấy anh đang suy nghĩ hơi sai sai-- mà thôi. Chiều anh đi đúng ko?

- Ừa.

- Nếu ko phải gì gì đó thì thôi- nhưng nhớ mua cho tui 1 viên ruby giống này rồi mới về nha _ cười cười.

Nin gật.

**

Những người đàn ông trong làng đang đẩy thuyền ra khơi.

Uro đi đến: Nin! _ ngoắc tay.

Nin lon ton chạy đến.

- Khi nào anh về? _ ko nỡ.

- 1 tháng_ ko nhịn nữa mà hôn lên má Uro mấy cái.

- G-gì đấy _ tránh né + đỏ mặt.: đi lâu thế...

- Sao, nhớ hả? 

- Ko nhé! 

Mấy người lớn gọi Nin đi.

- Tạm biệt... _ ôm.

Nin ôm lại. Vẫy tay nhau. Thuyền đi xa. Nin đứng nhìn bóng hình nhỏ xíu của Uro mờ dần.

- Nin lớn rồi nhỉ! nhanh thật đấy... _ bác Por(trưởng làng) đi đến nói.

Bác Coc cười lớn: lần này về phải mừng lễ cưới của thằng nhóc Nin mới được.

Nin im lặng + đỏ mặt.

- Mn có biết Vương quốc Ruby ko ạ? 

- Ta nghe nói về nó rồi-- nếu muốn đến cảng gần nhất thì còn xa lắm, mất nhiều ngày đi đường.

- Sao thế?

- Uro bảo con đến đó... 

- Được thôi! Coi như đi tham quan cho biết -hoho._ thằng bé tội nghiệp, chịu bất công mà lớn lên. Coi như là trách nhiệm của 1 kẻ nhặt đứa trẻ đó về vậy...

- Ta cũng đi--- vậy xuất phát sau 1 tháng nữa nhé!

- Vâng! _ Nin cười.

Uro đứng chờ khi thuyền đã mất dạng. Quay vào, vén tóc đi. Dạo lại nơi Nin ở...

***

Hải âu dang cánh bay lên bầu trời xanh.

Thuyền đánh cá của Nin dừng ở cảng lớn. Nhiều thuyền và thương buôn đi lại.

Nin và 2 người đi qua cổng nhưng bị 1 vài người canh cảng chặn lại.: Khoan đã-- _ nhìn từ trên xuống dưới 3 người. Cười khinh thường: các ngươi biết là đâu ko mà dám bước chân đến!?

- Chào ngài-- chúng tôi muốn vào tham quan. _ bác Por cúi cúi.

1 tên mạnh bạo hất ngã bác ấy. Nin đến đỡ.

- Nhìn các ngươi đến để ăn xin thì bọn ta còn tin! _ nhổ nước bọt.

- Ko -ko -- xin lỗi đã làm phiền các ngài, chúng tôi đi liền... _ vội đỡ bác Por đi.

- Ể-- khoan đã chứ! 1 khi đã bước lên đây các ngươi phải trả 1 số khoản phí thông hành chứ! đâu dễ đi vậy.

Nin đứng ra: đừng có quá đáng---

- Hả---- _ 1 tên đổ rượu lên đầu Nin: nói gì cơ!?

Bác Coc xô người lính gác đó ra mà cúi người cầu xin: chúng tôi thật sự ko có tiền trong người đâu ạ! làm ơn hãy cho chúng tôi đi đi-- _ ra hiệu cho Nin đi trước.

Bọn người xấu tức giận ra tay đánh đá ông ấy. Nin nhào vào ôm che chắn cho ông ấy. Bọn người xấu càng tức hơn, kéo Nin ra khỏi ông Coc nhưng ko được. Bỗng cái khăn quấn đầu của Nin rơi ra. 1 tên nắm đầu Nin ra sau, chợt tái mặt lùi lùi ra, bọn còn lại nhào vô đánh hội đồng nhưng bị Nin nắm đầu dễ dàng. Tên thấy mặt Nin lúc nãy liền quì rạp xuống đầy sợ hãi: Xin ngài hãy tha mạng!! _hét lên run rẩy.

MN xung quanh cảng tò mò, nhìn họ... 

Nin thả người đó ra, chớp chớp:?

Người xung quanh cảng nhìn thấy Đôi mắt đỏ của Nin nên đồng loạt quì xuống: Mặt trời đã quay về với Vương quốc Ruby!!!

Bầu trời xanh thẳm nâng đàn hải âu lên cao...

Tin tức Đại hoàng tử của Vương quốc đã xuất hiện, người dân coi đó là tin mừng và mở tiệc lớn mọi nơi.

Nữ hoàng đã thừa nhận Nin là con bà ấy và tuyên bố Nin sẽ là người cai trị tiếp theo.

***

2 năm 8 tháng sau...

Nin có 1 giấc mơ: Uro và Nin cưới nhau, có 1 căn nhà nhỏ cạnh biển. Nin thì đang gỡ cá khỏi lưới còn Uro đang may vá, xung quanh có 3 đứa nhóc rất giống Nin và Uro đang vui đùa gần đó.
Nin tỉnh dậy trên giường của vua, nghĩ lại giấc mơ vừa nãy, cậu liền đỏ mặt ngại ngùng, úp mặt xuống giường dãy đành đạch...

Nin hiện là Quốc vương ở đây sau khi hứa với Nữ hoàng chinh phạt được vùng đất phía bắc rồi mới cho phép Nin làm mọi điều cậu muốn. Sau khi làm quen hết, 1 đất nước xinh đẹp vì mọi nơi đều là đá quí. Lãnh thổ giàu có và rộng hơn Anselm rất nhiều.

12 năm trước. Con thuyền du ngoạn siêu toa của Nữ hoàng Ruby đến chơi ở quốc gia hàng xóm. Vì là 1 nước lớn thăm nước nhỏ hơn nên ở đấy tiếp đón rất hoàng tráng. Vị nữ hoàng dắt theo 1 vị Hoàng tử nhỏ, còn 1 vị hoàng tử út nữa nhưng vì sức khỏe vốn ốm yếu nên ko đi được.

Quốc vương cũ ở đây rất tồi, ham vinh hoa phú quí... liền cho cô công chúa duy nhất lên đề nghị liên hôn, con bé chỉ mới 7 tuổi. 

Finnein(Nin) là 1 cậu bé rất hay cười và tốt bụng. Những gia tộc cũng thi nhau dâng con gái lên. Trong đó cũng có gia tộc Chakrat, trong khi con gái nhà ai thì đều có phụ huynh dắt theo để bé ko sợ. 1 cô bé nhỏ trong đó, có đôi mắt tràn ngập ánh sáng nhưng ngơ ngác nhìn xung quanh.

1 cô bé khác ân cần hỏi bé đó: bame cậu đâu?

Cô bé bật khok, mếu máo: k~ko bít ~ hix~~_ kiểu khok nhưng ko la lên.

Mẹ bé kia bế bé đó lên đi lại gần Nữ hoàng đứng.... mặc bé kia khok----

Ngồi 1 góc chơi với 1 bé mèo lông đen... MN tránh xa con mèo đó, liền đuổi nó đi: thật xui xẻo!. Con mèo giật mình chạy ra ngoài cửa. Em bé chạy theo: Max~ đừng chạy... _ Ra ngoài vườn, kiếm khắp mọi nơi. Vấp 1 cục đá ngã nằm lên đất, liền đứng dậy, phủi đồ xong bé lại bật khok.... Max xuất hiện nũng nịu. Rồi tìm đường về lại bữa tiệc, nhưng bị lạc trong vườn liền ngồi khok tiếp cho đỡ mỏi chân...

1 cậu bé tóc vàng nhìn bé. Bé nín khok nhìn lên. Cậu cười và đặt 1 con ếch lên đầu bé nó. Embe khok ... cậu bé kia ngồi cười: hí hí-- _ dắt bé đang khok ra khỏi vườn, 2 đứa lắm lem bẩn nhưng cậu bé lúc nào cũng cười rất tươi.

**

Khi Nữ hoàng trở về. Ngoài khơi chợt động. Bầu trời có bão.. gió mạnh. Khi lính gác mất cảnh giác thì có những tên cướp biển tấn công, bên trong chỉ bảo vệ được Nữ hoàng còn.. Hoàng tử thì đã bị chúng bắt.

Trên chiếc thuyền của bọn cướp, Hoàng tử tháo dây trói và nhân lúc bọn cướp ko để ý liền trèo lên 1 cái thúng nhỏ được che kín cố đi về nhà... sóng đánh làm cái thúng lật, cậu bé trôi vào 1 hòn đảo và được người dân cứu sống.

**

Nin đang chuẩn bị trang phục để quay về hòn đảo đó...

Cái bàn làm việc chất đầy những bức tranh vẽ về 1 cô gái... 

***

Uro ngày ngày đứng nhìn ra biển từ đồi hoa. Rồi 1 ngày cũng trên đồi hoa đó Uro từ từ nhắm đôi mắt tối sầm mình lại, ngồi ngã ra sau, cánh hoa bay lên. Nước mắt rơi. Cô ôm ngực vằn vại ho đau đớn../phụt/ máu từ miệng từ mũi và nước mắt. Dáng người nhỏ bé, như gió có thể nhẹ nhàng cuốn đi như những cánh hoa. Uro bước về làng, bầu trời đêm lạnh lẽo. Sáng đó, Ceo ko thấy Uro tỉnh dậy nên đến xem thử, hoảng hốt, lay Uro tỉnh dậy. MN xúm lại. Uro mở mắt ra, yếu ớt níu kéo mn khẩn cầu tha thiết: đưa tôi đến đồi hoa sâu trong rừng..._ ko động đậy...

Bác Por và bác Coc đã về sau 4 tháng, họ thông báo tin đó, ai ai trong làng phải bàng hoàng. Uro phì cười, nhưng liền lo lắng cho Nin sẽ bị bọn quí tộc bám lấy. Biết vậy hôn môi đánh dấu chủ sở hữu vị vua đó rồi, tiếc ghê. Nhưng thời gian trôi đi, Nin ko trở về...

Sau khi Uro chớt, mn trong làng thương tiếc tiễn đưa Uro đến nơi mà cô muốn đến. Lập mộ trong khu vườn hoa mà Uro nói. Bọn sói trong rừng hay tru lên thảm thiết mấy ngày liền.
Sau đó có 1 toán cướp biển tấn công làng tìm kiếm 1 cô gái với mô tả giống Uro, nhưng tiếc là cô ko còn trên đời nữa. Cả làng thoát nạn.

Đã từng có câu chuyện tình đẹp và những lời ước hẹn của chàng Jih và nàng Ula, nhưng đến cuối Jih đã chết ngoài khơi, còn Ula chết cô độc chờ đợi người ấy. Từ nơi Ula chờ Jih đã nở 1 bông hoa màu đậm như màu đôi mắt nàng ấy, cứ hướng ra biển để chờ ai đó trở về thay cô.

***

Nin bước lên mảnh đất và khung cảnh quen thuộc, nhưng chỉ thấy trống vắng. Kiếm tìm hình bóng quen thuộc trong đám người trong làng đang quì rạp. Đi theo trí nhớ tìm lại nơi ở ngày xưa, cảnh và vật vẫn như cũ. Nin hú lên kêu gọi những người bạn cũ của mình, bọn chúng xuất hiện nhưng chỉ đứng nhìn Nin từ xa và muốn Nin đến 1 nơi.

Mọi thứ thật hoài niệm và nhẹ nhàng. Ánh nắng chiều như muốn tàn lụi.

Mấy con sói dụi đầu vào 1 nấm mộ đơn điệu buồn tẻ xấu xí, ứ lên bi thương.

/Lâu không gặp nhau
Lâu không chào nhau
Lâu không đôi lời
Mới đấy, đã xa gần, 3 năm
Cái hôn ấy, chưa khô
Giọt nước mắt cũng chưa khô
Chỉ là ... yêu thương giờ xác xơ
 
Năm tháng trôi phiêu diêu,
Mộng mơ theo những cánh diều
Có đâu ngờ,
Tương tư mang theo mãi.

Ôm khát khao riêng ta
Buồn thay cơn bão đi qua,
Người đi mất.
Tim ơi, đừng xót xa./ (QĐT - PNN)
----Lời thay Nin----

Nin như ko tin vào mắt mình...

/Con nắng kia hơi to, cơn mưa kia cũng hơi to
Chút vô tình, mưa mang ai xa mãi
Ôm khát khao riêng ta, buồn thay cơn bão đi qua
Người đi mất, tim ơi đừng xót xa

Ngày ấy khi đôi mươi, tôi đem lòng thương nhớ ai
Ngày ấy người ta nói sẽ quay về
Ngày ấy bão trong tim, nhưng tôi chỉ biết đứng yên
Ngày ấy, có cơn đau quên đặt tên / (QĐT - PNN)
----Lời thay Uro----

Làn gió mát mùa thu đung đưa đóa hoa Ula trên mộ đã xanh cỏ...

|Từ ạ... để tác giả bình tĩnh cái, đọc giả chưa sao mà tác giả 1 dòng sông dài thì yếu quá keo~|

Nin quì khụy xuống ôm đầu, ko ngừng gọi tên Uro. Khựng lại, quay về làng hỏi: Uro đã đi đâu rồi à?_ mất bình tĩnh: mau nói đi!.

Người làng sợ hãi ko dám nhìn lên, run rẩy cầu xin tha mạng, bác Por nói: con bé đã chớt rồi, thưa ngài. _ ko dám nhìn lên.

Nin chậm rãi đi đến mộ đó. Cởi bỏ Hoàng bào cao quý, đính đá quý lấp lánh, ngồi bên cạnh mộ Uro mà khok nức nở. Tay không ngừng đào bới. Hối hận và tự trách rằng đã bỏ rơi Uro nơi lạnh lẽo cô độc này... gió lồng lộng xung quanh, đưa đóa hoa Ula bay bay.

2 ngày- 3 ngày, Nin nằm ôm bộ xương bất động trên nấm mộ. Ko ai dám lại gần, vì sẽ bị Nin giết chết.

Người dân làng như lửa đốt, ko muốn rước họa lớn này lên đầu...

Mấy cô gái đang tụm lại nói chuyện... Bổng nhiên Lora giật mình: ai kêu tôi à? _MN lắc đầu. Lora bật dậy, mn bất ngờ. Cô kéo chiếc giường mà Uro từng nằm ra, ở đầu giường có 1 cái hộp trong hốc. Lora hốt hoảng chạy lên đồi hoa. Hét lớn: tên điên kia, biến đi!!! _ Lora sợ hãi, ôm miệng. Bỏ cái hộp lại và van xin: tha mạng cho tôi, ko phải tôi ko phải tôi---!! _ bỏ chạy.

Nin lờ mờ mở cái hộp ra: 1 sợi dây chuyền màu đỏ của Nin, những mảnh giấy gấp nhỏ và mớ tóc rối của Uro. Nin ngước lên...

**

Thuyền Hoàng gia đi xa... Nin đứng nhìn lại hòn đảo: lại 1 lần nữa tôi mất em. Ngày trước em bảo tôi là 1 kẻ trắng tay, nhưng giờ tôi cứ ngỡ mình đã có tất cả.. mới biết rằng em mới là tất cả của tôi... tôi yêu em... _ âu yếm thả chiếc nhẫn xuống biển.
Hình ảnh Uro xuất hiện lờ mờ ở phía xa khơi. 1 khung cảnh đẹp đẽ hiện ra, Uro nhào tới ôm Nin như lúc trước. Rồi cô biến mất, Nin chìm xuống biển sâu lạnh lẽo và tăm tối.

Khi bình minh ló dạng mặt trăng đã đến lúc thuộc về biển sâu.

END!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro