hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta gặp lại nhau sau 7 năm xa cách,anh mỉm cười nhẹ nhàng hỏi mua hoa.
Ta gặp nhau vào buổi chiều gió mát, thế là anh ngỏ lời mời em đi dạo. Anh biết không lúc đấy em nghĩ mãi và thế là em gật đầu đồng ý đi với anh.
Đã lâu lắm rồi em không cùng anh tâm sự, em thật sự muốn khóc lắm anh ơi. Khuôn mặt chàng trai em ngày đêm mong nhớ, sau bao năm tháng chờ mòn mỏi cuối cùng em cũng gặp lại anh.
Anh vẫn nhẹ nhàng như lúc đó, nhỏ nhẹ hỏi thăm em thế nào:
-" Anh tưởng rằng Jeonghan của chúng ta phải học luật như mong muốn của cha mẹ bạn trước kia chứ."
-" Sau bây giờ bạn lại mở tiệm hoa ở cạnh gần vẹn biển thế này."
Em bật cười rồi nhỏ nhẹ đáp lại :
-" Bạn biết mà em  rất thích hương hoa, hương hoa hoà cùng mùi biển cả làm xoa dịu đi những tổn thương còn lại trong trái tim này ."
-" Và ước mơ của em từ hồi bé là động lực khiến em mạnh mẽ như bây giờ."
Sau câu nói khuôn mặt anh cứng lại, khiến em bật cười đáp lại :
-" Bạn ơi ý em không phải thế. Em chẳng trách móc bạn chi đâu. Ngày chia tay em dù em như sụp đổ, nhưng em hiểu mà chúng ta còn tương lai."
-" Chàng phi công trẻ với hoài bão ước mơ hay chủ tiệm hoa nhỏ nức thơm mùi cỏ lá."
-" Bạn cho em thấy được sự kiên định ấy trong ước mơ, làm động lực cho em mạnh mẽ thẳng thắn với cha mẹ. Cho em sự khao khát cháy bỏng với ước mơ của chính mình."
-" Và bạn thấy đó chính em và bạn, ai trong cả hai chúng ta điều đạt được những ước mơ của chính mình đặt ra. Ai trong chúng ta cũng hạnh phúc bạn nhỉ."
Ở hiện tại em cũng có phần thoả mãn được với những ước mơ của mình, phần còn lại là ước mơ mà em cùng anh đi cùng nhau đến già. Có lẽ hiện tại và sau này dù không có nhau chúng ta vẫn phải sống thật tốt anh nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro