chap 4: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mun xuất hiện lại rồi đây, cũng là câu cũ luôn nha có gì m.n góp ý Cho Mun nha!! A hyhy. Thôi Mun vô truyện luôn

____________________________________________________________________________________

"Tuấn...- Yết nghẹn lại

"Chào em lâu rồi không gặp em đúng là xinh đẹp hẳn ra ha"-Tuấn nói

"Thằng khốn, tránh xa em gái tao ra"-Mã gào lên

"Tên kia còn dám đứng trước mặt Yết như vậy hả đồ không biết xấu hổ"-Bình đứng trước mặt Yết giang hai tay để không cho tên kia có cơ hội đến gần Yết

"hơ thật buồn cười, anh còn dám đứng trước mặt tôi như vậy sao"- Yết cười khẩy 

"Sao vậy anh không phải là tình đầu của em sao"-Tuấn

"anh im đi, tôi nói cho anh biết từ lúc đó trở đi anh chẳng là cái gì trong cuộc đời của tôi cả"- Yết có nén lại nước mắt

~~~~~Quay lại 1 năm trước~~~~~~~~~~~

Đúng Tuấn là mối tình đầu của Yết, Yết biết Tuấn lúc học lớp 9 thời gian đó Yết khá tròn, Yết thích Tuấn vì Tuấn đẹp trai có nhiều bạn nữ theo đuổi trong đó có cô, Tuấn dựa vào tình cảm của cô mà biến cô thành một con rối, sau khi Yết quyết định bày tỏ và họ bắt đầu hẹn hò. Nhưng trong 2 tháng hẹn hò Tuấn chỉ hời hợt với cô, cho đến ngày cô tận mắt thấy Tuấn nắm tay, hôn một cô gái khác, Yết rất đau khổ cô đã khóc rất nhiều cô chạy ra bắt tại trận và chửi bới.

"Anh là đồ đê tiện, không phải anh đang hẹn hò với tôi sao?"- Yết hét lên

"cô im đi, anh ấy đang yêu tôi, cô chỉ là con rối của anh ấy thôi, con mập ảo tưởng anh nói cho nó biết đi"- con nhỏ đó nói thẳng vào Yết

"tôi cám ơn cô vì đã yêu tôi, nhưng xl tôi không hề yêu cô"- Tuấn cười khẩy

"Anh... anh dám coi thường tình cảm của tôi, được thôi anh cứ đi với cô ta tôi không cần loại rác rưởi như anh"- Yết nói trong nước mắt

"hahaha vì cô quá ngốc, vì cô quá tin người, cô xem lại mình đi cô không có gì mà tôi phải yêu cô cả"- Tuấn

"ĐÚNG là tại tôi... tại tôi quá ngốc... tất cả là do tôi"-Yết gào lên

"Còn cô tôi cám ơn vì cô đã lấy giùm tôi 1 thằng khốn nạn, hai người cứ việc hp đi"- yết

Kể từ ngày đó Yết đã nổ lực để giảm cân, cô cũng đã cắt tóc, cô đã cố gắng để quên trong khoảng thời gian đó Bình ngày nào cũng tâm sự với Yết và cũng khóc cùng cô.....Và rồi bây giờ Yết đã trở thành một con người xinh đẹp hơn rất nhiều, cũng từ lúc đó Yết khoá chặt lại trái tim mình không cho bất cứ ai phá được ổ khoá đó.

~~~~~~~~~~~~~~~~~Kết thúc phần hồi tưởng quay lại với thực tế~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Anh biến đi cho tôi"- Yết

"nghe gì chưa biến đi"- Bình hét lên

"Yết anh xin lỗi mình quay lại nhé, sau khi em đi anh mới biết anh cần em, anh đã bỏ cô ta rồi"-Tuấn nói

"MẸ MÀY, MÀY CÒN DÁM NÓI CÂU ĐÓ VỚI EM GÁI TAO SAO"- Mã tức giận nắm lấy cổ áo Tuấn

"Anh hai dừng tay"- Yết nói

"Yết à......."- Mã với Bình

Yết từ từ tiến lại gần Tuấn cô nở một nụ cười mà cô cố gắng nặn ra và........... BỐP

"Anh còn dám mở miệng nói câu khốn nạn như vậy sao, xin lỗi loại con trai yêu bằng mắt như anh tôi không cần, anh mau BIẾN KHỎI MẮT TÔI ĐI"- Yết tức giận tát liên tiếp vào Tuấn

"Mày nghe rõ rồi chứ, BIẾN đi"- Mã giận dữ hát lên

Nói xong Tuấn cũng cười khẩy một cái và bước đi, sau khi Tuấn đi Yết ngã quỵ xuống đất mà khóc thấy vây Mã với Bình cùng ôm Yết vào lòng, thấy vậy Bình cũng oà khóc theo cùng với Yết, cả hai cùng khóc cho đến khi Yết kiệt sức ngủ thiết đi. Mã thấy vậy chỉ biết buồn cho em gái của mình, khi Yết ngủ đi Mã cõng Yết đi về nhà, Bình cũng lủi thủi lau nước mắt đi về cùng không khí im lặng lắm cho tới lúc Mã mở miệng ra trước.

"Yết nó chỉ được cái mạnh miệng như vậy thôi, chứ thực ra nó dễ bị tổn thương lắm"- Mã

"Ừ, em biết trong thời gian anh đi Hàn Yết đã rất buồn"-Bình

"cũng may là nó còn có em, nó coi em như em gái của mình vậy"- Mã (MUN: e hèm anh ơi Bình hơn Yết 1 tháng đó anh >.<)

"Ừ em cũng coi Yết và anh như người thân của mình vậy"-Bình

Mã thở dài khi nghe câu nói của Bình"người thân" Mã thì thầm với Bình" Chỉ là anh trai sao?"

"Dạ anh trai"- Bình hồn nhiên trả lời

Chưa để Mã nói gì thêm Bình nói tiếp.

"Từ khi em mất đi đứa em gái chưa được ra đời của em, đã vậy gia đình em còn bị người khác lừa mất nhà cửa không còn bất cứ thứ gì, nhà em cứ phải đi lang thang thì chính gia đình dì đã giúp đỡ hết sức cho nhà em, đối với em anh và Yết như gia đình của em vậy"- Bình nghẹn nói

"Ừ, anh cũng vậy nhưng anh còn xem em hơn cả người thân nữa cơ"- Mã nói và liếc sang Bình

"Anh nói vậy là sao"- Bình không hiểu chuyện

"Từ từ lớn rồi em cũng sẽ biết được thôi bây giờ anh không thể nói được vì em còn quá nhỏ"- Mã cười nói_cười thì vậy thôi chứ nó đang buồn

"dạ"-Bình

Cả 3 cùng về nhà ba mẹ Bình và Yết la 

"Sao bây giờ tụi con mới chịu về, đi chơi quên đường về luôn hả"- mẹ Bình nói

"Dạ tụi con xin lỗi tụi con về trễ"- Mã

"Yết sao vậy ngủ luôn rồi hả, thôi tụi con lên phòng nghỉ ngơi đi"- mẹ Yết nói

"Dạ"- Bình với Mã

Nói rồi cả 2 đứa đi lên phòng vào phòng Mã nhẹ nhàng đặt Yết xuống giường

"Em thay đồ cho nó hộ anh nha, anh về phòng đây"-Mã

"Dạ anh về phòng nghỉ đi"- Bình

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~SAU 3 NGÀY NGHỈ NGƠI~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau ngày đó Yết vẫn còn buồn rất nhiều nhưng nó cố gắng cười cười nói nói làm như không có chuyện gì xảy ra. Nó lon ton chạy đến trường cùng với Bình và Mã       (Mun: À quên chưa nói Mã mới có lớp 12 hà nên cũng học trường cấp 3 luôn). Bình và Mã thấy điều đó nhưng không ai nói gì vì không muôn nhắc lại, không muốn nó nhớ lại. Đến trường cả 3 đi khác đường vì Mã học 12a2 còn Bình với Yết học 10a1 nên quẹo 2 đường. Yết với Bình vào lớp đến chỗ mình ngồi.

"Hế nhô mấy honey, lâu rồi mới gặp nhoa"- Yết hét lên

"Rồi rồi biết lâu rồi đâu cần phải hét lên như vậy"- Sư Tử 

"A hihi biết rồi"- Yết cười cười

Câu nói của Yết làm Sư Tử hơi giật mình cậu dòm nó chằm chằm.

"Nhô em iu"- Ngư cười với Bình và Yết

"Nhô Ngư"- Bình cười

"Nhô lâu rồi không gặp"- BD

"Hơ lâu gì mới gặp 3 ngày trước đây"- Bình tự nhiên nói 

"Thì 2 là số nhiều rồi"- BD

"ừ"-TB

GVCN vô nên cả đám chạy lại vô chỗ ngồi, cô dặn dò vài thứ rồi cho cả lớp viết thời khoá biểu.

"TKB này sẽ áp dụng vào ngày mai,à vì là lớp 10 mới vô trường nên khối 10 một chút nữa sẽ được đi tham quan trường nha"- GVCN

"yeah"- tiếng hét của của cả lớp

ghi xong thời khoá biểu cả lớp ùa nhau đi tham quan ngôi trường mới, Bình thì đã bớt 1 phần ngại ngùng với lớp mới của mình, cũng đã bình thường nói chuyện; còn riêng Yết vẫn muốn che giấu nên cứ cười cười nói nói thoải mái như vậy nhưng nó không biết ở đằng sau luôn có người quan sát nó với con mắt bất an.... Sư Tử từ từ đi tới chỗ Yết và thì thầm vào tai cô.

"Có chuyện buồn muốn khóc thì cứ khóc đi không cần phải dấu diếm như vậy đâu"- Sư Tử

Nghe xong câu nói này Yết ngước lên nhìn Sư rồi từ từ 1 giọt 2 giọt nước mắt rơi xuống nhưng không ai thấy được vì họ đang đi cuối nên cũng không ai để ý, Bình cũng nghe được câu nói đó của Sư Tử nên cũng đi lên phía BD và SN. Bd hỏi khẽ Bình

"Yết có chuyện buồn hả"- Bình không nói gì chỉ gật đầu cho qua

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngưng tại ây nha, để chap sau Mun sẽ làm hay hơn luôn hứa đoá. Cho Mun nhận xét nha nha nha nha >.< . Thanks m.n đã ủng hộ Mun. Chờ chap tiếp theo nha >>>>>>





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro