Chap 1: nơi nào cho tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu viết hi vọng sẽ được chú ý. Mong độc giả góp ý kiến.

Trong màn đêm tĩnh mịch, từng cơn gió nhẹ đun đưa những hàng cây ven đường. Cái không khí âm u vắng lặng ấy thật khiến người ta rùn mình những tiếng động nhỏ cũng trở nên rõ ràng. Một nơi xa lạ như vậy đúng là chưa từng nhìn thấy bao giờ, một thân ảnh nhỏ yếu xộc xệch đang lếch từng bước đi trong màn đêm và đánh giá cảnh vật xung quanh. Bóng dáng ấy hiện lên rất rõ mang đến cho người khác một sự cô đơn và bi thương đến tột cùng. Một thân hình mảnh mai gầy yếu mái tóc đen tuyền ngang vai có chút rối. Tóc mái rủ xuống che đi nữa khuôn mặt, nhìn thật đáng thương, từ trong ánh mắt có thể nhìn ra sự sợ hãi trong cô. Người con gái ấy là ai sai lại xuất hiện ở nơi này đó vẫn là một dấu chấm hỏi. Thế nhưng những câu hỏi ấy sẽ không có ai trả lời cũng sẽ không có ai hỏi vì giờ này có ai trên đường cơ chứ.
Cô đã chạy lâu như vậy, đến bao giờ mới có thể thoát khỏi đến khi nào mới có nơi để cô có thể dừng chân đây, vai cô run run cô cố kìm nén những giọt nước mắt của mình nhưng giờ cô không còn chút sức lực nào cả. Đôi chân cô không còn chống đỡ được nữa rồi ý thức dần mơ hồ cô ngã trên nền đất lạnh và cô nghĩ mình sẽ bị bắt lại thôi rồi cô ngất đi trong sợ hãi.
Lần nữa tỉnh lại, cô không dám mở mắt ra cô sợ mình sẽ lại đối mặt với những người đó rồi cô sẽ phải chết, cô không biết là người như cô vậy mà lại là mối nguy hiểm cho người khác có cô thì không có người kia. Nhưng đợi cả ngày lại không có động tĩnh gì cô càng nghi không phải bọn họ sẽ đánh đập cô rồi sau đó lấy chậu nước tát lên người cô để cô tỉnh lại sao hơn nữa tay chân cô không bị trói lại còn có vải ấm đắp lên người cô, càng nghĩ càng nghi cô mở choàng mắt ra đập vào mắt cô là mái nhà ngói bình thường vách xi măng đã cũ, cô đang nằm trên giường có tấm chăn mỏng ý thức được mình không phải bị bắt mà được người ta cứu cô rất vui cô quan sát ngôi nhà tồi tàn một lúc mới ngồi dậy nhìn cánh cửa cách cái giường cô nằm năm mét nghi hoặc lại nhìn một chút bên trái thì có cửa đi vào trong có cái tủ cạnh cửa đó. Cô xuống giường đi qua nhìn thì ra là tủ đồ còn có hai cái giường lại đi sâu vào thì là nhà bếp có củi là bếp lửa có khu để chắn đũa cạnh bể nước. Cô không biết đây là đâu nhưng chạy trốn lâu như vậy đây là lần đầu tiên cô tỉnh lại phát hiện mình không bị bắt trở về cũng không phải ở nơi cô ngất xỉu như vậy cô là được cứu. Thế nhưng giờ cô lại rất muốn chết, tại sao ông trời cứ thích trêu đùa cô, hại cô thảm như vậy rồi còn đuổi cùng giết tận giờ cô lại lạc ở nơi này chắc gì bọn người đó lại không tìm thấy cô, rồi cô lại bị bọn họ hành hạ không chừng lại còn liên lụy người khác. Cô có làm sai gì đâu chứ cô vô tội mà vì cái gì cô phải gánh chịu tất cả hả càng nghĩ càng tủi thân cô không kìm lại được mà khóc nức nở. Trở lại giường ngồi cô cứ nghĩ mông lung cô rất sợ đây là một giấc mơ mơ thấy một nơi cho cô dừng chân. Nơi mà cô có thể tự do đi lại nơi mà cô có thể sống như bao người khác. Cô thật không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này? Yêu một người là sai sao? Cô chỉ là quá yêu người đó thôi mà yêu đến mù quáng! Yêu đến tê tâm liệt phế đổi lại cô được gì chỉ là sự dối gạt mà thôi! Một kế hoạch đã thiết kế sẵn chỉ chờ cô nhảy vào mà thôi! Thật nực cười mà cô vậy mà không nhận ra do họ diễn quá nhập tâm hay do cô quá ngu ngốc? Cô thực sự không dám tin, nhìn cô chẳng khác nào cô nữ phụ trong câu truyện ngôn tình độc ác, lẳng lơ nhưng có mấy ai thấu hiểu cho cô. Được rồi không cần biết đây là đâu cũng không cần biết là thực hay mơ chị cần có chút thời gian để cô buông lỏng tâm tình không còn lo nghĩ là cô mãn nguyện rồi, chỉ cần cho cô chút thời gian để thở là cô biết ơn lắm rồi. Nếu như đây là mơ thì xin đừng bao giờ để cô tỉnh lại! Hãy để cô chìm đắm trong nó mãi mãi không bao giờ thoát ra. Haizz! Cô thở dài một hơi bất lực nhìn ngôi nhà cũ kĩ này một lần nữa không khỏi cảm khái trong lòng cũng rất vui vì đây là nơi đã cho cô dừng chân. Cô nhất định sẽ tận hưởng khoảng thời gian này, sống thật vui vẻ để lại một hồi ức đẹp cho bản thân mình không vì ai khác, sống vì người khác nhiều năm như vậy không vui vẻ gì giờ thì sống vì mình. Đến khi bị bọn người kia phát hiện thì cô cũng có thể mỉm cười cao ngạo trước mặt bọn họ! Như vậy chết cũng không hối tiếc. Nhưng cô hoàn toàn không biết mình có thể trở về mà trả lại mọi thứ cho bọn họ nhưng đó cũng là chuyện của sau này không phải bây giờ.

Không ai biết trước điều cả. Tương lai quá khứ luôn làm cho con người ta bất ngờ mong đợi nhưng còn phải phụ thuộc vào bản lĩnh của mỗi người thể tiếp nhận hay không thôi quan trọng hơn thể giải quyết một cách thành thạo chính hội để thay đổi mọi thứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro