Phần 4: mâu thuẫn xảy ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chợt có bàn tay lay lay cô, tiếng nói quen thuộc:

-Thủy ơi, dậy đi học vẽ nào ! Giờ này mà còn ngủ à ?!

Mắt Thủy vẫn nhắm và lải nhải :

-Vẽ rồi ở trong ngăn bàn ý.

Chợt nghe tiếng "a" rồi tiếng cười khúc khích của nhỏ Phượng và nhỏ lại lay Thủy, cô bực mình vùng dậy, gắt:

-Gì chứ, cứ làm phiền người ta đang ngủ.

-Vẽ đẹp quá ta, kẻo này ai đó nhìn thấy sẽ vui lắm đây.

-Cái gì đẹp....á...á.....ai cho cậu lục đồ của tớ cất ngay vào. Thủy cuống cuồng giật lại bức tranh và cất vào trong ngăn bàn đóng "rầm" 1 cái. Nhỏ Phượng vẫn cười nhìn Thủy:

-Tiến bộ rồi đó, nhưng sao mà đỏ mặt vậy? Lần trước đã quyết tâm là học chăm chỉ để vẽ người ta mà sao giờ lại..

-Ai bảo thế, đã lục đồ lại còn.

-Ai bảo tớ lục, vừa mới bảo người ta là ở trong ngăn bàn xong, quên à.

-Ừ nhỉ, nhưng cấm nói cho Nam biết nha. Thôi đi chuẩn bị đây, 10 phút nha.

-Gặp chàng hay sao mà lâu thế?

-Bí mật.

Đúng 10 phút sau Thủy bước ra và lấy cặp đi xuống nhà cùng Phượng. Cánh cổng mở ra, đã thấy Nam đứng sẵn ở đó, Thủy mỉm cười, Phượng cười nhìn Thủy:

-Ra là hoàng tử đến đón công chúa, thảo nào trang điểm kĩ thế.

-Gì chứ! Vẫn thế mà.

-Tại Thủy mới ốm dậy nên tớ mới đến đón.

Cả 3 bọn họ nhìn nhau cười khúc khích, lại có 1 bàn tay nữa lay cô nhưng nó nhẹ nhàng hơn:

-Thủy ơi, con làm gì đấy?

Thủy từ từ mở mắt, mẹ cô đang ở trước mặt cô, bàn tay mẹ nhẹ nhàng đặt lên trán Thủy, ánh mắt bà lo lắng. Cô chưa nói gì thì mẹ đã nói:

-Con làm sao mà cười khúc khích vậy?

Thủy như ngớ người ra, hóa ra là cô mơ. Mẹ hỏi han cô:

-Con đỡ chưa thì dậy thay quần áo đi cho thoải mái.

Thủy nói khẽ:

-Dạ con đỡ rồi, mẹ kéo tay con với người con mỏi quá. Bây giờ là mấy giờ hở mẹ?

-3h rồi con ạ. Con ngủ suốt từ lúc Oanh đưa con về đến bây giờ. À, lúc nãy Nam có gọi điện đến hỏi thăm con đó, thằng bé chu đáo quá.

-Nam, sao lại là Nam vậy, mẹ đừng nhắc đến nữa nha, con mệt lắm. Mà sao mẹ biết cậu ta?

-Sao vậy bạn bè quan tâm mà thế à, con bé này.Đợt trước Tuấn anh rủ nó đến đây chơi mấy lần rồi. Mẹ nhìn Thủy vẻ không hài lòng lắm ,Thủy lững thững cầm quần áo vào phòng tắm.Mẹ cô nói với vào:

-Tắm xong ra uống thuốc nha con. Thủy nghĩ thầm< ôi đúng là, tên đáng ghét, gì chứ đến nhà mình chơi mấy lần rồi>,<Vậy mà giở trò làm quen, ngĩ mà tức chết đi được. Hắn ta thao túng cả mẹ mình>. Thực sự Thủy muốn hết lắm nhưng mẹ đang đứng bên ngoài. Thấy cô ko trả lời mẹ Thủy lại hỏi. Thủy "vâng" 1 tiếng.

Ăn cơm tối xong Thủy thấy cũng đỡ mệt cô ngồi vào học bài. Chiếc đồng hồ con ếch của cô tích tắc kêu báo 10h rồi. Cô ngồi lì ra và không muốn đi ngủ. Có tiếng gõ cửa, tiếng mẹ cô vọng vào:

-Thủy à, đi ngủ đi con, học mệt là mai ko đi học được đâu.

Thủy "vâng" 1 tiếng, tiếng dép lẹp kẹp của bà Ngọc xa dần. Nhìn ánh điện sáng cô lại nghĩ đến giấc mơ đó. Cô nghĩ: "bực muốn hét lên, tên đáng ghét, tại sao lại là hắn? Tại sao tôi lại mơ tôi và hắn yêu nhau? Trời ơi!!!!" Cứ thế cô cứ ngồi lì ra, chuông đồng hồ lại điểm 11h, cô mệt muốn đi ngủ nhưng lại sợ lại mơ làm người yêu hắn. Mẹ mình nữa. LOẠN RỒI. Rốt cuộc thì lý trí ko thể thắng nổi cái đôi mắt đang díp lại của cô,đặt mình lên giường cô ngủ thiếp đi. Chưa ngủ được bao lâu thì cô giật mình khi bị quát:

-Thủy ơi, có dậy đi ko hả? Muộn rồi ko định đi học à? Con gái con đứa!!!

-Gì chứ, con mệt mà mẹ. Thủy mắt nhắm mắt mở trả lời mẹ. Mẹ cô bực mình quát:

-Mẹ đã bảo là đi ngủ sớm mà sao lại thức đến tận 11h 30' hả ? Dạo này nói ko nghe lời gì cả.

Nhìn mẹ bực mình Thủy sợ, cô im lặng ko nói gì. Ngay lập tức 5' sau Thủy có mặt ở cổng phóng xe ngay lập tức đến trường. Cất xe xong cô phi ngay lên cầu thang, dừng lại nghỉ 1 tí rồi Thủy bước từ từ lên cầu thang rồi nhắm thẳng lớp 12a8 mà đi. Qua lớp 12a5 nhìn 2 nhỏ thì chả thấy đâu chỉ thấy cái mặt tên Nam ngó ra rồi chạy ra chỗ Thủy hỏi:

-Nay cậu khỏe rồi chứ ? Hôm qua mẹ cậu bảo cậu sốt ngủ li bì.

-Khỏe thì mới đi học chứ .Ko cần cậu quan tâm, tôi.. vì cậu mà tôi bị ....THẬT TỨC CHẾT ĐI ĐƯỢC.

-Cậu bị làm sao?

-Chả có gì cả. Nói xong Thủy đi thẳng, tên Nam vẫn đứng đó mặt hắn đần thối ra.

Vào đến lớp thấy tụi bạn túm tụm lại 1 chỗ, Thủy thấy lạ lại gần xem. Cô vội vàng mở ngay cặp, ngồi phịch xuống làm đề ôn tập Sinh. Khổ thật Thủy chẳng thích gì môn Sinh cả nên hôm qua chẳng để ý, giờ mệt đây.< ngồi tưởng tượng đến ai kia thì còn nhớ gì nữa>. -_- <hây> Thủy thở dài : "Môn này sao đáng ghét y như hắn ta vậy!" <ka ka>. Đang điêu luyện bút với tốc độ nhanh thì tiếng trống vào học vang lên. Tiết đầu tiên là Anh, cô lấy sách Sinh ra để chồng lên rồi tiếp tục làm Sinh. Khó quá mà không nghĩ ra cô gọi tên lớp trưởng mượn, qua 3 đối tượng thì nó đến với cô. Nhanh như cắt Thủy vớ lấy chép,chợt Thủy giật mình khi cô giáo gọi tên. Nhỏ đứng dậy mặt đã hơi đỏ, cuống cuồng hỏi tụi bạn câu hỏi. Câu trả lời lúng túng vừa xong thì chợt quyển vở Sinh của tên lớp trưởng rơi xuống đất "bộp" 1 cái.<ấy za, chết rồi> Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía cô, cô vội vàng cúi xuống nhặt lên, cô giáo nghiêm nghị nhìn cô hỏi:

-Thủy, em đang làm việc riêng à ?

Thủy run run trả lời :

-Dạ ko ạ!

-Tôi để ý em từ đầu giờ đến giờ rồi, em cứ cặm cụi chép cái gì đó. Em đưa cho cô xem nào!

Mặt Thủy đỏ bừng lên cô biết là mình nên làm gì lúc này. Cô ngẩng mặt lên nhìn cô giáo mọi hôm nhẹ nhàng với mình thế mà nay nhìn mặt cô biết ko thể đùa được.

-Dạ... cô cho em xin lỗi. Em... đang làm.. đề Sinh ạ. Thủy sẽ thầm cảm ơn nếu đứa nào có cái lỗ cho cô chui xuống lúc này.

Tất cả học sinh trong lớp hết quay ra nhìn Thủy lại ngước lên nhìn cô giáo. Ai cũng bất ngờ khi mọi hôm cô giáo rất vui vẻ sao hôm nay cô nghiêm khắc thế mà lại chính với học sinh cưng của mình. Tất cả đều hồi hộp xem cô giáo xử lí thế nào, trống ngực Thủy đánh liên hồi như tim muốn rơi ra.

-em nghĩ môn của cô ko quan trọng sao Thủy, ngẩng mặt lên? Thủy run bắn người từ từ ngẳng lên.

-Dạ ko phải đâu ạ, do em ko chuẩn bị Sinh ở nhà .Em xin lỗi cô, cô cứ phạt em đi ạ, cô đừng cho lớp giờ kém ạ!< má ơi thân mk còn chưa xong còn lo cho cả lớp>

Tên lớp trưởng đứng dậy nhìn cô giáo nối đỡ giúp Thủy:

-Em thưa cô là hôm qua bạn Thủy bị ốm nên bạn ấy chưa chuẩn bị bài ạ. Em xin cô giảm nhẹ hình phạt cho bạn ấy ạ.

Cô lắng nghe xong ý kiến của tên lớp trưởng rồi quay ra nhìn Thủy cô suy nghĩ cái gì đó, cả lớp đều hồi hộp.

-Qua ý kiến của bạn lớp trưởng tôi cũng đã suy nghĩ . Trưowsc hết đây là lần đầu mà lại có thái độ thành khẩn nhận lỗi. nên tôi cũng ko làm khó em.Tôi đưa ra 2 phương án, 1 là tôi sẽ giao việc này cho cô chủ nhiệm , 2 là tôi phạt em chép 30 lần bài học hôm nay.<á, 30 có nghe nhầm ko? Bà cô này điên à?>

Nghe thấy đoạn đầu tưởng đầu xuôi đuôi lọt, ai dè chép phạt. Đứa nào cũng há hốc mồm, Thủy đơ toàn tập, nghe thấy lí nhí bên cạnh có đứa chửi< ác thế!, Thủy ơi nay số mày ko may rồi!, chắc chồng bà đánh bà rồi chút hết lên mày hi hi, thôi cứ nhận đi bọn tao chép cho, ok !@@@@@@@@@> . vậy thủy nhận hình phạt 2. quay sang nhìn lũ bạn bằng ánh mắt ngây thơ đáp lại lòng tốt của mn. Cô mỉm cười nhìn Tuấn Anh –tên bạn tốt luôn giúp đỡ cô.Ra chơi tên Tuấn Anh hỏi han Thủy:

-Hôm qua bà về có sao ko? Tui thấy Nam bảo bà bị sốt, nó lo cho bà lắm đấy!

-Lại nhắc đến cái tên đấy rồi, mà sao bạn thân mà thông tin chậm thế ?

-Thì lúc nãy tôi chả xin cô giáo giúp bà rồi thây.

-Ông biết ko vì hắn ta mà sáng ra tôi đã ăn chửi mệt thật đấy, đã thế sáng nay đến nhìn thấy mặt đầu tiên.

-Cái bà này bà cứ nói về Nam như thế thì chả bị chửi .

-Sao ai cũng bênh hắn ta thế nhỉ, sao ko giúp tôi chép Sinh đi.

-Được rồi, nhưng cũng phải nói sao nó lại thích 1 đứa cứng đầu như bà được nhỉ.

-Hứ...cứng đầu hả.... sao lại nói tôi vậy hả? Trời ơi!........Chả vở này đếch cần nữa. Mà tôi còn chưa xử cái tội nói dối. Cậu dẫn cậu ta đến nhà tôi à? Tên kia!!!!

-Biết biết rồi à! Chỉ là tình cờ thôi, đi ngang qua nhà cậu mẹ cậu gọi vào chơi. Hai đứa lóc cóc vào. Mà mẹ bà hỏi han nhiều nó lắm, tên này..

Tên TA đang ba hoa ko thèm để ý đến vẻ mặt của Thủy, có 2 cột khói ngùn ngụt trên đầu, im lặng ko nói gì mà trong lòng sục sôi. Thủy phi quyển vở ra chỗ hắn rồi ko thèm để ý đến vẻ mặt thốn ơi là thốn của thằng bạn mà cắm cúi làm bài tiếp.

Lại 1 tiếng trống nữa vang lên đó là tiết Sinh, đặt bút chấm hết bài Thủy ngồi lẩm nhẩm vài câu. Lớp im lặng lắm khi cô hỏi :

-Cả lớp làm xong đề chưa?

-Dạ làm xong rồi ạ.

Cả lớp đồng thanh trả lời nhưng rồi lại im lặng .

-Bạn nào thuộc bài giơ tay nào.

Những gương mặt lấm lét nhìn nhau nhe răng cười, cả lớp 50 tên chỉ có đúng 5 tên giơ tay. Đứa nào cũng lo lắng cô sẽ đọc tên mình mọi ánh mắt dõi theo cô. Quyển sổ điểm đã sẵn sàng trên tay cô trang, đầu tiên đã lật qua, lại thêm 1 trang nữa thủy yên tâm hơn khi đã qua tên mình.

-Ý thức học hôm nay của lớp là rất kém. Các em có biết sắp thi rồi ko hả? được hẳn 5 bạn học bài cô sẽ ưu tiên 5 bạn này kiểm tra sau bây giờ cô sẽ gọi những bạn chưa thuộc trước.<lại nổi trận lôi đình>

Cả lớp nghe cô nói xong mắt chữ a mồm chữ o nhìn nhau lè lưỡi. Cô giáo đưa mắt sang bên tổ trong chợt tiếng cô vang lên.

-Lương Thu thủy lên bảng nào!

Thủy ngạc nhiên "hả" 1 tiếng rồi lững thững cầm vở lên bảng.

-Nào, em hãy trả lời câu 3 .

Thủy trả lời xong cô nhận xét:

-Thủy có học bài nhưng mà học trong giờ Anh .


Thủy ngại đỏ mặt quay ra nhìn cô, cả lớp thì cười ầm lên. Nhận quyển vở trên tay rồi đi nhanh về chỗ.Cô giáo lại tiếp tục goi tên khác nhưng xem ra Thủy là khá nhất. Ngồi mà tức quá< số mình đen hết chỗ nói>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro