Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm rầm_ tiếng sét đánh như muốn xé nát bầu trời đêm tĩnh mịch cùng tiếng gió hú đến rợn người, xua tan cái sự yên tĩnh đáng sợ của buổi khuya.
Từ đâu đó xuất hiện những tiếng động ngày càng to dần:
Xào xoạc, xào xoạc- bõm bõm- huỵch huỵch- huỵch huỵch- bõm bõm.....
Đằng trước có cái miếu hoang kìa, hên quá! Mau mau kẻo bị ướt hết cả lũ giờ!_ Giọng nói của một người thanh niên đầu đàn vang lên.
Rồi rồi, gì mà gấp thế!_ Đáp lời anh lại là tiếng của người thanh niên khác.
Phải! Phải! Nãy giờ chỉ có mỗi anh gấp thôi, Đại Đại!_ Một thanh niên nào đó a dua
Phải đó! Phải đó! Nãy giờ chỉ có mỗi thằng Đại Đại là gấp thôi, thằng này bữa nay tới tháng hay sao ấy, còn hơn cả bà bầu mắc đẻ nữa là~~~_ Lại thêm một thanh niên nữa hùa theo.
Thanh niên đầu đàn" Tí bố báo thù, chờ đó"(*`へ'*)(*`へ'*)
Mấy người thanh niên vừa đi vừa nói chớp mắt đã vào đến tận miếu hoang rồi
Í! Bây có thấy có ánh lửa mờ mờ không?_ thanh niên Đại Đại giả nai
_ 3 thằng sau lưng lão đồng thanh
Xoẹt
Ai đó? Ra đây mau!_ Một âm thanh chói tai vang lên
Nghe thế, Bốn thằng bắt đầu tiến vào thêm gian nữa, liền thấy hai người nam tử kia chĩa mũi kiếm nhọn sắc bén về phía bọn họ. Đôi mắt sắc bén, đằng đằng sát khí của hai nam tử kia, mũi kiếm nhọn ánh lên ánh sáng kim loại cùng với ánh lửa làm nền phía sau khiến họ trong có vẻ khí thế hơn.
Nói! Các ngươi là ai?_ Giọng nói của 1 trong 2 người nam tử vang lên.
。...._ Bốn người thanh niên im lặng và đứng yên như chẳng có gì xảy ra
Khai mau_ 1 trong 2 người nam tử kia điên lên, gân xang nổi đầy đầu, quát lên
Ồ~~~~ Đoán xem!_ 1 trong bốn thanh niên thờ ơ trả lời
Nghe vậy 2 người nam tử kia sùng máu lên, không nhiều lời, liền cùng nhau động thủ. Họ xông thẳng lên chỗ bốn thanh niên đang đứng nhưng đột nhiên nghe thấy:
Khụ! Khụ! Khụ。。。。」
_Tiếng kho nặng nề vang lên, làm hai người nam tử kia giật mình lùi lại sau mấy bước. Một người bỏ kiếm xuống rồi đỡ lấy người nam tử đang nằm trên mặt đất, còn người kia thì vừa đứng, vừa lo lắng, vừa nhìn trừng trừng, vừa chĩa kiếm vào bốn chàng thanh niên kia
Chủ... Chủ tử.... Ngài không sao chứ?_ 1 nam tử áo lam lo lắng hỏi
Các ngươi cút khỏi nơi này! Mau!!!_ nam tử còn lại không nhiều lời liền thẳng thừng đuổi bốn thanh niên kia đi.
Bốn thanh niên Đại Đại từ nãy giờ vẫn luôn giả ngốc, luôn âm thầm quan sát kia làm sao lại để lời nói của 2 nam tử kia vào tai được. Đã vậy những thanh niên này còn nhìn nhau vừa cười vừa đá lông mầy o(`v' )o khiến cho 2 nam tử phía sau đồng loạt rợn tóc gáy. Đôi mắt họ từ từ đảo xung quanh khu vực của 3 vị nam tử kia, rồi từ từ dừng lại ở 2 vị nam tử đã chĩa kiếm vào họ, cuối cùng tầm mắt của họ rơi vào vị nam tử yếu ớt- người vừa ho sặc sụa kia. Họ vừa nhìn và miệng thì không ngừng cười hì hì
(^ν^). Ôi~ Thật là..... Với những âm vang và ánh sáng của sấm sét cùng chớp và những tiếng mưa rào rào, róc rách với tiếng tí tách của những giọt nước, còn có ánh sáng chập chờn của ngọn lửa kia đã điểm tô cho nụ cười của họ ngày càng thêm "trong sáng", "an toàn" và pha thêm một chút rùn rợn kia. Ngay cả nam tử yếu ớt kia còn cảm thấy da gà cùng lỗ chân lông dựng cả lên thì huống gì cả 2 nam tử đang cố bảo vệ hắn đây!
Ha, để bọn ta giúp các người nhé!_ Cả bốn thanh niên đồng thanh(^ν^)
Ngươi.... Các ngươi...._ Cả 2 nam tử kia biết không thể qua khỏi nhưng vẫn cố mà lấy lại dũng khí để bảo vệ chủ tử của bọn họ.
Không!!! Các... Các người đừng qua đây!!!_ 2 nam tử kia vừa hét lên vừa chĩa kiếm về phía nhóm người Đại Đại
Bọn người Đại Đại nào dễ cho qua, ức hiếp người khác là sở trường của bọn họ, con mồi này như chuột dưới vuốt hổ vậy, nào có dễ thoát!
Ha, cứ để bọn ta giúp các người nhé!_ Đám người Đại Đại nào có dễ bỏ cuộc
Đừng hòng!!!_ 1 trong 2 nam tử  cận vệ kia đành liều mạng, cầm kiếm mà xông về phía đám người Đại Đại.
Nam tử kia vừa dứt lời, bỗng từ đâu xuất hiện một cái bóng đen phía sau hắn, nó thẳng tay đánh ngất hắn. Còn 2 vị còn lại 1 vị nữa sớm đã bị đánh ngất lúc nào không hay, vị còn lại quá yếu nên đám người Đại Đại buộc phải tách 3 người họ ra để tiện mà hành sự. Một trong đám thanh niên kia nhận nhiệm vụ chữa trị vết thương, còn những người  còn lại đang xem xét tình hình của vị nam tử bệnh tật kia, quả đúng như những gì mà đám thanh niên Đại Đại sớm đã "ngửi" thấy.
Vị thiếu niên này, đúng thật là một người tài, nhưng đáng tiếc thay, tài quá cũng thành ra cái họa quấn thân rồi! _ Một trong bốn vị thanh niên lên tiếng
Trước mắt, ta nên chữa trị giúp người này đã rồi hẳn tính!_ Một thanh niên khác tiếp lời
Đúng đó! Đúng đó! Các anh, bên này Tiểu Lam Lam đã chữa trị xong rồi!_ Tiểu Lam cười tươi rói nhìn 3 người Đại Đại (vẫy vẫy đuôi mèo chờ được khen)
(^ω^)
Nghe vậy thằng Đại Đại vẫy vẫy tay bảo Tiểu Lam đến gần, vừa xoa đầu nó vừa khen nó giỏi
Giỏi! Tiểu Lam Lam nhà ta bữa nay giỏi lắm!........ Mày giỏi a dua thì có!!!_ Bàn tay đang xoa đầu Tiểu Lam Lam bỗng nhiên dừng lại, bấu chặt lấy đầu thằng nhỏ. Đại Đại cười rất tươi cùng với một cỗ sát khí tràn dâng. Càng cười tay hắn càng bấu chặt lấy đầu thằng em trai thân yêu- Tiểu Lam của mình. (^ν^)
Cứu! Cứu em với các anh! Anh Đại Đại ăn hiếp em kìa~~!!!_ Tiểu Lam van nài các anh khác trong vô vọng.(T ^ T)
Ồ! Thế à! Thế nãy thằng nào nói ta còn gấp hơn cả bà bầu mắc đẻ thế hử?_ Sát khí của Đại Đại càng ngày càng nồng và anh càng ngày càng cười "rất tươi" nữa. (^ν^)
Tiểu Lam Lam chỉ nói những gì mà mình nghĩ thôi mà!!_ Tiểu Lam Lam toát mồ hôi lạnh đáp(((o(*゚▽゚💦)o)))
À! Thế à! Thế là anh mày hiểu sai hửm!_ Đại Đại lại cười càng tươi hơn, sát khí tỏa ra ngày càng nhiều hơn.(^ν^)
Đúng rồi! Do anh Đại Đại hiểu sai mà!!_ Ai kia vẫn chứng nào tật nấy
(^◇^)
Anh như thế, thế mày là gì hửm! Nay mày gan quá ha! À vẫn chứng nào tật nấy ha! Thêm tội hôm trước mày ăn trộm kem của anh ha, không xin phép anh thì thôi đi. Lại còn dán cái tờ giấy note màu vàng chình ình lên hộp kem của anh nghen, đã thế còn viết " Tiểu Lam Lam ăn hết kem của anh Đại Đại rồi nghen. Thanks anh hén, kem ngon lắm luôn. À mà quên nước dưa lưới của anh ngon lắm luôn đó, Tiểu Lam uống hết rồi hen, ai chứ đồ của mấy anh là ngon tất! Em mượn bộ tennis của anh đi chơi với bạn nghen. Bye nhé! Thương lắm "chụt chụt". Thân ái! Ký tên: Tiểu Thiên Thần màu Lam". Mày nói anh nghe, ăn xong thì chuyện chi mà không đem hộp kem bỏ rác đi đã thế còn bỏ chính ình trong tủ lạnh nữa hử! Mày có duyên gớm ha! Đã uống nước dưa lưới của anh ha, lại còn để lại một tí ha...._ Đại Đại đang la giữa chừng thì bị Tiểu Lam cắt ngang
Để lại một tí là được rồi, thế mà còn la!_ Tiểu Lam phản bác ☆〜(ゝ。∂)
Mày nín nghe! Không có chuyện anh đang nói mà mày nhảy vô họng anh ngồi nghe!_ Đại Đại tiếp tục bắt lỗi
Đâu có đâu~_ Tiểu Lam né tránh ánh mắt đầy thiện cảm của Đại Đại(−_−;)
À, thế đứa nào mới nhảy vô họng anh thế hử! Mà vụ nước dưa lưới ha, mày để lại chừng đó anh uống bằng niềm tin à! Mày nghĩ sao mày để lại một chút- nước chạm đít bình thế sao anh uống! Chưa kể mày mượn bộ tennis anh mới mua về chưa kịp xài là mày đã lấy dùng rồi, mà mày lấy dùng thì thôi đi, anh không biết mày xài kiểu gì mà sao bộ tennis anh mới mua về te tua luôn rồi!!! Mấy bây nghĩ coi có được không???_ Quay sang hỏi 2 thanh niên còn lại
Đúng (rồi)......_ 2 thằng kia chưa kịp trả lời hết câu
Tiểu Lam! Mày đúng là sình gan mà! Cả một cuộc đời anh, anh chưa thấy thằng nào như mày!!! Tức chết anh mà!_ Đại Đại la lên
Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!......_ 1 tràn pháo tay từ 2 vị thanh niên còn lại vang lên
Hay! Hay! Hú! Hú! Chất phết!~~~~~_ Nhị Độc vừa lên tiếng vừa vỗ vỗ tay
Bốp! Bốp! Bốp!_ Thanh niên Vô Tâm vẫn tiếp tục vỗ tay mà chẳng nói lời nào
Hai thằng bây cũng a dua theo à! Anh nói lại! Trước giờ anh chưa thấy 3 thằng nào sình gan như 3 thằng bây hết!!_ Đại Đại lại tiếp tục nổi khùng, thiệt là hết nói nổi với bọn này. Haizz~~~~~
Nào dám! Nào dám! Nãy giờ vị thiếu niên này nằm đấy chắc hẳn cũng hứng chịu đại trận này rồi! Chất phết nhờ!~~~_ Nhị Độc vừa nhắc nhở vừa đưa ngón cái lên hướng về vị thiếu niên đang nằm dưới sàn mà tán thưởng
Ừ ha! E hèm! Anh em tập trung vào vấn đề chính nào!_ Đại Đại ho khan một tiếng, liền lấy lại uy phong của mình mà ra lệnh cho mấy anh em khác
3 thanh niên Vô Tâm, Nhị Độc cùng Tiểu Lam Lam vô cùng cạn lời về kiểu lật mặt còn nhanh hơn cả lật sách của thanh niên Đại Đại.
Cả 4 thanh niên rốt cuộc cũng chịu tập trung vào vấn đề chính mà chữa trị cho người nam tử xấu số kia. Xong việc, cả 4 thanh niên liền ngồi bệch ra đất, vừa ăn vừa tám chuyện cho đến sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro