Bắt Đầu Là Chờ Và Kết Thúc Là Đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù là kết thúc hay bắt đầu, thì ta vẫn phải đợi chờ...

 " Em không biết đến bao giờ mới có thể quên được anh, càng không chắc rằng bản thân có thể quên được. Em chỉ có thể như bây giờ... Không ồn ào, không quậy phá... Không vui, không buồn, không nói chuyện cùng anh nữa... Và chúng ta sẽ mãi mãi chẳng giao nhau được nữa... "

 Linh để lại cho anh đôi dòng tin nhắn rồi biến mất, cô đang chạy trốn, trốn tránh tình cảm cô dành cho anh. Chẳng ai nói với ai điều gì, nhưng cả anh và cô điều hiểu rõ sự im lặng của họ lúc này cũng như là một lời chia tay chính thức. Chính thức kết thúc cho một cuộc tình ba năm vốn dĩ chưa từng bắt đầu giữa họ.

Linh và Phong quen nhau qua một diễn đàn trên mạng. Vẫn biết rằng: con người ta chỉ cách nhau qua một lớp da, lớp thịt thôi mà cũng chẳng thể hiểu rõ nhau, huống hồ quen nhau qua mạng lại cách thêm một lớp màn hình máy tính. Thế đấy, họ hiểu rằng tình cảm giữa những con người trong thế giới ảo rất mong manh, làm bạn với nhau còn chưa dám đặt quá nhiều tin tưởng, vậy mà họ lại yêu nhau. Nhưng yêu chỉ là yêu vậy thôi, chỉ họ giữ riêng cho mình, chớ chưa từng thổ lộ với nhau. Phong chưa từng nói yêu Linh cũng như cô chưa từng như vậy với anh, dù thực tâm hai người hiểu rõ nổi lòng đối phương.

 Thực tâm, Linh luôn mong đợi một ngày, rồi sẽ có một ngày Phong nói rằng: anh yêu cô. Chỉ cần anh nói yêu cô, thì dù phải chờ đợi bao lâu, cô vẫn sẽ đợi anh.

 Nhưng giờ Linh không chờ đợi được nữa, cô đã quá mệt mỏi. Mệt mỏi vì phải trông chờ trong vô vọng, mệt mỏi vì phải nhớ về anh trong những giấc mơ nhạt nhoà, mà gương mặt anh cô cũng chẳng hình dung rõ. Kí ức về anh là những mảng kí ức đơn điệu trong cô, không màu sắc, không âm thanh. Tất cả, tất cả đều hư ảo như chính mối quan hệ giữa họ. Linh bắt đầu e ngại khoảng cách giữa anh và cô, không phải là khoảng cách địa lý mấy ngàn cây số giữa Đà Nẵng nơi anh đang ở và Sài Gòn nơi cô thuộc về, mà cô sợ khoảng cách trái tim giữa cô và anh. Vốn dĩ, họ thuộc về hai thế giới khác nhau, đã biết sẽ chỉ cùng nhau bước đi trên một quãng đường ngắn ngủi, để rồi mỗi người sẽ tự rẽ một ngã khác nhau, vậy mà vẫn cam tâm lãng phí thời gian dài chờ đợi nhau.

 Linh offline diễn đàn đã hơn hai tuần, cuộc sống không có anh thật sự rầt ngột ngạt, Linh cảm thầy khó thở trong chính những suy nghĩ của mình. Cô nhớ anh, thật sự rất nhớ anh. Còn Phong, những ngày qua không có cô, anh vẫn sống tối chứ?
Lặng lẽ bật máy tính, Linh đăng nhập vào diễn đàn, ngón tay cô khẽ di di trên con chuột rồi khựng lại khi màn hình máy tính mở ra cửa sổ trang cá nhân của Phong. Ở góc màn hình dấu chấm nhỏ in màu xám xịt, chế độ trạng thái cho thấy anh cũng đã off gần đây. Đóng cửa sổ, thoát khỏi diễn đàn, chưa được đôi phút, rồi như nhận ra điều gì, Linh đăng nhập lại vào diễn đàn. Tâm trạng Linh rối bù, nơi ngực trái từng nhịp, từng nhịp thình thịch...thình thịch vẫn đập liên hồi. Tim Linh như muốn vỡ tan. Tất cả những dòng status trước đây của Phong đều được xoá sạch. Anh thật sự muốn quên cô? Muốn xếp lại mọi kí ức về cô vào một góc nào đó, để có một bắt đầu mới? Một bắt đầu không có cô?
 Sóng mũi Linh cay xè, có gì đó làm nhoè mắt cô. Tay Linh run rãy trên con chuột, màn hình chợt hiện lên tấm hình một chiếc chuông gió nhỏ, phiá dưới là dòng chữ gì đó:
 " Chúng ta đã quá sai, đã đi quá xa nhau...
 Nếu anh đủ can đảm... Em có đợi anh"

 Linh ngẩn người trước màn hình máy tính, khoé mắt thêm nặng trĩu, chỉ cần cô khẽ chớp mi thì nước mắt cũng theo đó mà tràn ra ngoài. Tiếng gió reo nhè nhẹ bên cửa sổ phòng Linh làm tấm rèm phất phơ, cùng theo đó chiếc chuông gió cũng khẽ đung đưa phát ra những âm thanh leng keng.
 Màn hình điện thoại chợt sáng, là cuộc gọi từ số máy lạ, Linh nhấc máy nhưng không nói gì, từ đầu dây bên kia vọng ra một giọng nói khản đặc, ấm áp của một người con trai miền Trung:
 - Linh...
 Trái tim Linh run lên, cô nghe rõ tiếng đập loạn nhịp của tim mình, giọng nói này rõ ràng là lần đầu cô nghe thấy, nhưng sau cô lại cảm thấy rất đổi thân quen.
 Linh vẫn không đáp lời, bên kia cũng chẳng nói gì thêm, cả hai cùng im lặng, đến mức có thể nghe rõ tiếng thở của nhau. Lúc này, thời gian như ngưng động, mọi thứ tưởng chừng đều thôi chuyển động, chỉ có trái tim hai con người kia là vẫn không ngừng reo lên rồi hoà thành một nhịp.
 Giọng nói ấm áp lại vang lên từ đầu dây bên kia:
- Em sẽ đợi đến ngày anh đủ can đảm ... Nói yêu em...?!
 Trời chiều nhạt nhoà chiếu từng tia nắng yếu ớt xuyên qua cửa sổ, phản chiếu lên gương mặt nhỏ nhằn thấm đẫm nước mắt của Linh. Từng giọt, từng giọt nước mắt như những giọt pha lê cứ thế lăn dài trên má cô. Cô đã chờ rất lâu, rất lâu để được nghe Phong nói với cô câu này. Chỉ như thế thôi, không cần anh hứa hẹn, cô vẫn cam tâm chờ đợi. Linh khẽ gật đầu, cô mỉm cười trong nước mắt. Ở đó, Phong có thấy được nụ cười của Linh không?
 Linh nhẹ đưa tay mở cửa sổ, những tia nắng cuối ngày tràn vào sưởi ấm trái tim cô và cả trái tim của anh nữa. Chiếc phong linh lại đung đưa trong gió. Hình như, cô nghe rõ từ điện thoại vọng ra những tiếng leng keng... Và, hình như cô cũng thầy được nụ cười ẩn hiện trên gương mặt của ai đó...

Đôi khi, đợi chờ đâu cần phải hứa hẹn, đâu cần một  hạn định rõ ràng... Chỉ cần ta đủ tin tưởng để đợi chờ nhau...

 3.2015

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro