Phần6: bí mật và bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



              Chuông đồng hồ con ếch của Thủy reo lên báo hiệu 10h đã tới soạn sách vở xong Thủy đóng khóa cặp. Chợt nhìn thấy tập ảnh chiều nay, Thủy vui vẻ xem lại lần nữa nhìn gương mặt của từng đứa cô mỉm cười. Nhìn kĩ cô thấy có điều gì đó lạ, chính xác hơn là 1 ánh mắt rất lạ. Lạ hơn là nó hướng về 1 người với sự trìu mến, yêu thương và cả sự xa cách. Thủy bị giật mình bởi tiếng điện thoại. Là 1 tin nhắn của oanh: "Thủy à, mày ngủ chưa nói chuyện đi?"

Thủy thu gọn xấp ảnh cất vào hộp rồi trèo lên giường nằm. Thủy bật dậy đi ra ban công đứng. Cô nhìn ngắm mọi thứ rồi bấm số gọi điện. Đầu dây bên kia có tín hiệu.

-Sao nay lại ko ngủ được?

-tự dưng nhớ giọng mày thôi, mày buồn à?

Giọng nói nhẹ nhàng của Oanh qua điện thoại Thủy biết chắc nhỏ đang có chuyện.

-Tao kết thúc rồi mày ạ. Tao nghĩ có lẽ tao đã làm đúng.

-kết thúc gì cơ chả lẽ là ..

-Đúng đấy tao đã nói rõ với Nam và giờ thì là bạn thân.

Thủy thở dài, oanh thì ngạc nhiên:

-Bạn thân ư! Trời! Thế mà cậu ta chịu thua ư.

-Đúng thế đấy. Tao nghĩ là tao đã đúng. Nói chuyện của mày đi.

-tao...tao buồn lắm mày ạ. Bố mẹ tao bắt tao du học ở Mĩ.

Thủy ngạc nhiên:

-Ở bên đấy có ai ko?

-Vợ chồng dì tao làm kinh doanh ở bên ấy, họ còn hứa sẽ nuôi tao đến khi tao tự lập được...

Đầu dây bên Thủy im lặng nhưng Oanh thấy cay cay sống mũi khi nghe thấy tiếng khóc của con bạn đang rất kìm nén.

-Thật sự là tao ko muốn đi đâu..tao thực sự rất yêu bọn mày...

Oanh chẳng thể nói tiếp cô khóc thành tiếng, Thủy cũng chẳng thể kìm nén được nữa cô chui vào chăn khóc nức nở.

-Oanh à nín đi có 1 điều tôi phải hỏi bà.

Oanh vẫn còn sụt sịt giờ cổ gắng lấy lại giọng trả lời Thủy:

-Hỏi đi.

-Có..........................................................................?

-Sao bà biết?

-Tôi cảm nhận vậy.

-Thực ra tôi biết lâu rồi nhưng tôi ko thể nói.

-Tôi hiểu, có lẽ bà nên giúp.

-Tôi biết rồi.

-Có lẽ là bà mệt rồi ngủ đi.

-Ừ bà cũng ngủ đi.

Tắt máy Thủy nhắm mắt lại cô lấy tay lau những giọt nước mắt ở trên má.

Lại tiếng mẹ Thủy;

-Thủy à dậy chưa con?

Tiếng Thủy vọng ra:

-Dạ con xuống ngay đây.

Với lấy cái mũ trên mắc Thủy khoác cặp lên vai xuống nhà dưới ăn sáng. Mùi bánh mì thơm phức giục giã bước chân của Thủy, cô ngồi vào bàn ăn cùng bố và mẹ. Đúng 6h30" Thuỷ có mặt ở cổng sau 20" đi cô đã đến trường. Vào đến lớp cô để cặp xuống mặt bàn và ngồi đó.

Buổi học cuối cùng cũng kết thúc Thủy thu gọn sách vở rồi bước ra khỏi lớp.

Đang đi ở hành lang 1 mình thì nghe tiếng Phượng gọi:

-Thủy à nhanh lên sao đi chậm vậy.

Thủy nở 1 nụ cười và rảo bước tiến về phía trước. Phượng cầm tay Thủy :

-Thủy à mình nói chuyện nha.

Thủy nhìn nét mặt Phượng thoáng buồn nhưng cậu ấy vẫn nở nụ cười.

-Ừ. Ghế đá sân thể dục nha. Oanh ..

Hai người bạn quay sang Oanh cô bé đang đứng bên cạnh.

-À. Mình xuống phòng đoàn lấy vài thứ rôì về luôn nay mình bận.

-Thông cảm nha, cậu về nha.

Oanh rảo bước đi trước, 2 cô gái cùng hướng về sân thể dục. Đôi bạn vẫn nắm tay nhau họ cùng ngồi vào cái ghế ở chính giữa sân thể dục.

-Cũng tại cái ghế này ngày hôm đó có lẽ mình biết mình đã thích cậu ấy. Thật điên rồ phải ko?

Thủy nhìn Phượng, mặt cô ấy đang đỏ.

-Còn nhớ hôm đó cậu nhấp nhổm để dõi theo từng hành động của cậu ta, cậu thích cậu ta đến vậy ư.

Phượng nhìn Thủy mắt cô ấy đã đỏ hoe.

-Khi Nam nói thích cậu mình thề rằng mình đã cố quên cậu ấy nhưng mình ko thể...

-sao cậu phải làm thế chứ mình nói là mình ko thích cậu ta mà.

Thủy đưa tay vuốt tóc mai đang xõa xuống mặt Phượng, giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt xinh xắn của Phượng. Thủy lấy tay lau nước mắt cho cô:

-Mình xin lồi mình ko biết cậu đã khổ tâm đến vậy.

-Không phải lỗi tai cậu, do trái tim mình ko nghe lời mình.

Thủy lắc đầu.

-đôi khi cậu cứ nghe trái tim mình mách bảo. Mình cũng đã làm theo lời trái tim mình đó. Cậu hãy tin mình dũng cảm lên.

Tiếng khóc nức nở của 3 cô gái như vang vọng lên tận trời cao khi Oanh sắp lên máy bay. Oanh lần lượt ôm chào bố mẹ và những người bạn rồi xách hành lí đi vào trong. Chuyến bay đó đã mang cô bé Oanh đáng yêu của họ đi rồi, họ rời khỏi sân bay mỗi người 1 tâm trạng, 1 người 1 dự định cho tương lai.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro