Phần19: chuyện chưa kể.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

năm Thủy đỗ cấp 3 lúc đó thủy mới 15 tuổi. bước chân vào ngôi trường JG đối với cô đầy bỡ ngỡ. cô vào lớp chuyên anh-A8. lúc đó Oanh và Phượng chưa chuyển về trường.

một mình cô học trường này trong khi bạn cấp 2 của cô đều học trường ở huyện.

làm quen với trường lớp và bạn bè với cô không quá khó với tính cách sôi nổi và hòa đồng.khi tham gia các hoạt động của trường và câu lạc bộ tiếng anh của trường Thủy tình cờ quen biết Việt (anh trai của Long bây giờ). Việt khá đẹp trai là một học sinh cuối cấp toàn diện (nhà giàu, đẹp trai, tốt bụng và rất là năng nổ). tham gia các hoạt động khiến họ gặp nhau nhiều hơn. rồi khi Việt nói ra tình cảm của mình với Thủy thì cô bắt đầu gặp rắc rối với mấy chị lớp trên. trong đó cầm đầu là tuyết. học cùng lớp với Việt và cô ta rất thích Việt. 

khi biết Việt thích Thủy cô ta cùng đồng bọn nhiều lần gây khó dễ cho Thủy. chặn đường đe dọa, cố tình đứng trước cửa lớp gây sự . mục đích khiến cho Việt ghét Thủy và muốn cô ko bao giờ có ý định đáp lại tình cảm của Việt. cô lúc này vẫn còn yếu đuối ko được mạnh mè như cô của tuổi 18. chịu đựng một mình ko hề nói gì với ai. cô luôn tìm cách tránh mặt anh. nhưng Việt là người tốt anh rất chân thành với cô, cô ko có cơ hội để nói rõ với anh khi anh nói cô cứ suy nghĩ cho kĩ đi.

mọi chuyện ko kéo dài được lâu. vào ngày sinh nhật cô anh quyết tâm tỏ tình với cô một lần nữa khi họ đã gắn bó được một thời giam khá dài. trước toàn bộ lớp cô và cả nhiều học sinh tò mò khác anh tỏ tình cô.

thật khó khăn nhưng cô thấy dũng cảm để nói lời từ chối tình cảm của anh. anh đã bỏ đi sau khi nói vài lời với cô. cô đứng chôn chân tại đó. tuy bây giờ Việt đau khổ nhưng cô ko nên gieo thêm hi vọng cho người mình ko thích. cô ko ngờ rằng có điều rất tồi tệ đang đợi cô.

vừa đạp xe được một đoạn từ cổng trường thì trời đổ mưa. đanh loay hoay tìm cái áo mưa. mọi hôm cô nhét ở ngăn ngoài cùng này sao nay ko thấy. chắc cô vô tình bỏ nó ra ngoài hôm qua. ỉu sìu định chạy tạm vào mái hiên nhà bên đường trú nhờ thì từ chiếc ô tô đỗ sát lòng đường nãy giờ anh đứng bên cử ô tô. anh lặng lẽ đứng đó nhìn cô, người đàn ông bên cạnh che ô cho anh. cô chợt muốn mình tham lam nhìn anh. cô nhìn anh. người đàn ông đó chạy lại và đưa cô cái ô trong tay. 

-cậu chủ nhờ tôi chuyển tới cô. 'đừng để mình bị ướt nữa. anh lo."

-cháu cảm ơn . chú chuyển lời tới anh ấy hộ cháu.

nhưng khi người đàn ông vừa quay lưng thì cô mặc trời đang mưa lao ra chỗ anh. anh đứng đó mắt đỏ hoe.

-em xin lối. anh. am thật sự xin lỗi anh. em...

anh ôm cô vào lòng. cả hai cùng khóc.

rồi anh theo chiếc ô tô đó đi xa. cô guồng chân đạp về nhà. mưa té tát vào mặt. chiếc ô trong tay cô nắm chặt. nhưng đằng trước có một đoàn xe máy mặn trời đang mưa cứ rú ga và chặn cô lại. là đám người của Tuyết.

Trời mưa rả rích, ko ngớt. đám đồng bọn của Tuyết vây quanh Thủy. chúng đạp văng chiếc xe đạp của cô sang một bên . chiếc cặp sách bị chúng đổ tung sách vở ra . một mình cô đứng đó sợ hãi nhưng cô vẫn dũng cảm đứng đó. cũng ko thể trốn chạy được.

-mày biết vì sao bọn tao đứng đây với mày ko?

ngón tay Tuyết dí mạnh vào người cô và dùng cả bàn tay giúi cô ngã.

-tao đã cho mày cơ hội rời ra anh ấy. nhưng mày ko làm. anh Việt lại một lần nữa vì mày mà bẽ mặt trước mọi người. tại sao anh ấy lại phải chịu đựng đau khổ vì mày?

-con kia mày câm à?? Nhu mày xem con kia nó bị sao .

nhu cô gái cao nhất trong đám túm tóc Thủy gương mặt hằm hè đáng sợ.

-mày có nói ko?

-dạ. em   có nói nhưng anh Việt quá tốt em...

Tuyết ngắt lời Thủy:

-mày ko coi lời tao nói ra gì à. chính vì anh ấy tốt nên tao mới căm ghét cái con như mày. giả vờ ngây thơ để anh ấy thương hại. mày là loại con gái giả tạo.

-anh ấy ko thương hại tôi. chị bịa đặt.

-bốp...bụp.

hai cái tát đau đớn vào mặt Thủy. khiến bàn tay Tuyết cũng đỏ lên. cô ta dí sát miệng và đưa bộ mặt gớm ghiếc của mình vào gần mặt thủy.

-biết điều thì từ giờ tránh xa anh ấy ra. tao thách mày lặp lại chuyện như thế này. đừng để tao gặp mày như thế này. con chó đáng thương. hahaaa

nụ cười dộc ác vang vọng ko gian của lũ nữ sinh theo chân Tuyết.

Tuyết hai tay chống hông, nhìn thẳng vào mắt Thủy

-mày nhớ lời tao nói chưa con kia?

Nước mắt dàn giụa hình ảnh người con gái trước mặt mờ đi. Đây không phải là những giọt nước mắt yếu đuối mà nó như chảy từ trong tim ra nóng hổi mà mang 1 cái vị không tả nổi. Nuốt nước mắt vào trong giờ Thủy mới cảm thấy tim cô đau lắm. Cô biết cô bị như thế này là vì quen anh nhưng ko phải lỗi của anh. Cắn răng chịu đựng nỗi nhục, cô ngồi thụp xuống đất , không ngờ những nữ sinh khác ném tứ tung sách vở vào người không thương tiếc .Đám nữ sinh vừa rồi biến mất sau những tiếng rú ga ầm ĩ .Cô cố gắng nhặt hết sách vở rồi đứng dậy đi về .Nước mắt cô tuôn nhiều hơn ,1 bên má đau rát ,người uể oải, cô nở 1 nụ cười chua xót khi nhìn lại mình . Một mình cô lê bước trong mưa trên con đường không 1 bóng người .Cố gắng lắm cô mới với tay ấn được chuông cửa .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro