Chap IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



 " Yo Hazuki-kun! Hôm nay cậu thế nào?" Daigi Korijo lại tới ôm cổ tôi. Tên ''nổi tiếng'' này gần đây cứ quanh quẩn ở chỗ tôi khiến tôi gần như phát sợ hắn.

 " Korijo-kun à? Tớ vẫn ổn. Sao hôm nay trông cậu vui vậy?" Tôi quay lại nhìn khuôn mặt mỹ nam tươi cười của cậu ta. " Tớ có chuyện muốn hỏi cậu Hazuki..." Bỗng nhiên khuôn mặt cậu ta trở nên nghiêm túc, cậu nhìn thẳng vào mắt tôi với khoản cách hai đôi mắt rất sát nhau, như thể cậu ta có thể hôn tôi bất cứ lúc nào...

 " Hazuki, tớ thích cậu... cậu có đồng ý thuộc về tớ không?" Cậu ta thật sự rất nghiêm túc thổ lộ tình cảm của cậu ra. Ánh mắt của tôi nhìn cậu ta với vẻ bối rối và ngượng ngùng. " Cậu cứ từ từ suy nghĩ, không phải trả lời ngay đâu." Đôi mắt xanh lá của cậu ta vẫn không ngừng chằm chằm nhìn vào mắt tôi. Daigi đưa ngón cái chạm nhẹ môi tôi. Cậu ta chưa kịp làm gì ngoài chạm thì...


 " Ai da!!" Daigi ôm lấy đầu với vẻ mặt khó chịu. À, ra là Chiya-senpai dùng áo khoác quật vào đầu cậu ta. " Ôi sao lắm muỗi thế không biết! Con này còn màu vàng kia nữa!" Chiya đùa cợt, thét vào mặt Daigi một cách khó chịu. " Hừ! Lại là anh đồ năm hai tàn nhẫn. Anh đẩy Hazuki của tôi vào viện vẫn chưa đủ hay sao mà định cho tôi vào nốt?" Daigi đứng thẳng dậy nhìn vào mắt Chiya.

 " À ra À ra! Con muỗi này còn biết nói cơ mà?? Nó nói nhảm nhí gì vậy? 'Hazuki của mày' ấy hả?? Xin lỗi đi, Mirako là của anh đây, chú không có cửa đâu đồ muỗi nhép!" Chiya dí sát mặt vào Daigi khiến cậu ấy nghiến răng nhưng vẻ mặt thì khó xử. Tôi kéo tay Chiya can thiệp. " Hazuki, cậu chọn ai? Tớ hay tên tàn nhẫn ngu học này?" Daigi thét lên. Chiya từ nhìn tôi rồi lại lườm Daigi. Anh ta kéo tôi lại vào lòng, đặt lên môi tôi nụ hôn nhẹ nhàng mà Chiya luôn dành cho tôi. Đôi môi của Chiya thật là mềm, lại còn thơm thơm....

 " Mirako-chan là của anh chú em ạ. Chú chỉ được cái sắc nhưng não chú không đủ to để cướp Mirako của anh đâu.'' Chiya mỉm cười thâm độc nhìn Daigi, hai tay vẫn vòng qua lưng ôm tôi.

 Daigi nhíu mày lại, tỏ vẻ khó chịu khi người mà cậu ta đang đơn phương lại tay trong tay với kẻ thù. Cậu ấy cũng không tin cảnh tượng trước mắt này khi mà Chiya từng đã vật ngã tôi bị thương như thế nào.

 '' Không phải chứ? Hazuki-kun? Cậu ghét hắn ta mà phải không?" Daigi vẫn cứ cho rằng tên Chiya đang cố tình phá hoại mình. Tôi nắm chặt áo Chiya, gục mặt vào ngực Chiya để Daigi không thể nhìn thấy biểu cảm trên mặt tôi. " Chú dai qúa vậy? Bọn anh còn s*x với ...." Chiya chưa nói hết, tôi đưa tay lên véo mạnh má anh ta.

 " Úi úi! Mirako, anh chỉ nói sự thật mà!" Tôi càng véo mạnh hơn. Daigi trở nên thờ thẫn và tuyệt vọng. "S*x hử? Cậu tệ quá đấy Hazuki... Tớ không ngờ.." Tôi quay lại và cố giải thích cho Daigi nhưng vừa chạm vào, cậu ta hất tay tôi ra, thét: "Tôi không có quen cậu, biến đi!" Rồi cậu ta chạy biến đi mất. Daigi vừa chạy, vừa khóc, những giọt nước mắt đau khổ...

 "Ai mượn anh nói vậy?!!" Tôi điên tiết đánh vào cánh tay của Chiya-senpai. Chiya chỉ cười cười và nói làm thế là để đuổi cậu ta đi. Tôi cảm thấy thật có lỗi với Daigi. 

 "Mirako, một mình anh là đủ, đừng để ai chạm vào em. Anh không thích em ở gần lũ đực rựa đó đâu, đám con gái càng không, anh ghen đấy." Nói rồi Chiya-senpai hôn nhẹ mái tóc màu hồng của tôi. Anh ta cũng biết ghen ha? Kì lạ thật... Cơ mà con người ai mà chả ghen? Tôi mới là người kì lạ ấy...

 "Nhưng anh cũng đừng nói hết ra vậy, người ngoài nghe đc thì sao??" Tôi làm bộ mặt vừa ganh ghét, phình má lên. "Waa đáng yêu ghê! Anh thích khuôn mặt này lắm!" Chiya nhìn vào tôi, cười lớn. 


 Về lớp học, tôi thấy Daigi ngồi thui thủi một mình ở dãy giữa lớp học. Tôi định tới xin lỗi thì Daigi vừa mới thấy tôi, cậu ta đã quay sang chỗ khác, làm vẻ tức giận. Tôi cũng không nỡ làm phiền, đành đi về chỗ ngồi của mình, lấy quyển từ điển ra đọc nốt phần cuối quyển. Cứ nhìn thấy Daigi như vậy, tôi đều thấy áp lực. Lũ con gái có ra hỏi han thì cậu ta chỉ nói nhà có chuyện muộn phiền nên tôi chắc cậu ta sẽ không tung chuyện đó của tôi ra cho cả trường biết. Daigi thực sự rất tốt, tôi mong cậu ta sẽ phải lòng một ai đó và quên tôi đi...

 Tan học, Chiya-senpai bám theo tôi về đến nhà. Anh ấy bảo tôi phải vào tận trong nhà anh mới an tâm đi về. Tôi đâu nói là cần sự quan tâm thái quá này của anh ta? Thật là...

 Đã vậy cứ mỗi nửa tiếng Chiya lại nhắn cho tôi một cái tin mang nội dung hết sức nhảm nhí và không cần thiết: " Em ăn cơm chưa?"; " Em tắm rửa gì chưa?"; " Trên TV có chương trình ca nhạc hay lắm. Em coi đi"; "Anh đang ăn tôi nè!"; " Nhắn với anh là em nhớ anh đi!!" Và nhiều tin nhắn như vậy nữa...

 Có lần Chiya còn trèo qua cửa sổ nhà tôi vào buổi đêm chỉ để chúc tôi ngủ ngon và hôn lên trán tôi. Tôi thật sự muốn cho tên này một trận quá!! Phiền phức! Anh ta càng ngày càng nâng niu tôi như vậy cho đến khi...



 Anh ta có người khác....

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro